25
"Patrick...Patrick...không sao đâu, anh ở đây! Không có vấn đề gì cả, em thở đi, hít thở đi nào, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhé." Châu Kha Vũ ôm lại cậu, cởi bỏ chiếc nút cổ để để cậu thở dễ dàng hơn, tay vỗ nhẹ lưng cậu cùng ánh mắt đầy lo lắng.
Patrick nghe theo lời Châu Kha Vũ cố gắng điều hoà nhịp thở mặc dù điều đó rất khó khăn, chỉ cần còn ở trên cao như vậy thì cậu không thể nào bình tĩnh được. Gương mặt nhợt nhạt, khuôn miệng mở ra để dể dàng hít thở, hai mắt nhắm nghiền cùng những đường eyeliner bị lem vì nước mắt . Châu Kha Vũ không muốn cậu bị chịu dày vò nữa, định đưa cậu leo xuống dưới nhưng cậu nhất quyết không chịu.
"Bây giờ chúng ta đi xuống nhé! Anh đưa em xuống, nào..." Patrick thấy Châu Kha Vũ nói vậy thì nắm chặt tay anh, ánh mắt đang vô cùng hoảng loạn nhưng nhất quyết không chịu đi xuống.
"...em thật cứng đầu...muốn qua bên đó đúng không?" Châu Kha Vũ đau lòng nhìn cậu, trên nét mặt còn lộ rõ vẻ cưng chiều.
Patrick ngước lên nhìn anh, cậu đã được trấn an và hiện đang bình tĩnh khá nhiều, Patrick gật gật đầu thay cho lời nói của mình. Châu Kha Võ thở dài một cái nhưng vẫn chiều ý cậu. Anh hỏi cậu bao giờ sẵn sàng thì bảo anh, anh sẽ giúp cậu đứng dậy, nhưng điều Châu Kha Vũ không ngờ là cậu lại kiên quyết đòi làm ngay bây giờ.
Anh đứng lên trước, đỡ cậu dậy nhẹ nhàng. Patrick vẫn chưa thể đứng thẳng được mà còn phải dựa vào người Châu Kha Vũ, hai tay nắm chặt vạt áo anh. Bây giờ cậu mới để ý là Châu Kha Vũ không mang đồ bảo hộ, Patrick run run hỏi:
"Châu lão sư, anh không mang đồ bảo hộ sao?" Đáp lại câu hỏi có phần run run của cậu chính là gương mặt cưng chiều của Châu Kha Vũ, anh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm."
"Tại sao vậy ạ? Thầy không sợ à?!?" Patrick rụt rè hỏi tiếp.
"Anh không sợ, một mình em mang là đủ rồi. Chính vì vậy em phải dũng cảm đi sang bên đó nhé, anh sẽ ở đây giữ dây cho Patrick."
Patrick sau khi nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì đứng đực cả người ra, nỗi sợ tột độ trong lòng dường như đã bị khắc chế bởi một cảm giác quá kì lạ, những lời nói này...có bình thường không?
"Patrick..." Châu Kha Vũ thấy cậu còn đang đứng đơ ra đấy thì tưởng cậu còn sợ, anh nắm chặt vai cậu, ép cậu đứng đối diện với mình "...em không cần phải lo có được không? Anh ở đây sẽ giữ cho em không bị rớt xuống nhé!?"
Đối diện với ánh mắt thành khẩn của Châu Kha Vũ, không hiểu sao Patrick lại vô thức gật đầu, chỉ là không muốn anh phải chờ. Tâm trạng lúc này cũng đã tốt hơn rất nhiều, không còn run rẫy khó thở như hồi nãy nữa.
Biết Patrick đã chuẩn bị sẵn sàng, Châu Kha Vũ dắt cậu đến trước chiếc cầu trang bằng kính. Cậu không dám nhìn xuống dưới, hai tay báu chắc vào người Châu Kha Vũ làm anh hơi đau nhẹ. Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Patrick...em bước lên được không? Anh dìu Patrick lên nhé!" Châu Kha Vũ đã khá quen với cách xưng hô bằng tên mà Patrick hay dùng, đây là cách xưng hô rất dễ thương của người Thái, chính vì thế mà Châu Kha Vũ đã vô thức gọi tên cậu theo cách xưng hô như vậy khi anh đã để quá nhiều tâm tư của mình trên người cậu.
Patrick gật nhẹ đầu, vịn vào người Châu Kha Vĩ để bước lên trên chiếc cầu kính, bây giờ cậu đang rất không ổn miệng thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng run run, trên miệng cậu hé ra to kêu "ô...ô..." để biểu thị sự căng thẳng của mình.
Châu Kha Vũ ở đằng vẫn còn giữ chặt tay Patrick không giám buông, sợ nếu bây giờ mà buông thì cậu sẽ bị khớp ngay. Ít nhiều gì cũng phải chờ cho đến khi cậu đã sẵn sàng buông tay anh đã.
"Hôm nay Pat nhất định qua bên đó, nếu không sau này sẽ rất hối hận. Được rồi, Châu lão sư bỏ tay Pat ra đi!" Cậu vừa nói vừa chậm rãi rút tay ra, gương mặt vẫn còn rất căng thẳng, eyeliner đậm đã bị nước mắt làm cho lan ra vùng dưới mắt cùng gương mặt trắng nhợt nhạt đã vô tình tạo ra một cái vibe rất là Rick Owens (điên loạn, dark và vô cùng độc đáo). Patrick để hai tay buông tự nhiên, ánh mắt liếc nhìn hai chiếc flycam đang bay trước mặt, từ nảy đến giờ không hề nhìn xuống dưới chân một lần nào.
Cậu bắt đầu bước từng bước đầu tiên, từng bước chân nhỏ, chậm rãi mà đầy rẫy sự bất an. Khi đã đi được một phần ba quãng đường, gió sở trên cao đang bình thường bỗng dưng thổi mạnh, mấy hạt bụi nhỏ li ti tích tiểu thành đại bay rất nhiều trong không khí ảnh hưởng đến Patrick phải nhắm tịt mắt lại làm mất phương hướng. Cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống, hai tay đã tê buốt vì gió lạnh cố gắng giữ chặt lấy vành của cây cầu, gương mặt há hốc biểu thị sự sợ hãi.
Ở phía sau, Châu Kha Vũ đã bị giật thót mình định chạy ngay đến chỗ Patrick làm cho phía Võ Hoàng Yến đối diện cùng các thí sinh và Santa ở dưới đang quan sát phải sợ hãi gào lên ngăn Châu Kha Vũ lại, ai cũng biết là anh không có đồ bảo hộ, nếu đi đến chỗ Patrick với tư thế hớt hãi như thế thì sẽ xảy ra bất trắc bất cứ lúc nào. Nine ở phía bên này thấy thế thì cũng sợ đến rớt cả cái mạng, anh trợn to mắt hét lên mặc dù biết là bên kia không nghe thấy:
"ĐỨNG LẠI NGAY!!! Yêu vào là ngu ra thật chứ."
Đương nhiên tổ edit chương trình sẽ cắt câu nói của Nine nhưng đời đâu ai lường trước được chữ ngờ!!!
Patrick đang vô cùng hoảng loạn nhưng cậu nghe thấy đằng sau có tiếng động, cậu giật mình thất kinh vì sợ Châu Kha Vũ sẽ mất bình tĩnh mà tiến đến khi không có bảo hộ. Cậu vẫn đang giữ cái tướng nửa bò nửa ngồi và quay mặt ra đằng sau, một tay dơ lên để ngăn người đang hớt hãi phía sau lại:
"Châu Kha Vũ dừng lại ngay!! Thầy đừng qua đây, đừng qua đây!!!" Patrick vừa hét lên thì Châu Kha Vũ đã đứng khựng lại, một chân đã bước lên cầu.
Patrick ở trên cầu thì ra sức nói to:
"Đừng qua đây, Pat sẽ tự đi được!!! Thầy đứng đó giữ chặt dây cho em!!!" Patrick hét lớn, quyết tâm đứng lên cho bằng được, ngày hôm nay nếu hoàn thành được thử thách này thì cậu sẽ bước tiếp vào vòng trong.
Tất cả mọi người đang nín thở chờ Patrick đi đến điểm đích của cây cầu. Cứ mỗi lần cậu vấp nhẹ một cái là lại rớt tim ra ngoài.
3...2...1 bước nữa, chỉ một bước nữa và cậu đã thành công bước lên chiếc container đối diện rồi. Riki nắm chặt tay Patrick để giữ an toàn hết mức có thể cho cậu. Mọi người được phen thở phào nhẹ nhõm sau gần một tiếng đồng hồ từ lúc phần thi của Patrick bắt đầu.
____________________________________
"Tại sao các người lại làm việc như vậy hả, có biết là có thí sinh mắc chứng sợ độ cao rất nặng không?!?"
Châu Kha Vũ và tất cả mọi người đã xuống mặt đất sau phần thi của thí sinh cuối cùng, bây giờ anh ấy đang gằn giọng vào chiếc điện thoại mà staff cung cấp vì lúc nãy ngay khi vừa xuống, Châu Kha Vũ đã yêu cầu liên hệ với btc ngay lập tức, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Đội ngũ nhân viên nhận lương làm gì, sao không đi check profile??? Nếu đã không thèm check thì sao còn yêu cầu thí sinh ghi vào?!" Anh tức giận mắng thẳng vào điện thoại để thể hiện sự giận dữ của mình.
Nhân viên đang tiếp điện thoại bên kia thì cứ ríu rít xin lỗi, hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn. Dù sao thì bọn họ cũng không bao giờ muốn Châu Kha Vũ tức giận, sếp lớn của bọn họ nói tiền caste cao ngất mà anh ta cũng không chấp nhận, cuối cùng là vì tình nghĩa lâu năm với chủ tịch và ban cố vấn anh ta mới chịu phụ trách vị trí này đấy. Vậy coi như anh ta là tổ tông ở đây rồi, anh ta tức giận đối với bọn họ cũng không hay.
"Thực sự xin lỗi Châu tiên sinh, chúng tôi bất cẩn quá, không nghĩ sự việc sẽ đến mức này!" Giọng nói bên đầu dây bên kia thành khẩn vang lên, Châu Kha Vũ cười khẩy một tiếng, nói: "Thật không? Không phải là các anh cố tình chứ?"
"Chúng tôi...chúng tôi..." bên kia nghĩ thầm không ổn, lo sợ Châu Kha Vũ đã nhận ra đây là kế hoạch để chương trình bùng nổ rating, bởi vì có nguồn tin cho rằng The Face bên phía đối thủ đang có một cảnh quay rất bùng nổ, có thể chiếm rating lần phát sóng tiếp theo.
"Đúng là như vậy nhỉ..." Châu Kha Vũ cợt nhã nói một tiếng rồi sau đó lại gằn giọng "...đây là lần cuối cùng, nghe rõ chưa?? Nếu các anh dám làm cho học trò của tôi bị ảnh hưởng tâm lý thêm một lần nào nữa thì chuẩn bị dọn đồ đi!" Nói rồi anh cúp ngang điện thoại chưa để người đàn ông đầu dây bên kia trả lời.
Châu Kha Vũ mặc dù khá tức giận những vẫn biết chuyện gì nên nói và không nên nói. Trong cả cuộc gọi anh đều nói với một âm lượng vừa đủ kết hợp với tiếng gió để cho các thí sinh không nghe thấy, anh cũng đã tháo mic ra nên camera chỉ quay được là anh đang tức giận chứ không biết nội dung cuộc gọi.
"Phần thi tiếp theo cũng là thử thách trên cao. Chương trình đã bất cẩn khi không kiểm tra kỹ lưỡng về các vấn đề của thí sinh nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Chính vì vậy, chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ đặc cách cho thí sinh Patrick không bị đưa vào danh sách loại trừ ngày hôm nay. Chính vì vậy ban được miễn thi với thử thách tiếp theo."
Nine đưa ra thông báo cho tất cả mọi người biết, Patrick nghe vậy thì lo lắng đáp lại
"P'Nine, Pat thấy như vậy không ổn lắm, liệu Patrick có xứng đáng để vào vòng trong khi mà các anh chị khác thì phải thi còn Pat thì không?? Và nó có công bằng hay không ạ?"
Các ban cố vấn nghe vậy thì bật cười, riêng Châu Kha Vũ thì ôn tồn nói với cậu: "Việc em vượt qua nổi sợ hãi của bản thân để đi qua cây cầu kia dã cho thấy Patrick rất xứng đáng được vào vòng trong rồi. Em đừng lo lắng nhé!" Nghe vậy nhưng Patrick vẫn chưa yên tâm, có điều các thí sinh khác thì lại vỗ vai trấn an cậu, nói là họ cảm thấy rất công bằng khi chương trình đưa ra quyết định như vậy. Đến lúc này Patrick mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
___________________________________
Thầy Châu chap này ngọt nhờ ^.^
Xin chào các bạn, lúc mình viết chap này là fic của chúng ta chính thức được 1k views chỉ sau gần 9 ngày (30-7-2021 đến 8-9-2021).
Chính vì vậy, mình rất biết ơn các bạn vì đã đọc và ủng hộ fic của mình. Mình biết là mình còn thiếu xót nhiều lắm các bạn ạ, lúc viết xong mình đọc lại mình thấy nó không giống với những gì mình tưởng tượng lắm, mình phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới dám đăng lên. Cũng bởi vì viết bằng điện thoại nên nhiều lúc bị lỗi chính tả do đề suất của điện thoại, cá nhân mình đọc fic của người khác cũng cảm thấy khá khó chịu khi bị sai chính tả nhưng khi viết fic của chính mình thì mình mới nhận ra là mình còn chưa kỹ đâu. Vì vậy nhờ các bạn giúp mình nhé, nếu không phiền hãy bình luận nhắc mình, mình sẽ sửa nha.
Điều cuối cùng là mình muốn nói mình yêu Song Vũ rất nhiều, mặc dù có khá nhiều điều không hay nhưng tình yêu đối với hai bạn chưa bao giờ là giảm sút. Mình sẽ đồng hành cùng Song Vũ trong những ngày tháng sắp tới, các bạn hãy đồng hành cùng tụi mình và hai anh nhé!?!
"The sun will rises and we will try again."
*Update: để ăn mừng 1k views mình đã sơn giả một bộ móng dài thòn lòn màu xanh đen để tượng trưng cho biển đêm và bầu trời đầy sao (những thứ có liên quan đến Song Vũ). Nhưng khi đã gắn móng vào rồi thì mình lại rất khó khăn trong việc types chữ trên điện thoại, chính vì thế mình đã phải tháo ngón cái ra và sơn mắt mèo lên thôi 😂😂😂
(Nhìn cả bàn dài ngoằn lòi ra ngón tay cái đã ngắn rồi nay còn ngắn hơn nhìn hài dã man😀)
•xinloivieditphenoiia•
____________________________________
Update: bây giờ edit chap này là 16:07 ngày 11/9/2021, không biết mọi người đã xem vid của chị rượu chứ tôi xem là tôi bị run tay quá chời, edit mất lâu mới xong.
Nhân dịp Kepat có thính to thật to như vậy, tui quyết định sẽ up fic mới mà tui mới viết được khoảng 2 ngày. Tối nay sẽ up văn án, được dựa trên câu chuyện có thật, mọi người đọc xem thử có biết không nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com