Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Tôi rất vui vì hôm nay được gặp lại các bạn tại đây, các bạn hãy nhìn xung quanh xem, xem nó có còn đông đúc như hôm qua nữa không?" Nam Nine đứng trên sân khấu, tay cầm một chiếc micro không dây để giao lưu với những thí sinh đã vượt qua được vòng thi đầu tiên.

"...DẠ KHÔNG Ạ...hú...hú..." Những thí sinh ở đây đều nở một nụ cười tươi trên miệng, ra sức đáp trả câu của của Nam Nine.

"Ha...chính các bạn...chính các bạn đã hạ gục hơn 900 đối thủ của mình để đứng ở đây ngày hôm nay. Và sớm thôi, sẽ chỉ còn đúng 21 thí sinh suất xắc nhất được vào nhà chung sau phần thi cuối cùng. Vậy các bạn đã sẵn sàng cho cuộc thi ngày hôm nay chưa nào???"

"DẠ RỒI Ạ!!!" Các thí sinh khí thế hừng hực, trên những gương mặt non nớt lộ ra những tham vọng của riêng mình khiến host Nam Nine dù đứng ở vị trí này gần 4 năm cũng phải rùng mình.

"Vậy được rồi, vòng thi casting thứ hai của China's Next Top model 2021, "Catwalk giấu mặt với Bikini tự chọn" xin được phép BẮT ĐẦU!"

___________________________________

"Chết rồi, quên đem theo Bikini mất rồi." Thuỳ Trâm sau khi đã lục lại túi của mình rất nhiều lần thì phải cay đắng thừa nhận là cô đã quên mang theo bộ Bikini mà mình đã chuẩn bị.

Cứ suy nghĩ, suy nghĩ lại rồi suy nghĩ, cô quyết định đi tìm sự giúp đỡ từ bạn diễn của mình, Rikimaru. Rikimaru đã thay xong chiếc underwear xanh đen của mình và đang chờ lấy sbd cho cả hai. Thuỳ Trâm thấy thế liền chạy một mạch kéo anh qua chỗ hành lang gần đó.
"Riki ơi chết rồi, Trâm để quên bộ Bikini ở nhà rồi, giờ làm sao???" Thuỳ Trâm lo lắng hỏi

"Cái gì, cậu có bộ đồ dự phòng không, lấy ra mặc tạm cũng được!" Rikimaru lo lắng hỏi kĩ lại. Nếu như Thuỳ Trâm không có đồ thì anh cũng sẽ bị liên lụy ít nhiều mất. Mục đích đến Trung Quốc lần này của anh chính là để thi cuộc thi này. Anh không cho phép có chuyện gì bất trắc xảy ra cả.

"Không có, cũng không có nghĩ là sẽ xảy ra chuyện này. Giờ làm sao đây???" Thuỳ Trâm mắt đã rưng rưng.

Sau khi suy nghĩ một hồi thì Rikimaru quyết định sẽ đi mượn các bạn thí sinh khác. Nhưng Thuỳ Trâm khá lo lắng vì cô là người của những mùa cũ, và việc cô tác quai tác quái như thế nào chắc hẳn các thí sinh ở đây đều biết. Cô sợ rằng sẽ không có ai cho cô mượn đồ cả, vì vậy nên Rikimaru đã chấp nhận đi một mình.

Anh ấy chạy đông chạy tây, hỏi thí sinh này thí sinh kia nhưng họ đều nói không mang. Chắc hẳn bước vào cuộc thi này, họ đã chuẩn bị sẵn cho mình một bộ đồ yêu thích nhất, chính vì thế mà họ không thèm đem theo những bộ phụ khi có việc bất trắc, hoặc là họ có nhưng không muốn cho mượn, Điều đó chẳng ai biết được.
Riki vẫn cứ chạy Đông chạy Tây để hỏi staff, cũng không kịp khoác một chiếc áo vào. Ở hội trường đã ít người hơn hôm qua, nhưng vẫn có rất nhiều vali được xếp chồng nhau, có rất nhiều máy móc cũng như đồ nội thất khác. Riki cứ nhìn chỗ này thì bị va vào chỗ kia, cứ tránh bên trái là bị quẹt bên phải, làm cho cả thân trên của anh chỗ trắng chỗ đỏ trông rất không đẹp mắt.

"Này anh ơi, sao anh anh cứ chạy hoài rồi để bị quẹt trúng vậy? Anh có cần em giúp gì không ạ." Một cậu nhóc tầm khoảng 19 20 mươi tuổi, có gương mặt khá Tây chạy đến chỗ Riki. Cậu ấy đã thay xong đồ và đang khoác một chiếc áo sơ mi màu xanh, trên mặt có đeo thêm chiếc kính chống nắng nhìn rất thoải mái.

"Bạn diễn của tôi quên mang bikini rồi, phải làm sao đây. Cậu có thể giúp tôi đi mượn được không? Tôi tìm từ nảy đến giờ mà chẳng có ai mang kèm theo cả." Riki vừa thở dốc vừa nói, cậu đang rất bối rối là khẩn trương, không biết phải làm như thế nào.

Patrick sau khi nghe xong thì đầu bổng dưng nảy số, cậu kéo Riki đến chỗ của Bá Viễn và AK, trên đường đi còn nói thêm để trấn an Riki "Em biết hai anh này làm nhà thiết kế thời trang tài lắm, đến nhờ các ảnh thử xem thể giúp anh không."

Khi đến nơi thì Riki không còn hơi để nói với cả Bá Viễn và AK nữa, nên Patrick đã dựa vào vốn Tiếng Trung học được trong vòng 3 năm của mình, nói sơ qua cho bộ đôi AK Bá Viễn.

"Bây giờ các cậu hãy tìm thật nhiều vải cho tôi, tốt nhất là vải cùng tone màu. Chúng tôi sẽ ở đây chuẩn bị dụng cụ." Bá Viễn nhìn cả hai nói.

"Hãy tìm vải có gam màu xanh đen nhé, nó sẽ phù hợp với quần của cậu và làm tăng thẩm mỹ lên rất nhiều." AK nói vọng theo hướng chạy của Riki và Patrick.

Sau tầm khoảng 10 phút thì cả hai cũng đã có thật nhiều vải trên tay. Thật ra là những chiếc áo chiếc quần có chất liệu khác nhau, nhưng đều có màu xanh đen nên cả hai đều gom vào. Đây đều là những đồ mà họ moi được từ vali của mình cũng như là đi xin sỏ những thí sinh, staff khác.

Đưa hết đồ cho Bá Viễn và AK, cả hai mới có thời gian ngồi nghỉ một chút. Chưa gì đã thấy bộ đôi nhà thiết kế kia xé tang hoang những chiếc áo có chất liệu đặt biệt như nhung, toans và kim tuyến; họ lấy máy may cầm tay trông có vẻ nhỏ nhắn, may lại tất cả với nhau thành một tấm vải dài rồi lại thắt nút lại ngay đoạn chính giữa. Sau đó, AK gọi Rikimaru để kêu bạn diễn của cậu ấy đến. Họ cần phải có người mẫu để đo lường. Ngay lập tức, Riki phải chạy lại chỗ hành lang lúc nảy, kéo cả người Thuỳ Trâm vào trong sảnh hội trường. Từ nảy đến giờ luôn có các camera theo sát hành trình của Riki cũng như ở chỗ Patrick và bộ đôi thiết kế, luôn được ghi hình lại từng hành động của họ. Đây mặc định sẽ là tư liệu hậu trường đắt giá cho show.

Khi cả hai đến thì cũng là lúc sắp tới lượt bọn họ. Chỉ còn hai cặp nữa thôi bọn họ sẽ phải vào trong kia nên không thể chần chừ, AK và Bá Viễn đã áp thẳng đồ lên người Thuỳ Trâm, sau đó dùng phấn đánh dấu lại để may tiếp. Mỗi người bọn họ đều có việc riêng, người thì làm mảnh áo, người thì làm mảnh quần. Cũng may đây chỉ là một một Bikini, nó đỡ tốn thời gian hơn các bộ đồ hoàn chỉnh khác. Lúc bọn họ hoàn thành thì cũng không có thời gian nói nhiều, cả hai đưa thẳng set đồ mình vừa mới làm cho Thuỳ Trâm, đẩy cô vào một phòng trống không có camera. Mà khi cô bước ra cũng là lúc bọn họ bị gọi tên. Không có thời gian nhìn ngắm, cả cô và Rikimaru đều chạy như bay để vào vị trí suất phát. Staff đưa cho Riki một chiếc khẩu trang đính đá hầm hố cùng tone màu mới underwear của anh, bên Thuỳ Trâm thì là một chiếc mũ vành rộng thật là to có thể che đi gương mặt.

Chạy từ nảy đến giờ Rikimaru vẫn chưa thể điều khiển được nhịp thở, trái tim anh đang đập rất nhanh, lồng ngực phập phồng cộng thêm vài vệt đỏ đã rướm một ít máu trên nền da trắng trẻo. Cả hai bước vào vị trí suất phát.

3...2...1 Âm nhạc bắt đầu. Bọn họ đã trang bị khẩu trang mà mũ kĩ càng, cùng nhau bước ra phía có ánh sáng. Khi đã đi được một đường dài đến đúng chỗ dừng được đánh dấu, cũng là lúc ánh sáng được mở hết lên trả lại bầu không khí sáng sửa cho căn phòng.

"Xin mời ba vị cố vấn bỏ phiếu cho thí sinh nữ sang sbd 0034." Nam Nine cất tiếng sau khi nhạc kết thúc.

Võ Hoàng Yến, Santa, Châu Kha Vũ: YES.

"Bạn 0034 hãy cởi mũ của mình ra để nhận lấy kết quả."

Nghe thế thì Thuỳ Trâm cũng nhẹ nhàng cởi mũ của mình, thật may vì kết quả là ba chữ YES mà cô rất mong đợi. Cô mỉm cười cuối đầu cảm ơn ba vị cố vấn.

"Xin mời ba vị bỏ phiếu cho thí sinh mang sbd 0036."
Sau tiếng nói từ miệng Nine là một khoảng không im lặng, đưa trái tim đang đập mạnh mẽ của Riki treo lên cành cây có thể rớt lúc nào không hay. Cậu biết vì khẩn trương, những bước catwalk của cậu không được mượt mà như cậu đã tập ở nhà. Riki hiện giờ đang rất muốn khóc nhưng phải kiềm chế lại cảm xúc của mình. Có lẽ cậu đã phải dừng chân ngay ngày hôm nay, điều mà cậu chưa lường trước được từ lúc tham gia cuộc thi này.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com