Chap 2
Sau khi Shinichi ném cái còi tính hiệu lên, nó phát nổ ra ánh sáng xanh sau vài giây.
Bên ngoài căn nhà Akai đã nắm được tình hình bên trong thông qua máy nghe lén mang theo trên người của Shinichi. Anh gấp rút thông báo sơ tán mọi người giữ khoảng cách an toàn và định một mình xông vào căn nhà đó nhưng đã bị các cảnh sát khác cản lại và cô Jodie bất giác tiến lại gần anh nói một cách trấn an :
- Yên tâm đi Shui- kun, tôi tin cậu nhóc thám tử đó sẽ có cách để giải cứu tất cả mọi người an toàn ra ngoài mà .
Thời gian điếm ngược 10s 9s 8s .......
Bỗng trên trời xuất hiện cánh diều trắng toát phá vỡ màn đêm đen tĩnh mịnh lao thẳng về phía cửa sổ ngôi nhà là Kid, siêu trộm bật nhất thế giới luôn là hách não cảnh sát chỉ với những chiêu trò tẩu thoát bí ẩn nhưng anh ta xuất hiện ở đây làm gì không lẽ ăn trộm đá quý, hàng ngàn câu hỏi đặt ra của mọi người.
5s 4s 3s ............
- BÙM💥💥💥 - Đến gần cửa sổ anh tạo ra một chiếc bong bóng khổng lồ bằng một thiết bị tối tân trên lưng ở bên trong căn phòng rồi chèn ép tất cả mọi người vào bức tường, rồi cho nổ quả bong bóng làm văng tất cả mọi người ra bên ngoài, do căn được nhà xây theo kiểu truyền thống bằng gỗ nên không quá khó khăn để phá tung nó. Tất cả mọi người văng ra bên ngoài trước khi căn nhà nổ tung do bom, ngay lúc ấy kid đã kịp thời bắt lấy Shiho để không rơi xuống đất vì cô đang bị thương rất nặng .
- Ổn rồi cô bé à! - Kid đáp xuống đất an toàn nhìn lại Shiho, máu của cô đã nhòe ra dính vào bộ âu phục trắng toát của anh, nhìn vào gương mặt với những đường nét thanh tú đã ngất do mất máu và nỗi sợ vẫn còn trên mặt làm anh có chút chạnh lòng chua xót.
-Shiho! - Shinichi gọi tên cô phá vỡ suy nghĩ của Kaito Kid kéo anh về thực tại.
Hiện giờ Shinichi đang bị chật chân sau cú rơi vừa rồi, còn Gin vẫn ổn vì đối với một sát thủ chuyên nghiệp việc nhảy từ một độ cao như thế quá quen thuộc, ông trùm đã bị ngất. Shinichi cố lao tới xem Shiho như thế nào thì bất chợt Gin, anh ta bế thốc Shiho ra khỏi vòng tay của Kid rồi đi về phía cảnh sát, Shinichi bất ngờ trước hành động của anh nhưng không tỏ ra bên ngoài, anh cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy. Cảm giác bất lực này là sao??. Kid quay sang nhìn Shinichi rồi khẽ cười như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu rồi biến mất dưới làn khói trắng.
Akai đã gọi cho xe cứu thương đưa Shiho vào bệnh viện🏥. Cảnh sát cũng đã còng tay ông trùm lại và đưa về trụ sở cảnh sát Tokyo.
Ở Bệnh viện
Không khí nặng nề bao trùm tất cả lo lắng có, hồi hộp có, giận dữ có. Shinichi chưa bao giờ thấy sợ như lúc này cảm giác như bản thân sắp mất đi một cái gì đó quan trọng, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng " Shiho hãy cố lên đừng xảy ra chuyện gì! Chắc lúc đấy cậu đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi Shiho tớ đã không giữ lời hứa không bảo vệ tốt cho cậu. Cậu nhất định phải bình an tỉnh dậy để mắng tớ thậm chí đánh vào đầu tớ cũng được chỉ cần cậu không sao. Shiho à Shiho ............!!!! " Trong đầu cứ nhắc tên cô liên hồi, mồ hôi đã ướt đẫm trán, mắt thì đờ đẫn hai tay đan vào nhau. Ran thấy cậu có vẻ không ổn, sắc mặt rất tệ liền đặt vai cậu trấn an.
- Shinichi không sao đâu Ai-chan sẽ ổn con bé rất mạnh mẽ - Ran nói.
( Lúc này Shiho đã chế tạo thành công thuốc giải nhưng không chịu uống chỉ có Shinichi mới uống vì cô coi như đó lại sự chừng phạt bản thân vì đã chế tạo ra cái thứ tai hại đó)
Nói rồi Ran lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Shinichi, nắm chặt tay cậu. Nhưng cô cảm thấy kì lạ sao cậu ấy lại lo lắng cho một người xa lạ đến như vậy, với lại cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy thái độ của Shinichi khi biết tin Haibara bị bắt, phải nói là đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mất bình tĩnh như vậy rốt cuộc tại sao?. Có một điều gì làm cho giác quan nhạy cảm của một người phụ nữ trong Ran cứ lo lắng về mối quan hệ này "Shinichi chưa bao giờ gặp Haibara hay đã gặp rồi nhưng nếu đó là người quan trọng thì sao cậu không nói với cô sao lại giấu cô". Ran nhìn người con trai mình đã chờ đợi rất lâu, người bạn từ thuở ấu thơ của mình luôn vui buồn có nhau, "Không lẽ cậu thay đổi rồi Shinichi !!!".
Một cánh mở ra vị bác sĩ già cũng bước ra với vẻ khá mệt mỏi giống như vừa trải qua một ca phẫu thuật đầy khó khăn ."nhưng khó khăn thật mà" .
- Ai là người nhà bện nhân Haibara Ai - Vị bác cất giọng .
- Tôi............tôi là bác của nó- Ông Agasa vẫn còn hơi mếu máo lo lắng- Cháu gái tôi sao rồi bác sĩ.
- Một viên đạn ở chân, một vết dao đâm ở bụng, đầu bị trấn thương nhẹ và một số vết thương khác do bị đánh đập - Vị bác sĩ tiếp tục nói- Hiện tại chúng tôi đã lấy đạn ra an toàn nên bện nhân đã qua cơn nguy kịp nhưng chúng tôi phải để bệnh nhân trong tình trạng hôn mê để điều trị theo dõi và làm lành các tế bào bị tổn thương khá nặng .
- Vậy khi nào cô bé mới có thể tỉnh lại?- Shinichi hỏi vị bác sĩ.
- Tôi nghĩ trước hết nên để cô ấy trong tình trạng hôn mê sẽ tốt cho việc điều trị hơn sau khi hồi phục cháu sẽ tỉnh lại - Bác sĩ nói.
Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ về tình hình sức khỏe của Shiho, bác Agasa đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, Gin vẫn phải bị đưa đến đồn cảnh sát mặc dù phút cuối anh có phối hợp với cảnh sát để tìm ra ông trùm, còn Shinichi cùng với Ran ở trong phòng chăm sóc Shiho.
Shinichi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt cùng với những vết băng bó, cậu thấy nhói trong lòng vì cậu mà cô phải thành ra thế này nếu cậu sớm biết ý định chuốt thuốc ngủ cho cậu rồi một mình đến gặp ông trùm để giải cứu Ran thì cậu chắc chắn sẽ ngăn cản cô, để không phải bây giờ cô phải nằm bất động như cái xác khô. Mà nhớ lại càng hận bản mình trước lúc đó khi Ran bị bắt làm con tinh cậu đã nhiều lần mất bình tĩnh lớn tiếng với cô, không biết cô có buồn hay không? Chắc là có rồi!!
Cánh cửa đột ngột mở, Akai bước vào với sắc mặt lạnh như tiền.
- Cậu về được rồi ở đây không còn việc của cậu nữa - Akai ngồi bên cạnh Shiho nói không nhìn vào mặt Shinichi.
- Anh Akai em biết là...........-Shinichi nhỏ giọng lắp bắp nói .
- Tôi thấy cô bạn bạn gái của cậu cũng mệt rồi, cậu nên về lo cho cho cô ấy đi- Vẫn tong giọng như băng .
Lúc này Shinichi mới nhìn sang Ran đang mệt ngủ thiếp đi bên ghế, cậu và cô ở từ tối hôm qua đến nay rồi do quá lo cho Shiho làm cậu quên mất thời gian. Thấy vậy cậu đành miễn cưỡng rời bện viện đưa Ran về nhà, trước khi về cậu không quên nói với Akai ngày mai sẽ lại đến. Trên đường về hai người không nói một lời nào lẵng lặng ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com