Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu ngỡ màu hồng nhưng nó là dư vị của nhiều màu khác nhau.

      Bản thân tôi còn rất nhiều điều tôi chưa hiểu về tôi. Tôi cũng chỉ là đứa trẻ còn đang dần học cách yêu thương bản thân mình và những người xung quanh. Tôi đã học được nhiều điều và điều tôi làm đúng nhất đó là có cơ hội thì nên nắm bắt ngay. Bạn thấy đấy anh ngỏ lời để chúng tôi bước vào tình yêu rất nhanh nhỉ? Chắc  vì những con người gần ba mươi như tôi có đủ chính kiến phân biệt được người chúng ta có thể phân biệt đâu là người mình có thể ở bên cạnh. Tôi không nghĩ tôi ế lâu quá mà tôi chọn đại một người mà là tôi đã thử nói chuyện và gặp rất nhiều người nhưng anh là người tôi muốn ở bên nhất nên tôi đã theo anh để thử tìm hiểu về anh xem chúng tôi  có thể dung hòa nhau về mọi điều không cũng như anh có thể là người tôi dựa vào khi tôi cần không. Mà thật ra tôi cần nhất vẫn là có một người luôn bên tôi bảo vệ tôi lúc tôi khùng điên nhất. Con người mà sẽ có lúc tức giận. Có thể tức giận vì một điều vô lí đối với những người xung quanh nghĩ nhưng tôi lại thấy mình tức giận vì mình có lí do theo cách nghĩ của bản thân. Tức giận lên thì thường mất khôn. Sau bao ngày nói chuyện với anh tôi mới phát hiện ra con người tôi trước đây sự nhẫn nhịn của tôi rất tốt nhưng khi gặp anh đã bị phá vỡ nó. Tôi luôn tức giận với anh. Trước khi sảy ra những trận cãi nhau thì chúng tôi cũng đã rất ngọt ngào.

        Mỗi sáng, anh thức dậy sẽ nhắn tin chào buổi sáng với tôi trước và thật không ngờ từ lúc quen anh một con người thường xuyên sát giờ làm mới ngủ dậy  vậy mà lại dậy sớm để được nói chuyện với anh. Chúng tôi luôn nói chuyện yêu thương nhau vì những hành động nhỏ nhất, quan tâm nhau ăn uống thế nào, ngủ có ngon không. Cả ngày chỉ được vài tin nhắn nhưng rất vui. Tôi luôn chờ đọi tin nhắn của anh tôi cũng không biết anh có chờ tin nhắn của tôi không vì anh trả lời tôi sau một thời gian chờ thế là tôi đã tập dần thói quen chờ tin nhắn của anh dù tôi rất ghét việc này vì nó làm tôi đôi khi không tập trung giải quyết công việc của mình. Chúng tôi hay trêu trọc nhau nhưng luôn tôn trọng công việc của nhau và không bao giờ đề cập đến. Tối thì đợi anh về rồi lại trao nhau những lời nói yêu thương. Anh và tôi luôn nhường nhịn nhau không có chỗ nào vừa ý thì nói thẳng cho anh biết nhưng có một ngày tôi đã chạm vào lòng tự ái của anh hay là anh có chuyện dấu tôi. Tôi chỉ hỏi anh là:" Anh đã có vợ chưa?" và ngay lúc này anh muốn dừng lại với tôi. Câu hỏi của tôi chỉ cần trả lời có hoặc không thôi mà thế mà anh muốn dừng mối quan hệ với tôi. anh bảo anh tin tôi như thế mà tôi lại nghi ngờ anh. Tôi chỉ đơn giản muốn xác nhận lại thôi mà. Một câu nói sẽ làm tôi yên tâm rất nhiều. Lúc này, tôi lại quay ra thuyết phục anh vì những lời nói sai lầm của tôi. Mà trong thời gian vừa qua anh tán tôi nhưng tôi cũng đâu có yên cũng cưa cẩm anh. Thích ai là phải nói để mình có thêm cơ hội ở bên cạnh người đó. Tôi cũng chẳng biết anh có thích tôi thật không. Có lần anh nói với tôi nếu không thích tôi thì anh đâu có rảnh nhắn tin với tôi cả ngày. Nhưng tôi lại thấy cách anh thể hiện tình cảm với tôi hời hợt lúc chưa cưa đổ tôi đúng thật là anh nói chuyện với tôi cả ngày nhưng khi tôi đồng ý thử yêu thương anh thì tin nhắn đã ít lại. Có một số việc tôi muốn biết nhưng anh không muốn nói tôi biết nên tôi cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Tôi không biết anh là trai thẳng quá hay là càng ngày anh càng vô tâm với tôi. Chắc có lẽ anh bận việc thật mà có lẽ anh thích tôi cũng là thật mà cách anh thể hiện lại phải có một nền tảng vững chắc để có thể lo cho tôi sau này nên nhiều khi không chú ý lên tôi nữa trong khi đó tôi lại rất muốn rất muốn nói chuyện cùng người.  Tôi luôn biện hộ giùm anh là vậy đấy. Nhưng tôi lại vô tâm, vô tư gây chuyện với anh trong khi anh chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống. Ngày hôm đó, tôi rất vui vẻ kể anh nghe về việc tôi gặp cơm chó ở nơi làm việc nhưng đến cuối cùng anh đã chốt hạ cho tôi một câu: " Anh đã chọn công việc của anh và anh không chọn em nhưng em đừng xóa bạn anh." đột nhiên tôi không hiểu anh nói gì ? Anh muốn gì từ tôi? Tôi không còn bình tĩnh đối với anh nếu thích anh đã chủ động và giờ anh không còn thích thôi đã chủ động nói ra nhưng sao còn năn nỉ tôi đừng xóa bạn.  Sau khi hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu thì tôi bắt đầu trận chiến với anh. Anh thì im lặng mặc tôi nói gì thì nói. Cái khó của tôi ở đây là đang nói chuyện với một cục đá, đúng thật sự là một cục đá mà anh không đả động gì hết. Tôi tức sôi người đi kể chuyện cho chị em tôi nghe và chúng nó phán xanh rờn nó thấy là bình thường. Tôi đã bị người đang tìm hiểu đá hãy chấp nhận điều đó. Sau đó tôi im lặng và không nói chuyện với anh ấy ba ngày và anh cũng không chúc tôi ngủ ngon hay chào buổi sáng với tôi nữa. "Chúng tôi kết thúc thật rồi sao?" Ngày nào tôi cũng vào trang cá nhân của anh ấy xem và thấy anh ấy đăng clip con đường hoa cỏ lau rất đẹp. Tôi lại chợt nhớ tôi đã kể anh nghe là rất thích đi mọi nơi để ngắm cảnh và không biết anh đăng để dụng ý gửi cho ai xem. Ngày thứ hai anh lại đăng tấm ảnh cổng cưới rất vintage thật sự là không biết dụng ý của anh là anh co người mới rồi em đừng làm phiền anh nữa nhưng tôi cứ dối lòng là anh thích tôi là thật sẽ không cắm sừng tôi chứ nhưng không ngày thứ ba ngày định mệnh anh đăng một clip tiktok khác cô gái ngồi trên bục giảng hát nghêu ngao một bài hát vui vẻ. Tôi đã mò vào tiktok cô ấy  xem và cô ấy thật dễ thương lại là cô giáo ăn nói nhẹ nhàng, xinh gái, mặc quần áo có gu còn tôi chỉ là một đứa vai u thịt bắp đi với cái tướng hơn cả đàn ông, da thì đen nhẻm, răng còn bị hô, mũi tẹt, phong cách ăn mặc thì giản dị đời thường. Ôi! xấu toàn tập. Cô ấy đẹp thật và tôi biết tôi thua rồi. Nhưng với bản tính của tôi tức hắn thì nên giải quyết với hắn tôi đã vào nhắn tin chỉ để lại cho hắn bốn chữ rất nhẹ nhàng " tên khốn nhà anh" và đi ra ăn cơm. Sau đó anh trả lời tôi rất nhanh:

" Anh đã làm gì em chứ?". 

Ui trời. Anh đang không biết thật hay giả vờ không biết với tôi vậy. Tôi bắt đầu nói ra nỗi uất hận của tôi:

" Anh cắm sừng em vui lắm đúng không. Sao không đợi thêm vài ngày vài tuần rồi mới công khai. Anh biến đi cùng với Thu Phương của anh đi" 

Thu Phương là cô gái tiktok xinh đẹp mà anh đã đăng.

Anh cười cợt nhả  nhả cho tôi mấy chữ: " xem em ghen kìa."

Ô hay tôi không ghen nha. tôi chỉ đang chỉnh lại hành vi của anh. Anh làm vậy là cố ý cho tôi hiểu nhầm à. Tôi đây đâu có vừa trả lại cho anh luôn:

" Anh nói thử xem em lấy tư cách gì để ghen. Người yêu thì không phải. Bạn bè thì không có quyền. Anh muốn để em từ bỏ anh với cái tin chấn động là anh cắm sừng em đúng không. Để em không còn tin tưởng ai được nữa đúng không?"

Anh đã hết cười được nữa và nghiêm túc hẳn ra xin lỗi tôi vì đã để tôi khó chịu. Tôi đang chiếm ưu thế nên tôi lấn tới luôn. Hỏi lại anh lần nữa:

" Anh không biết phân biệt giữa tình yêu công việc của anh và tình yêu với một cô gái à." 

Đúng thật anh là một hòn đá mà ngay cả khi tôi chả cần quan tâm về công việc của anh miễn là một công dân tốt với hành vi đạo đức đúng và không vi phạm pháp luật là được. Nhưng anh lại đi so sánh với công việc của anh. Thật là!

Chúng tôi lại trở về trạng thái lửng lơ anh vẫn lơ tôi và tôi thì vẫn cứ tìm anh nói chuyện được vài ngày sau tôi chán hẳn ra. Có phải tôi đang nói chuyện với cục đá không thế. Anh không đáp lời tôi mà chỉ xem tin của tôi. Lần này là tôi muốn dứt khoát ra đi thật nếu không còn yêu thương thì mỗi người mỗi ngả thôi chứ cứ lấp lấp lửng lửng thế này tôi khó chịu quá mà. Tôi lại nổi cơn điên lên và gây chiến với anh. Lúc đó, tôi chỉ lo nghĩ cho cảm xúc của tôi và quên mất rằng anh cũng đang rất mệt mỏi với tôi mệt mỏi với đời. Điều tôi muốn nói ở đây là anh chỉ cần xác nhận lại anh có yêu tôi không nhưng anh do dự sợ tôi thiệt thòi. Anh im  lặng tôi cũng im lặng.  Hai chúng tôi cùng im lặng ba ngày đã qua đi, rồi năm ngày qua đi. Hôm đó anh lại đăng status: " Rồi cũng sẽ quên thôi." Cũng cùng suy nghĩ của tôi rồi cũng quên thôi. Tôi lại nhắn tin cho anh trước lần này tôi hỏi anh giận tôi à. Anh không chấp nhặt những hành động của tôi, không giận tôi. Chỉ là tôi và anh không nói chuyện nữa thì có những thứ rồi sẽ không tự nhiên thốt ra một cách nhẹ nhàng nữa. Tôi tạm biệt anh vì tôi không chạy theo anh nữa. Tôi quá mệt rồi giữa một mối quan hệ lấp lửng thì mệt cho cả hai mà tiến thêm thì người đau vẫn là tôi. Tôi đã chọn ra đi mà không ngồi lại chờ anh nữa. Tôi nói nghỉ chơi với anh và không chờ anh nữa. 

     Anh với tôi đã kết thúc rồi được một tuần tôi bắt đầu nói chuyện với một bạn nam khác vì tôi đang chán đời muốn được nói chuyện với ai đó. Thế là tôi đã kết bạn được với một trap boy đúng nghĩa mà. Vừa vào chủ đề tôi đã hỏi thẳng cậu ấy là trap boy đúng không? Cậu ấy đã chối không biết trap boy là gì? Tôi đã mở lòng từ bi của mình ra seach google cho cậu ấy. Tôi bắt bài cậu ấy nhanh quá nhưng cậu ấy vẫn cố chấp nói chuyện với tôi dù tôi đã nói thẳng với cậu ấy là tôi vẫn chờ một người đi về phía tôi mà thật ra anh ấy vẫn đứng ở đấy chờ tôi chỉ có tôi chạy đi mà thôi. Chúng tôi nói chuyện được vài ngày và tôi nhận ra tầm quan trọng của anh đối với tôi là như thế nào. Tôi đã mong ngóng anh nói chuyện với tôi. Tôi đã nhớ anh suốt ngày và cậu bạn chỉ hỏi vài câu có liên quan đến anh ấy là tôi đã khóc. Có phải tôi yếu đuối quá không? Cậu ấy không can tâm nên đã cố chấp thêm và tôi đã đánh thẳng vào tâm lí cậu ấy là anh đã quay lại với tôi dù anh chưa hề làm điều đó. Sau đó tôi ngừng nói chuyện với cậu ấy cũng không tìm anh. Tô cứ nghĩ rồi cũng qua thôi. Thật ra nó cũng không qua được vì anh vẫn còn yêu tôi và tôi đã bắt đầu yêu anh. 

 Sau vài ngày nữa tôi không chịu nổi nữa tôi đã tìm anh  trước. Với sự cao ngạo của tôi. Tôi không hề xin lỗi anh. Tôi đánh thẳng vào vấn đề luôn  như cái clip tiktok dạy:

" Không phải là em không  có anh thì em không sống được. Em vẫn có thể sống được nếu thiếu anh. Nhưng đơn giản em thích có anh ở trong cuộc đời em." 

haha. Đấy đánh thẳng vào vấn đề luôn. Chắc tên khác nó chửi tôi te đầu rồi nhưng may anh vẫn bao dung nổi tôi, anh hỏi han tôi  và anh vẫn giữ khoảng cách với tôi nhưng không xa hơn trước nó gần gần một tí. Sau này anh bận hơn và không trả lời tin nhắn tôi luôn. Đấy tôi kệ anh nhưng cũng nghịch ngợm không kém. Cứ mỗi lần anh đọc không trả lời là tôi lại gửi một hình động  cho anh. Anh cứ xem thì tôi lại gửi và nhắn tới chiều thì tôi nghỉ chơi. Không biết là anh quan tâm tôi hay thấy tôi phiền mà hỏi tôi một câu thế này:

" Hôm nay em bị sao thế?"

Anh đang quan tâm tôi, quan tâm tôi thật hả mọi người hay anh đang cho là tôi phiền phức. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản và giải thích với anh những hình ảnh đó là gì và vì sao tôi làm thế. Ngày qua ngày tôi ngóng anh còn anh cứ ậm ừ. Đây là điều tôi rước lấy nên phải tự ngẫm thôi còn hơn sự hối tiếc sau này xuất hiện. Sự ậm ừ đó nó cứ tiếp diễn cứ mỗi lần tôi chuẩn bị rời xa anh thì anh lại đẩy cho tôi một câu thể hiện tình cảm của mình nhưng tôi cứ đi không thèm nghĩ ngợi gì. Đi rồi đấy rồi lại nghĩ rồi lại quay lại. Có lần anh nói:

" Em hãy tìm ai yêu thương em hơn anh nhé." Ủa? Rồi cuối cùng anh có yêu thương tôi không? Nếu có sao lại đẩy tôi đi ra xa rồi còn khuyên tôi yêu người khác. Lí thuyết tôi học được là yêu là chiếm hữu chứ yêu là buông bỏ hả ta. Hay do tôi thiếu kinh nghiệm mà không biết lí thuyết sai.

      Đấy bạn nói xem lúc đầu nó rất ngọt ngào nó rất màu hồng đúng không? Sao càng ngày tình yêu lại càng chứng minh cho tôi thấy các màu khác nhau vậy. Màu tím của thủy chung, màu đen của phản bội,...

                                                                                                                                               JUN-dnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com