Chương 2. Tiếng Vọng Của Ban Đêm
Đêm ấy, gió nổi lên từ rừng Linh Phong, mang theo mùi đất ẩm và hơi thở lạnh lẽo của những linh hồn lạc lối. Từ hiên đền, Lâm Vân nhìn ra xa – sương đen đang cuộn lại, tạo thành những hình dạng mơ hồ như người đang bước. Tiếng chuông gió va vào nhau kêu leng keng, nhưng âm thanh ấy chẳng còn trong trẻo nữa, mà méo mó, như tiếng khóc bị bóp nghẹt.
Bà ngoại cậu khẽ run, tay nắm chặt tràng hạt gỗ: “Đừng ra ngoài, Vân à. Khi sương chuyển đen, Ảnh Linh đã đến rồi.”
Nhưng trái tim cậu lại rực lên một cảm giác lạ – như có ai đang gọi. Từ trong mảnh pha lê, ánh sáng mờ tỏa ra, dẫn về phía rìa làng. Cậu biết mình không thể ngoảnh lại.
Con đường phủ sương dẫn Lâm Vân đến bờ sông Tĩnh, nơi xưa kia người ta tin có “vết nứt của bầu trời”. Mặt nước tối đen như gương, phản chiếu hình bóng cậu – nhưng kỳ lạ, trong gương ấy, đôi mắt của Lâm Vân không còn ánh sáng. Một tiếng thì thầm vang lên từ lòng sông:
> “Ngươi… có thật sự muốn thấy ánh sáng không? Mỗi lần nhìn thấy nó, ngươi sẽ đánh mất một điều mình yêu.”
Cậu chưa kịp đáp, thì từ mặt nước, một bóng hình lao lên – thân thể mảnh như khói, khuôn mặt không rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt trắng đục. Nó là Ảnh Linh đầu tiên mà cậu từng thấy. Bản năng khiến cậu lùi lại, nhưng mảnh pha lê trong tay bỗng tỏa sáng rực rỡ, tạo thành một vòng tròn ánh sáng bao quanh.
Trong giây phút đó, ký ức ùa về – giọng bà, ngọn nến, và lời trong mơ: “Ngươi là người cuối cùng còn nhớ ánh sáng.” Cậu giơ mảnh pha lê lên, và trong khoảnh khắc, bóng tối tan ra như tro bụi.
Sau khi ánh sáng lụi dần, cậu thấy một cô gái đứng nơi mép sông, áo choàng dài, đôi mắt như chứa cả trời sao. Cô nhìn cậu thật lâu rồi nói khẽ:
“Ngươi đã đánh thức Giản Thanh Tịnh. Ta là Ngọc Dao – người giữ Giản Từ Bi. Ánh sáng trong ngươi… là thứ ta đã chờ.”
Lâm Vân chưa kịp hiểu, thì cô giơ tay, để lộ một mảnh pha lê khác – ánh sáng dịu và ấm hơn, như nụ cười sau cơn mưa. Hai giản cộng hưởng, phát ra một tiếng ngân vang lan xa khắp làng.
Trong khoảnh khắc đó, cậu biết: đây không chỉ là khởi đầu của một hành trình, mà là cuộc chiến giữa ánh sáng và chính trái tim con người.
Và dù con đường trước mặt mờ mịt, cậu vẫn bước tới – vì trong đêm dài, ngọn nến nhỏ đã thôi sợ gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com