Anh là người em yêu nhưng em không chịu thừa nhận
Tính ra là tôi đã trót dại yêu anh từ lúc nào mà tôi không biết. Một ông cụ non với vẻ ngoài già dặn trải đời nhiều hơn tôi. Anh biết cách dẫn dắt cô gái vào tình yêu của anh. Anh hành động nhiều hơn lời nói mà một khi nói câu nào cũng chắc chắn khi đã suy nghĩ kĩ. Còn tôi đặc biệt hơn anh nghĩ cách anh sử dụng không hợp với tôi. Con người tôi lạ lắm. Nói lời yêu thương thì tôi không tin mấy, hành động lãng mạn tôi cũng không quan tâm nhiều. Tôi lại để ý đến những cử chỉ bé nhỏ mà để đánh giá, quan sát anh, tôi biết anh và tôi không hợp nhau nhưng tôi đã bỏ qua những cái không hợp mà thay đổi tôi hoặc là chấp nhận để hợp với anh hơn. Tôi đã từng trả lời cho có với câu hỏi Anh đã từng hỏi: " Làm như em yêu anh lắm á?" Nếu lúc đó tôi thừa nhận thì anh và tôi có kết quả khác nhau không? Tôi suy đi tính lại chắc không có kết quả khác nhau đâu. Chỉ là nó sảy ra chậm hơn một chút mà thôi. Đúng nó chỉ sảy ra chậm hơn một chút mà thôi bởi vì chúng tôi không hợp bởi vì anh không chịu nổi tính ương ngạnh của tôi. Thời gian anh không đặt lên người tôi, anh không cần tôi. Tôi đang tự hỏi nếu tâm trạng tôi buồn tôi khóc anh có cảm nhận được không? Haha. Tôi lại tự ảo tưởng rồi đấy anh không hề cảm nhận được đâu. Chỉ có tôi bước vào vũng bùn ấy mới cảm nhận được một ít của anh thôi. Mỗi lần tôi nhớ anh là tôi sẽ cười và sau đó tôi lại khóc ngay. Khóc vì yêu anh, khóc cho chính bản thân tôi nếu như ngay từ đầu tôi không là một đứa hiểu chuyện muốn giúp anh tin vào tình yêu là có thật, chân thành là có thật thì chắc giờ tôi không đau khổ thế này. Sau này, tôi không dám thế nữa nhưng lại làm tổn thương những người tốt khác. Thật là không biết làm sao. Tôi nên đi một mình trên con đường của riêng tôi mới được.
Đúng là tôi yêu anh rồi, yêu anh mới chấp nhận con người anh. Yêu anh mới luôn cố gắng để phù hợp với anh. Tôi đã tự ti về bản thân mình ban đầu thấy không phù hợp với anh nên tôi nỗ nực hơn nữa mà thật ra điều đó tôi muốn làm từ lâu anh là người tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi có thể bước nhanh hơn. Trước đây, kế hoạch của tôi chỉ một đường thẳng sau khi gặp anh tôi đã thay đổi nó để đi cùng anh một con đường vòng vèo hơn hẳn. Tôi thừa nhận đã yêu anh sâu đậm dù mới gặp anh được mấy tháng. Mới gặp anh mấy ngày tôi đã lưu một chiếc váy cưới để cưới anh đó vì tôi đã thấy được ánh sáng mặt trời của tôi. Bởi vì con người mà yêu thì rất khác bọt rất mơ tưởng đến tương lai không phải vì tôi thiếu tình cảm hay là không có ai theo đuổi mà nhầm tưởng về anh. Tôi tuy không xinh đẹp nhưng có những đối tượng muốn cưới tôi làm vợ vì tôi ngoan hiền với vỏ bọc tốt đó. Nhưng đối với anh tôi muốn anh thấy được bên trong con người tôi thế nào nên tôi đã thể hiện ra hết cho anh thấy tôi xấu tính như thế nào. Cách tôi yêu là thế đó để anh chuẩn bị tâm lí sau này chúng tôi biết giới hạn của nhau mà nhường nhịn nhau nhiều hơn nhưng anh đã chịu hết nổi rồi, đã buông tôi ra rồi. Đấy con người tôi thế đấy thử thách giới hạn của người ta để rồi không còn ai bên cạnh tôi. Anh đã từng nói anh chịu được nhưng cuối cùng anh để tôi bước vào thế giới của anh và yêu anh thì anh lại rời đi. Trước đây tôi chuyên gia bỏ lại ngừơi lần này tôi cũng bỏ lại anh mà sao tôi không quên được anh. Lại nhớ những ngày có anh những lúc cùng anh đi, cùng anh thả thính thật ngọt ngào. Lúc đó tôi nghĩ nếu chúng tôi hết thả thính nhau thì nó còn ngọt ngào không? Tất nhiên là không nhỉ, chúng ta cần tình yêu để yêu đối phương mà muốn đi hết cuộc đời với nhau thì cần tình thương, trách nhiệm. Anh quan tâm chăm sóc, biết yêu thương lắng nghe, xuất hiện khi cần và ngược lại tôi cũng phải luôn luôn ở đó ủng hộ anh, thấu hiểu anh. Tôi yêu anh là thật đấy nhưng khi có chuyện tôi lại không thể kể anh nghe như tôi gặp tên biến thái trên phố. Hắn đội lột tài xế xe ôm công nghệ. Nhìn tôi như gái quê lên thành phố nên hắn giở trò với tôi đây mà. Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố chơi tôi cũng đi nhiều lần rồi, lạc đường thì chắc là không, gặp chuyện thì xử lí chứ không đến nỗi ngờ nghệch. Do lỗi của tôi vội vàng mà không đặt qua áp để hắn lợi dụng kẽ hở đó mà giở trò. Tính ra cũng không gây hại gì cho tôi mấy nhưng tôi muốn kể cho các bạn đề phòng. Khi ngồi lên xe hắn hỏi tôi lên thành phố làm gì? ( Tôi nói tôi đi chơi) - Bạn trai đâu sao không chở? ( Anh ấy về trước có việc bận) Hắn cứ lấy tay bóp đầu gối tôi 2-3 lần tôi cũng gạt tay hắn ra nhưng hắn vẫn làm vì thấy tôi không la hét gì ? Nhưng trong đầu tôi lại muốn cầm cái mũ bảo hiểm mà phang vào lưng hắn. Tôi biết đánh người vi phạm luật mà tôi lại không quay lại chứng cứ hắn bóp chân tôi để lấy lí do phòng vệ nên tôi đành thôi, mà cũng không ai bảo lãnh tôi nên tôi không dám manh động. Hắn chở tôi đi qua chỗ cần đến. Tôi có bảo hắn: "Qua rồi chú." Hắn già rồi đó mà biến thái. Hắn bảo phải chạy lên kia mới quay đầu lại. Nhưng trước mặt đoạn đó là cấm quay đầu. còn chỗ tôi cần xuống là trước cổng nhà thờ chỉ cần băng qua đường là được. Cuối cùng hắn cũng chở tôi về đó vừa xuống xe là tôi tránh xa hắn ra chứ không tôi nổi nóng lên chắc đánh hắn thật. Lúc đó tôi rất cần anh nhưng nhắn tin anh không trả lời mà ngày hôm đó anh rất bận nên tôi cũng kệ dù gì tôi cũng an toàn. Mai tôi kể anh nghe sau vậy nhưng anh luôn bận và không bao giờ biết được chuyện tôi cần anh xuất hiện để an ủi tôi, chở che tôi. Chắc anh cũng chả muốn nghe. haha.
Tôi muốn anh quan tâm tôi. Nhưng anh chẳng hề bận tâm đến. Anh cũng chẳng hỏi tôi hôm nay tôi như thế nào? Mà tôi cũng không cần anh hỏi vì mấy việc thường ngày nó rất chán có chuyện gì vui tôi đã kể anh nghe rồi như việc tôi té xe anh đọc xong anh cũng chẳng thể hiện thái độ hoặc hỏi một câu như trước đây anh đã hỏi "Sao em té?" hoặc " Em có đau không?" anh không quan tâm việc đấy cũng chẳng sao. Nhưng một số việc quan trọng anh cũng không quan tâm không hỏi han nên tôi hơi thất vọng như việc tôi có bài thuyết trình quan trọng anh cũng không hỏi ngày nào em thuyết trình hay em thuyết trình có tốt không? Anh bận việc không quan tâm tôi hay là tôi không đáng được anh quan tâm.
Tôi đã mong anh bước thêm bước nữa, quan tâm tôi xíu nữa để tôi có lí do hỏi han anh. Nhưng càng ngày tôi càng tích tụ thất vọng nên tôi đã đánh cược với anh một lần nữa và lần này tôi thất bại.
Tôi yêu anh là thật nhưng chưa hình thành được sự thương cảm, thấu hiểu vì thời gian quen nhau ngắn, tôi cũng là người vô tâm. Còn anh không yêu tôi là thật nên có tôi cũng được mà không có tôi cũng chả sao.
Vẫn may mắn với tôi vì tôi không chịu thừa nhận tình yêu của tôi đối với anh ấy. Chứ không tôi lại có thêm những nỗi đau khác. Chẳng hạn như anh biết tôi yêu anh, bỏ tôi đi thì tiếc, tiếp tục quen tôi thì chả gì vui. Có khi quen người khác rồi cũng nên với tôi chỉ là người sơ cua thì sao? Sao tôi lại nghĩ nhiều ư. Thực tế là vậy cứ hễ tôi để ý ai là người đó sẽ có người yêu khi họ chia tay rồi thì quay lại tìm tôi lúc này tôi nhất quyết là không cần họ nữa. Tôi nhạy cảm lắm nên chỉ cần có sự khác thường từ họ là tôi buông họ ra thôi. Đấy chỉ là những mối quan hệ tìm hiểu. Vì sao tôi lại biết ư? Sự bận rộn của công việc, của người nhà, của các mối quan hệ khác nhau, bạn cứ luôn tin một người thì trực giác mách bảo bạn đúng và lúc này bạn cần chứng minh trực giác của mình trong âm thầm. Còn khi xác định với anh tôi cũng từng bỏ anh đi vì tôi thấy anh đã tìm được người phù hợp. Ừ, đi lúc đó chắc không đau bây giờ, lúc đó anh đã nói sẽ loại bỏ hết các mối quan hệ mập mờ chỉ cần tôi. haha. Tôi tin đó là thật. Anh đi chơi với cô gái nào chỉ cần nói tôi biết là được tôi cũng không ghen đâu vì ai cũng có mối quan hệ bạn bè mà nhưng mối quan hệ mập mờ sau lưng tôi thì lại khác nói chính ra là anh đang cắm sừng tôi. Tôi không thể nào quản được hết các mối quan hệ của anh nên anh nói gì tôi sẽ tin. Khi anh mập mờ với người khác chắc chắn tôi sẽ biết được vì sự nhảy cảm của tôi luôn đúng.
Tôi không nên yêu anh nhỉ?
Tôi đã mù quáng bước vào tình yêu để giờ đây phải sống trong sự nhớ nhung về anh.
Jun-dnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com