Chap 10
Cô bỏ đi một mạch ra trước cổng chùa vừa đi vừa cười đắc ý vì đã trêu ghẹo được cậu, Shinichi co chân đuổi theo kéo vai Shiho lại, cô liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng trở lại hầm hầm sát khí nhìn Shinichi. Shinichi cũng hơi sợ sợ dịu giọng nói.
- Shiho à...........tôi không có ý đó đâu mà - Shinichi nắm tay Shiho nài nỉ- Đừng giận tôi mà!
- Được... tôi không giận, chúng ta về thôi! - Shiho nói.
- Này..........cậu không mua cho tôi miếng đá đó sao?- Shinichi nhỏ nhẹ cầu xin cô.
- Không muốn mua nữa- Shiho nói giọng chắc nịch- Hơn nữa cậu dư tiền để mua vài chục cái.
- Phải cậu tặng tôi mới có ý nghĩa chứ!- Shinichi lây nhẹ tay cô nói- Đi mà mua cho tôi đi, đi mà Shiho.............đừng giận nữa Shiho! Giận sẽ mau già lắm đấy......
Rồi cô không nói gì quay lại giang hàng đó cậu nhìn và vui sướng thở phào nhẹ nhỏm . Cô mua mảnh ngọc đó và thêm một sợi dây nữa buộc qua mảnh ngọc đó đeo vào cổ cho cậu. Cậu cầm xoa xoa miếng ngọc mặt lộ ra vẻ hạnh phúc.
- Hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho cái tên nam châm hút xác như cậu - Shiho nhếch môi nói.
- Cậu thôi mỉa mai tôi một chút được không? - Shinichi nhíu mày xoa đầu cô làm tóc rối xù lên rồi bỏ chạy.
- Cái tên này.........sao cậu dám- Shiho tức giận quát lớn chỉnh lại tóc đuổi theo cậu - Có giỏi thì đứng lại cho tôi.
Cô rượt cậu chạy toáng loạng trên phố, hai người cứ như trẻ con chơi trò rượt đuổi làm mọi người trên đường ai cũng để ý. Sau cuộc rượt đuổi không giới hạn Shiho mệt muốn đứt hơi, hai người ngồi nghỉ ở công viên mua nước ở mấy bán hàng tự động uống, thấy cũng đã trễ nên cả hai về nhà trên đường hai người không nói chuyện nhiều và cảm xúc rất khác lúc đi, không khí không hào hứng hay nhốn nháo mà thay vào đó là sự yên tĩnh hai người hai tâm trạng. Shinichi đương nhiên rất vui và mong muốn được cùng cô đi chơi thêm nhiều lần nữa giống hôm nay, Shiho lòng lại lo lắng " Không biết chúng ta còn được vui như hôm nay bao nhiêu lần nữa đây? ".
Đến nhà:
- Cám ơn cậu vì hôm nay- Shiho cười nhẹ nói - Cậu ngủ ngon.
- Ừm... Cậu cũng ngủ ngon nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức - Shinichi cười nhìn- Shiho lần sau chúng ta lại đi chơi cùng nhau nữa nhé.
Cô chỉ cười trừ rồi vào nhà, cậu nhìn cô đóng cửa rồi mới đi về. Shiho ngồi trên ghế sofa nghĩ về những chuyện vui hôm nay cô cười lạnh " Tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp cậu nhưng lại trách vì đã để tôi yêu cậu một tình yêu sai trái, tôi yêu cậu rất nhiều cậu biết không? Nhưng Ran cũng rất đáng thương cô ấy đã chờ cậu rất lâu mà phải không? Ở Ran tôi nhìn thấy hình ảnh của chị Akemi chính tôi cũng đã từng làm chị ấy liên lụy mà chết không lẽ bây giờ tôi lại làm khổ đến cuộc đời của Ran, không đâu........tôi thề sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Tôi hứa đó!!!" .
...........................................................................
Valentine cuối cùng cũng sắp đến, chỉ còn một ngày nữa thôi, đường phố lúc này người ta đã treo khắp nơi rất nhiều đèn nháy✨ sáng rực, các cô gái ai nấy cũng gấp rút làm socola cho ý chung nhân, Shiho thì vẫn bình thản với công việc của mình từ trước đến giờ cô cũng không có khái niệm về ngày valentine.
- Này Shiho mai là valentine đó em biết không?- Sato ngồi đối diện Shiho ở cătin nói- Em đã chuẩn bị gì chưa?
- Em không để tâm lắm- Shiho đáp nhẹ - Mà em chuẩn bị để tặng ai chứ chị?.
- Con bé ngốc này..............- Sato cười nói- Shiho nè..............chị thấy Hakuba cậu ấy rất tốt với em sao em...............
- Em biết nhưng em không có tình cảm trai gái với anh Hakuba- Shiho giải thích.
- Sao em không thử cho Hakuba một cơ hội xem sao - Sato nói- Biết đâu sau khi tiếp xúc với nhau hai người có điểm gì đó chung với nhau.
- Thôi chúng ta đừng mãi bàn chuyện của em nữa nói chuyện của chị đi - Shiho chuyển chủ đề - Valentine năm nay chắc chị và anh Takagi cũng có kế hoạch hèn hò riêng chứ.................
- Ừm...............này sao lại nói sang chuyện này - Sato đỏ mặt rồi quay đi - Thôi hết giờ nghỉ trưa rồi chúng ta quay lại làm việc thôi.
Đến ngày valentine
Do hôm nay Shiho có nhiều việc nên tan ca vẫn ở lại văn phòng làm việc. Thực ra công việc cũng không nhiều chỉ là cô muốn làm để quên đi thời gian, đang tìm kiếm tài liệu📑thì có tiếng gõ cửa Hakuba bước vào nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô nói:
- Anh biết em chưa về nên ghé lại xem- Hakuba nhìn Shiho trêu ghẹo - Có vẻ em yêu nghề quá chứ tan ca đã lâu rồi mà vẫn còn hăng say thế !!!
- Không phải việc của anh - Shiho lạnh lùng đáp- Nếu không có việc gì quan trọng thì em cần tầm trung để làm việc.
- Anh sẽ ngồi đây chờ em xong việc, anh hứa sẽ không làm phiền em - Hakuba cười ranh mãnh.
- Hakuba nè! Đừng nhìn em như vậy! -Shiho ngồi làm việc mà cứ thấy anh nhìn cô chằm chằm, cảm thấy không được thoải mái, cô mệt mỏi nói- Anh không còn việc gì khác quan trọng hơn để làm sao? Hôm nay anh không có hẹn với ai à?.
- Có chứ anh đang có một cuộc hẹn quan trọng - Hakuba cười nói, Shiho cũng không muốn đấu khẩu với anh, cô cũng không tập trung nữa tắt máy tính🖥 chuẩn bị bước ra cửa thì anh nói:
- Shiho..........em chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với anh nha?- Hakuba nói.
- Cảm ơn anh!Em về nhà ăn được rồi - Shiho nhẹ nhàng nói.
- Bây giờ đã muộn rồi em về nấu ăn cũng không kịp đâu - Hakuba nhỏ giọng nói- Hay là em có hẹn..................với tên
thám tử đó.
- Không...............đừng nghĩ bậy bạ- Shiho trừng mắt nhìn anh nói.
- Anh có nghĩ gì đâu do em có tật giật mình, thôi đi mà Shiho em luôn từ chối anh chúng ta cũng đã là đồng nghiệp rất lâu rồi không lẽ anh muốn mời em một bữa cơm mà khó khăn vậy sao?- Hakuba bắt đầu xuống giọng- Anh thấy em cũng đang có tâm trạng không vui đúng không? Về nhà ăn cơm một mình sẽ buồn hơn nữa.
Anh nói đúng cô quả thật đang có tâm sự chỉ nghĩ đến việc giờ Shinichi và Ran đang hạnh phúc bên nhau trong lễ tình nhân lòng cô lại đau quặn lên, buồn không tả được nhưng nỗi buồn này không cho phép vì cô chỉ là người yêu đơn phương trong cuộc tình của họ, về nhà lúc này cô cũng chỉ hành xác tâm trí thôi. Dù sao anh cũng rất có lòng cô cũng không nỡ từ chối nên chấp nhận đi ăn với anh. Hakuba đưa cô tới một nhà hàng sang trọng anh đã đặt bàn sẵn nắm tay Shiho lịch lãm bước vào, anh lịch sự kéo ghế mời cô ngồi không khí lãng mạn dưới ánh đèn vàng tiếng nhạc🎻du dương bên tai.
- Nhìn anh và em giống một cặp thật đó - Hakuba cười gian xảo chòm tay qua đặt lên tay Shiho - Sao chúng ta không.................
- Anh mời em đến đây để ăn hay muốn bày tỏ tình cảm đây? - Shiho lườm anh một cái.
- Cả hai - Hakuba nhếch môi- Shiho à! Anh phải làm gì thì em mới chịu chấp nhận tình cảm của anh đây.
- Đồ ăn đến rồi chúng ta ăn thôi- Người phụ vụ bước tới đặt món ăn lên bàn- Mà em muốn hỏi anh một việc, Gin anh ta đã được cãi tạo rồi sao, khi nào mới vào FBI làm việc.
- Nghe nói anh ta chưa sẵn sàng làm việc cho FBI nên vẫn muốn ở lại trại cải tạo- Hakuba vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô - Anh nghe cấp trên thông báo sắp tới chúng ta phải lãnh một vụ án khá nghiêm trọng nên có lẽ sẽ mệt đây.
Hai người ngồi ăn cùng nhau trò chuyện về công việc Hakuba biết cô chưa thể chấp nhận anh ngay lập tức nên anh cũng không miễn cưỡng. Anh và cô đang ngồi trên tầng thượng ngắm toàn cảnh thành phố Tokyo về đêm, bất chợt Shiho nhìn thấy một đôi trai gái đang nắm tay nhau trên đường nhìn họ rất hạnh phúc không ai khác ngoài Ran và Shinichi. Cô cười lạnh mắt hơi cay cảm giác tim đau như bị giằn xé ấy lại đến, cái cảm giác mà cô luôn phải chịu đựng khi cậu ở bên cô ấy nó rất đau nhưng vẫn phải tỏ ra tươi cười làm người ta thấy mệt mỏi "họ rất đẹp đôi". Hakuba thấy cô cứ nhìn ra cửa sổ anh mới để ý thì ra Shinichi và Ran, anh nhìn thấy cô đang cố kìm nén cảm xúc lại ánh mắt đó buồn rười rượi không nói nên lời, Hakuba lây nhẹ tay cô.
- Chúng ta về thôi! Chắc em cũng mệt rồi- Hakuba nói.
- Ừm...Cảm ơn anh vì bữa ăn tối - Shiho cười chân thành nhìn Hakuba anh như bị hớp hồn bởi nụ cười đó, anh cảm thấy thật vui vì đây là lần đầu tiên cô tặng anh một nụ cười thật lòng với anh , anh nhìn cô một hồi lâu rồi cùng cô về.
- Ran nè! Cũng không còn sớm nữa chúng ta về thôi- Shinichi nhìn đồng hồ.
- Sao vậy tới cũng còn sớm mà- Ran méo mặt nhìn Shinichi- Hay cậu có việc gì bận à, cả năm chỉ có một ngày valentine thôi mà cậu cũng bận, chúng đi chơi thêm một chút nữa đi..........
- Ừm..............ừ cũng được- Shinichi thấy Ran vẫn chưa muốn về nên đành ở lại.
Về nhà Shiho lao vào buồng tắm🛁dội nước lạnh vào đầu chán nản buồn bã, mọi thứ cứ bám lấy cô những dòng suy nghĩ điên khùng làm cô như phát điên " Không biết có nên cho Hakuba một cơ hội để quên đi Shihinichi hay không?Nhưng làm vậy quá bất công với Hakuba" cô ngồi thụt xuống để nước lạnh từ vòi sen đô ̉xuống người ở bên ngoài có tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục cô không muốn bắt máy. Bước ra khỏi phòng tắm tiếng chuông điện thoại lại reo cô nhấc máy lên.
- Alo Shiho à............sao cậu lâu bắt máy vậy có chuyện gì sao? - Shinichi rặng hỏi thấy cô không trả lời cậu nói tiếp- Tôi thấy cậu còn bật đèn cậu chưa ngủ đúng không? Cậu xuống mở cửa cho tôi được không?
- Xin lỗi cậu Kudo, tôi rất mệt nên không tiện tiếp cậu - Shiho nói nhanh rồi cúp máy.
- Ơ.........Shiho........tút tút.........- Shinichi buồn bã nhìn món quà cậu định tặng cô - " Cậu có chuyện vậy Shiho ".
Sáng hôm sau
Shiho thức dậy thay đồ đi làm cô mang theo sữa để uống tạm, vừa mở cửa đã thấy Shinichi đứng chờ ở ngoài, cô ngạc nhiên nghĩ "cậu ta làm quái gì mà sáng sớm đã đến trước cửa nhà người ta rồi" Thấy cô ra cậu chạy lại gần .
- Cậu không sao chứ ? - Shinichi ân cần hỏi- Tối qua cậu nói không khỏe làm tôi lo lắm!.
- Lo làm gì chứ? - Shiho cười nhẹ cũng có chút vui vì cô không nghĩ được cậu sẽ quan tâm cô đến vậy - Chẳng phải bây giờ tôi ổn sao?
- Sao lại không lo chứ cậu là.........là cộng sự quan trọng của tôi mà- Shinichi hơi ấp úng- Hôm nay tôi để tôi chở cậu đi làm, cấm từ chối.
- Tôi tự đi được mà Kudo- Shiho lắc đầu với cậu cười nói- Với lại hôm nay cậu không đi học à.
- Không! Mà cậu còn nói nhiều là cậu sẽ trễ đó- Shinichi kéo tay Shiho lên xe không cho cô cơ hội phản ứng.
- Hôm qua cậu đến tìm tôi có việc gì- Shiho quay sang hỏi Shinichi.
- À.............tôi có thứ muốn đưa cho cậu- Shinichi vừa định nói tiếp thì điện thoại Shiho vang lên.
- Alo..............Hakuba có chuyện gì sao? - Shiho nhấc máy trả lời đầu dây bên kia, Shinichi vừa nghe đến tên cái Hakuba đã không được vui thầm nghĩ "cái tên đó Hakuba đó làm gì mà cứ bám lấy con gái nhà ta hoài thế không biết? Mà hai người đó làm việc chung với nhau gặp nhau suốt ngày có khi nào tới một lúc nào đó Shiho sẽ động lòng với hắn không? Không thể nào cậu ấy là cộng sự của mình mà, mà cộng sự thì liên quan gì chứ" 😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com