23
"Được rồi, bây giờ các cô các cậu đã bình tĩnh lại hết rồi đúng không? Vậy thì tôi xin phép được nêu lên ý kiến cũng như là chấn chỉnh lại các cô các cậu." Sau tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tất cả mọi người cũng đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách, trên mặt mỗi người đều có nét nghiêm túc và không kém phần mệt mỏi, chán chường.
"Đầu tiên là về cô Thuỳ Trâm, tôi không biết là cô cảm thấy thế nào nhưng cô đang sống trong một môi trường tập thể, cô chỉ nghĩ đến cảm xúc của cô, cô thích gì nói nấy, đa nghi và áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Không biết là Patrick có khó chịu với cô thật không nhưng cô lại cứ giữ khư khư cái suy nghĩ như vậy mặc dù cậu ấy đã giải thích một cách rõ ràng."
"Điều thứ 2, nề nếp sống của cô quá bừa bộn, không chỉ một lần mà là 2 đến 3 lần cô làm cho mọi người khó chịu. Người ta nói "quá tam ba bận", và cô đã phạm sai lầm đến tận 3 lần rồi đấy, cô thử thêm một lần nữa xem trong nhà này còn ai thèm nói chuyện với cô hay không?" Nam Nine dùng một giọng nói đanh thép để kết tội Thuỳ Trâm, trong khi đó cô ấy không dám nói gì, chỉ cúi đầu lắng nghe.
"Điều cuối cùng, cô là người không biết nói xin lỗi và cảm ơn. Người như vậy thì làm sao mà hoà hợp với người khác? Lúc cô phạm lỗi, cô cứ cãi lại và không bao giờ chịu xin lỗi. Việc này là các thành viên khác đều nói chứ chẳng phải tôi ụp nồi cho cô."
*POV: Trương Gia Nguyên
"Khi tôi nghe chị Trâm bị host Nine kết tội thì trong lòng tôi cảm thấy rất là sướng, phải đến lúc chị ấy cần nhận ra là chỉ không phải là nạn nhân đáng thương như chị ấy vẫn luôn nghĩ." Trương Gia Nguyên nhếch 1 bên miệng, đầu lắc lắc tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
"Tiếp nữa, theo như lời Patrick nói thì cậu ấy cũng giúp cô khá là nhiều, mà cô lại bỏ qua mà ôm khư khư cái chuyện cậu ấy xem thường cô, mà cái đó cũng là do cô tự suy diễn ra thôi!" Tất cả mọi người sau khi nghe Nine nói đều gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng tình.
"Chị nghĩ là em nên xin lỗi cậu ấy một cách đàng hoàng, tại vì lúc nảy trong phòng Patrick khóc rất là tức tưởi, biểu hiện rất nhiều sự bức xúc và uất ức. Nếu em ấy thực sự xem thường Thuỳ Trâm thì đã không khóc như thế rồi. Thôi em xin lỗi đi!" Võ Hoàng Yến nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Và hãy nói lời xin lỗi tất cả mọi người nữa em nhé!"
*POV: Mika
"Đây là phần Mika cảm thấy mình chờ nhất vì Mika đã chờ đợi những câu xin lỗi từ chị Thuỳ Trâm rất lâu rồi." Mika cười cười ra vẻ hài lòng.
"Điều đầu tiên, Trâm muốn xin lỗi tất cả mọi người vì mọi lỗi lầm của Trâm, xin lỗi vì Trâm đã làm cho mọi người nhắc nhở nhiều lần và khó chịu đối với Trâm. Mong mọi người tha lỗi. Còn Patrick thì..." Thuỳ Trâm rụt rè liếc mắt sang cậu, chỉ thấy cậu nghiêng đầu vào Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh, ánh mắt bị sưng húp lên nhắm nghiền lại trông thực sự mệt mỏi.
"Chị mong em tha lỗi cho chị vì đã hiểu lầm và vu khống em, em tha lỗi cho chị nha?!?" Thuỳ Trâm mong chờ nhìn cậu. Đáp lại cô chỉ là một bầu không khí im lặng, cậu vẫn mệt mỏi dựa đầu vào Gia Nguyên.
"Patrick, em không thể tha thứ cho chị sao? Em phải làm như vậy luôn sao? Sau này làm sao chúng ta nhìn mặt nhau đây?" Thuỳ Trâm khổ sở nói, trong câu còn có giọng điệu có phần trách móc.
Cậu nghe thấy vậy thì khẽ thở dài, mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sưng húp lên còn đang ẩm ướt, chất giọng khàn đặc trông rất thảm làm mọi người giật mình.
"Tha thứ? Em đã tha thứ cho chị bao nhiêu lần rồi, em lúc nào cũng bỏ qua cho chị từ những chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng chị thì sao đây? Hết lần này đến lần khác chị hành em quá mệt mỏi." Nói rồi cậu lại nhắm mắt dựa người vào ghế, mệt nhọc nói.
"Hôm nay em phản ứng như vậy là vì cái gì? Là vì "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", gió của chị quá độc, làm em không trụ nổi. Bây giờ muốn em bỏ qua thì em sẽ bỏ, nhưng quên thì em không chắc. Nếu sau này chúng ta có vấn đề gì nữa thì em không biết có còn đối mặt với chị được nữa không. Từ giờ trở đi, em mong chúng ta sẽ có thể yên ổn nhìn mặt nhau."
*POV: Bá Viễn
"Wao, những câu nói của Patrick làm cho Viễn vô cùng bất ngờ, tôi có thể nghe được sự tức giận ngầm từ những lời nói nghe thì có vẻ bình thường ấy. Việc này làm tôi rất vui vì Patrick đã không còn nhân nhượng nữa rồi."
*POV: AK
"Người ta nói đừng bao giờ chọc giận người hiền, có lý do cả đấy. Người hiền thì khó giận, nhưng một khi đã giận thì khó quên."
"Chị hứa sẽ không như vậy nữa, em cứ yên tâm nhé!" Thuỳ Trâm khẩn trương đáp lời.
"Mong chị nói lời hãy giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Một lần bất tín là vàn lần bất tin." Patrick chốt một câu nghe tuy là lời nhắc nhở bình thường, nhưng ẩn ý trong đấy là một sự đe doạ. Ở đây ai biết suy nghĩ thì cũng có thể nghe ra được sự ẩn ý trong đấy, đây chính là cơ hội cuối cùng của Thuỳ Trâm để giữ mối quan hệ hoà nhã với Patrick trong nhà chung.
*POV: Patrick
"Người ta có câu "kính trên nhường dưới" là một câu tục ngữ để thể hiện đạo đức cũng như sự văn minh của mọi người. Biết kính bề trên để thể hiện sự lễ phép, sự tôn trọng của mình; biết nhường nhịn bề dưới để thể hiện lòng bao dung và bảo bọc đối với những người nhỏ hơn."
"Patrick vẫn giữ đức tính đó nhưng sẽ có mức độ. Những ai xứng đáng thì mới được kính trọng và nhường nhịn, nếu chỉ biết cho đi mà không được nhận lại thì đó không phải là nhân phẩm tốt, mà đó là ngu! Và Patrick không phải là một thằng ngu, Patrick biết cách đối đãi với người khác, đây xem như là cơ hội cuối cùng và Patrick có thể cho chị."
"Vậy được rồi, coi như mọi chuyện đã giải quyết xong. Chúng tôi mong muốn có một không gian riêng tư để trò chuyện với hai thủ lĩnh của chương trình. Phiền mọi người rời đi trong chốc lát." Nine là người lên tiếng kết thúc cuộc họp nhà chung, bây giờ là thời gian dành cho hai thủ lĩnh của ngôi nhà.
Riki mắt đã ướt một chút, lên tiếng nhận lỗi về mình.
"Một lần nữa Riki muốn xin lỗi tất cả mọi người vì trong cương vị là thủ lĩnh nhà chung, cũng là anh lớn trong nhà, Riki đã chưa thể hoàn thành và quán xuyến được hết tất cả mọi chuyện."
"Chuyện này một nửa cũng là lỗi của em, em đã quá vô tư khi nghĩ mọi chuyện trong nhà đều ổn thoả, so với anh Riki luôn luôn lo lắng mọi việc thì em lại quá dửng dưng. Lâm Mặc sẽ cố gắng rút kinh nghiệm vào những lần sau." Lâm Mặc cũng nói lời xin lỗi.
Võ Hoàng Yến thở dài nói: "Thủ lĩnh nhà chung vừa sung sướng, vừa mệt mỏi. Chị biết là hai em cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng mọi chuyện không phải chỉ cố gắng là được. Thôi, lần này coi như là một bài học bổ ích, giúp các em có thêm nhiều kinh nghiệm để làm quen với việc này và làm tốt hơn những lần sau hơn."
"Vâng ạ, lần sau chúng em sẽ cố gắng!" Rikimaru vừa cười trong nước mắt vừa nói.
Thấy như vậy thì Santa cười khẽ, lên tiếng trêu đùa Riki một chút: "Nếu như muốn làm thủ lĩnh nhà chung lần nữa, thì bằng mọi cách phải chiến tháng thử thách đấy nhé!"
Riki và Lâm Mặc chỉ cười chứ không dám đáp lời, nhưng mà những lời như vậy làm tâm trạng của họ đã tốt hơn rất nhiều. Vậy là sau bao nhiêu chuyện thì nhiệm kỳ của Rikimaru và Lâm Mặc lại kết thúc trong yên bình. Để xem sau hai thử thách ngày mai, ai sẽ là tân thủ lĩnh nhà chung đây?
____________________________________
"Cậu Santa có vẻ ưng Riki nhờ!?!" Nine ngồi trên ghế phụ của xe chuyên dụng, hai tay vân vê với nhau như một thói quen khó bỏ, giọng nói có vẻ cợt nhả.
Santa nghe vậy thì cười khẽ, không nói gì. Một lúc sau đột nhiên lại lên tiếng: "Ưng thật!"
"Nhưng mà đâu chỉ có mình em yêu thích học trò, có cả chị Yến và Châu "lão sư" nữa mà!!" Santa quay đầu xuống hàng ghế cuối cùng, nơi Châu Kha Vũ luôn chiếm tiện nghi một mình.
"Ê bậy nha, chị cưng Mika theo kiểu tình thầy trò thôi, với lại cái vibe người mẫu của em nó đúng ý chị, đâu có cưng "kiểu kia" như hai cậu đâu mà lôi chị vào? Cưng bị lú à?" Chị Hoàng Yến bị Santa cue vào một cách vô cớ liền lên tiếng thanh minh, làm cả xe bật cười ẩn ý về "kiểu kia" mà chị Yến nói.
Điều chỉnh lại một chút, Santa lại nghiêm túc nói với Châu Kha Vũ đang nằm nghịch máy ảnh yêu thích ở phía sau xe: "Hôm nay học trò cưng của cậu khóc kinh thật, có xót không?"
"Hừ. Không xót, chỉ là rất đau lòng thôi! Khóc đến khàn cả cổ như thế..." nói đến đây Châu Kha Vũ lại im dần đi làm cho cả xe bổng dưng im lặng.
"...may mà cậu ấy không nhân nhượng nữa đấy!!! Thế cũng tốt, sống mà hiền quá thì không phải bao dung mà là ngu ngốc. Để xem cô Thuỳ Trâm sau này có còn dám nói nhăng nói cuội nữa không." Nine vẫn còn vân vê ngón tay, mỉa mai nói.
"Có điều, những nhân tố đấy mới là cái để hút view cho chương trình, hằng năm những gương mặt drama như cô ta trụ lâu lắm! Coi chừng học trò cưng nào đấy của Châu lão sư thua tức tưởi đó nha!!!" Nine lại dở thói trêu ghẹo những người có tình yêu rồi.
"Còn cậu Riki của NTK nào đó cũng coi chừng nha, hiền lành quá sẽ rất dễ bị vùi dập, vì đây là cuộc thi sống còn drama bật nhất mà." Người có kinh nghiệm trong gần 4 mùa Next Top cho hay, cả xe cũng không thể nói lại vì nó quá đúng. Có điều ai cũng có niềm tin vào pick của mình, Châu Kha Vũ đáp trả Nine:
"Anh yên tâm đi, học trò của em nhìn hiền thế thôi chứ chọc vào chỗ ngứa thì cũng drama phết đấy, tuyệt đối không chừa một ai đâu!"
"Sao cậu biết nhờ, đi guốc trong bụng người ta hay gì?" Nine ỏng ẹo hỏi lại, ra vẻ không tin.
"..."
"Em xem tarot..."
"..."
"Ahaha, ahahaaaaaa!!!!" Cả xe trừ tài xế ra thì cười toáng cả lên, cười đến nỗi lệ vươn nơi bờ mi mà vẫn chưa hết nhìn được cười.
"Ahaha, người có tình yêu dạo này vui tính nhờ, biết chọc cười từ bao giờ ấy?" Santa sau khi cười đã đời thì cũng mở miệng trêu chọc Kha Vũ, bị Võ Hoàng Yến ngồi bên vặn lại.
"Anh lo cho Riki của anh đi, trong những cuộc thi như thế này không chỉ cần năng lực mà còn cần tính cách nổi trội nữa, hiền quá sẽ bị nhạt nhoà đấy!"
Nghe vậy thì Santa cũng trầm mặc, đan tay lại suy nghĩ thật kỹ, sau đấy lên thì thầm gì đó, đủ để cho mọi người có thể nghe được:
"Nhạt nhoà quá sẽ không tốt thật, nhưng tôi giải quyết được. Riki nhất định phải đi thật xa trên con đường này..."
Đáp trả lại tiếng thì thầm nhỏ dần của Santa chính là một bầu không khí im lặng trên suốt quảng đường còn lại, là không gian cho những suy nghĩ riêng tư trong đầu của mỗi người.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com