Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau một hồi, cuối cùng Shiho cũng tỉnh dậy mơ màng mở mắt, đầu còn đau người cảm giác như có cái gì ôm chặt rất ấm nhưng sao hôm nay cái gối to thế nhìn lại "Kudo đang nằm ngủ kế bên mình " ( hôm qua vì chuyện lúc tối nên không ngủ được đây mà nên giờ ngủ bù) cái quái gì đang diễn ra vậy nè sao cậu ấy lại ở đây còn trong tình trạng này nữa sao? thật là xấu hổ chết đi được. Cô đẩy nhẹ cậu ra, bước xuống khỏi giường cậu bị cô lây làm tỉnh giấc dụi mắt nhìn cô:

- Ưmmm.........Cậu dậy rồi sao? - Shinichi ươn người ra kéo tay cô lại gần đặt tay lên trán cô- Đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn sốt🌡.

Cô giật tay mình lại gạt tay cậu xuống bỏ đi ra ngoài, cậu thấy vậy cậu đuổi theo giữ chặt cô lại rồi nói:

-Này vẫn giận tôi chuyện tối hôm qua sao? - Giọng bắt đầu nhỏ nhẹ ánh mắt hối lỗi - Thôi mà cho tôi xin lỗi............là lỗi của tôi hôm qua tôi không có ý như vậy đâu.

- Tôi làm gì có tư cách giận cậu chứ ngài thám tử ! - Giọng điệu khá mỉa mai nhưng lạnh lẻo- Với lại cậu nói cũng không sai .

-Thôi mà cậu vẫn còn giận tôi đúng không? Không thèm nhìn tôi- Shinichi nhíu mày nói - Hôm qua mọi chuyện là do tôi cứ tưởng cậu bỏ sang Mỹ đã điên lên chạy về nhà mới phát hiện không phải, rồi suốt buổi chiều tôi không thấy cậu về nhà cũng chẳng biết cậu đã đi đâu trời lại mưa to, tới khi cậu về thì không thèm đếm xỉa tới tôi, hỏi sao tôi không giận và mắng cậu.

- Vậy cậu tiếp tục giận và mắng tôi đi! - Cô ngước nhìn thẳng vào mắt cậu giọng trầm xuống.

- Này cậu làm tôi buồn đó! Do tôi lo cho cậu mới tức giận nói vậy thôi! Cậu tha lỗi cho tôi nha Shiho! - Cậu cười thân thiện.

-Ai cho phép cậu dám gọi tên tôi Kudo- Cô bắt đầu trêu chọc cậu như mọi ngày.

- Ừ.............thì chúng ta là bạn mà hơn nữa........tôi thích vậy -Shinichi gãi đầu rồi dõng dạt nói- Cậu cũng cứ việc thoải mái gọi tôi là Shinichi đi không cần gọi bằng họ đâu.

- Không thích! - Cô đáp ngắn gọn nhưng trong lòng cũng vui vì cậu gọi cô bằng tên điều đó có nghĩa cậu vẫn coi cô là bạn vẫn lo lắng cho cô nhưng vẫn phải tự nhủ bản thân cậu và cô chỉ là cộng sự.

- Này vẫn còn ngang bướng! - Shinichi nhăn mặt không vui nói - Mà nè nhìn xem lại mình đi cậu vẫn chưa uống💊 thuốc giải bây giờ thì tôi lớn hơn cậu đó nên cư xử cho phải phép với onni-chan đi.

- Hứ............cái gì mà onni-chan - Cô nhìn cậu nhếch môi nói - Tôi không uống💊 thuốc giải không có nghĩa cậu sẽ được lên chức hiểu chứ đồ ngốc.

- Thôi onni-chan không cãi với em gái nữa đi rửa mặt đi xuống ăn cơm - Nói rồi cậu bế thốc cô lên nở một nụ cười xấu xa đi vào nhà tắm 🚿mặc cho cô giãy giụa - Để anh lau mặt cho em........à........có cần anh giúp em tắm🛁 luôn không?

- Đồ.........biến thái........Cậu...........cậu biến đi cho tôi - Cô đẩy cậu ra ngoài mặt đỏ lên " hôm nay tên đó làm sao vậy dám to gan như vậy" .

Ở dưới nhà, cậu cùng với bác Agasa dọn cơm ra bàn ngồi chờ cô xuống ăn chung. Cậu nói cho bác Agasa biết cậu đã xin lỗi Shiho và cô ấy đã tha lỗi cho (Nhưng hình như là chưa, thôi cứ cho Shinichi ảo tưởng một chút). Rồi cô xuống ăn 🍽cùng với hai người, cậu cứ luôn gắp thức ăn cho cô rồi đưa thuốc cho cô uống, bảo cô sao không gọi cậu là Shinichi. Cô thấy thật phiền phức nhưng chính sự phiền phức của cậu làm cô quên đi những thứ linh tinh mệt mỏi hằng ngày .

- Cậu định khi nào mới uống thuốc giải 💊vậy Shiho? - Cậu hỏi cô .

- Không biết! - Cô suy nghĩ vừa trả lời một cách không quan tâm.

- Sao lại không biết? Cậu hãy trở lại là chính mình đi tổ chức cũng đã sụp đổ rồi cậu không cần phải lo lắng gì nữa. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi, hãy cho bản thân thêm cơ hội! - Shinichi từ từ khuyên nhủ cô- Với lại tớ cũng muốn gặp Shiho Miyano.

- Hử...........Ừ tớ biết rồi- Cô nói lắp bắp rồi quay dọn dẹp chén đĩa nhưng cậu bảo cô mới đỡ bệnh nên cần nghỉ ngơi.

" Cái gì mà chưa gặp, chẳng phải cậu đã gặp tôi ở căn nhà hoang trong rừng rồi sao. Thật ra tôi cũng rất muốn trở lại thân hình cũ nhưng sau đó chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa trước đây tổ chức là sợi dây nối tôi với cậu lại với nhau, nhưng giờ nó đã sụp đổ đồng nghĩa tôi với cậu cũng không còn dính líu gì với nhau. Cậu bảo tôi bắt đầu một cuộc sống mới nhưng đối với tôi nó thật khó. Tôi không còn gia đình, người thân hay bạn bè à không............cậu và đám nhóc thám tử nhí kia là những người bạn duy nhất của tôi nhưng nếu tôi trở lại hình dạng cũ đám nhóc đó không còn là bạn tôi, cậu cũng vậy cậu cũng phải trở về bên Ran như cậu hằng ao ước cuối cùng cũng chỉ còn tôi cô đơn một mình" .
                
                   Bốn ngày sau đó

Như lời đã nói cô sẽ trở lại thành Shiho Miyano và sẽ không còn Ai Haibara, cô lôi viên thuốc trong ngăn kéo ra cầm trên tay ngẩm nghĩ một hồi thì cậu bước vào, thấy viên thuốc trên tay cô Shinichi cười thầm vì cô cũng đã chấp nhận uống thuốc giải💊.

- Này cậu vào phòng tôi sao lại không gõ cửa - Shiho mắt vẫn không rời viên thuốc giải 💊nói điềm tĩnh.

-Ừm...tôi...muốn.....à ..... nhìn kĩ cậu hơn trước khi à.....- Shinichi bối rồi nói- À.....
.............Shiho nè chắc tôi sẽ nhớ Ai-chan lắm...............

Câu nói của cậu làm Shiho giật mình nhưng cũng rất ấm lòng những kỉ niệm đẹp của Conan và Haibara là điều cô sẽ nhớ mãi, cũng là những thời gian đẹp nhất mà cô từng trãi qua. Cô bắt đầu uống thuốc giải cái đau đớn như xé rách da thịt, đau hơn gấp 10 lần viên thuốc cũ sau hơn 30p dằn vặt chống chọi lại cơn đau cô cũng đã đầu hàng và ngất đi trên giường. Một lúc rất lâu sau không thấy cô bước ra cậu lại bắt đầu lo lắng không biết có ổn  không " Cậu ấy mới hết bệnh không biết có chịu nổi không?" cậu gõ cửa gọi cô nhưng nghe trả lời, cậu xông thẳng vào thấy cô đang ngất trên giường, mặt đỏ ao trán đẫm mồ hôi cậu nhìn thấy cô vẫn còn nhăn mặt chắc cô đau lắm. Một giọt mồ hôi chảy trên trán cậu vội đưa tay lau đi, tay cậu trạm vào má cô bỗng run lên tim đập mạnh mới nhìn lại từ trên xuống cô chỉ có tấm chăn mỏng, tấm chăn chắn ngang nhưng hơi thấp. Bờ vai trắng lộ ra xương quai xanh và bầu ngực cứ nhấp nhô do cô đang thở gấp, khuôn mặt diễm lệ đẹp không tùy vết đặc biệt bờ môi căng mộng ấy thật là quyến rũ người khác, lúc này tim cậu đập mạnh hơn lúc này đỏ mặt đi ra khỏi phòng thì cô tỉnh dậy mơ màng gọi "Shinichi" .

Cậu chắc là mình không nghe nhầm liền quay lại bên giường gọi cô dậy: Shiho cậu mới gọi tớ sao? tớ đang ở đây cần gì cậu cứ nói.

Lúc này Shiho đã tỉnh nhìn Shinichi trước mặt bản thân chỉ có tấm chăn che chắn liền tát vào mặt cậu quát .

-RA NGOÀI CHO TÔI - Ánh mắt hiện ngọn lửa giận dữ làm cậu sợ hãi nhấn nút biến trong vòng một nốt nhạc🎼.

Sau khi thay đồ chỉnh tề cô bước ra ngoài không dám nhìn vào mắt cậu, cậu vẫn ngồi im trên ghế sofa dưới phòng khách thấy cô bước ra cậu mèo nheo:
- Này Shiho cậu đánh tớ đau đấy,tớ thề là không có nhìn thấy gì hết- Cậu mếu máo mặt tội nghiệp tay xoa đầu nói- Mà dù sao cậu cũng không cần phải lo tớ đã thấy hết của cậu khi còn là Haibara lúc vụ án mạng ở suối nước nóng rồi.......💫
Binh Binh Bốp....Bốp...💫💫💫

Giờ thì cậu teo luôn mắt chỉ toàn thấy ngôi sao đang bay sau khi ăn liên hoàn đấm của cô cậu ngã nhào trên đất.Ông Agasa mới về nhà thấy thế liền hỏi " Cháu bị sao thế này Shinichi" ông định quay sang hỏi Shiho thì lập tức nhận ra sát khí tỏ ra trong ánh mắt của cô thật đáng sợ.

                     Sáng hôm sau

Shiho đang ngồi ở phòng khách đọc sách📖 thì cậu lại xuất hiện cười rạng rỡ rủ cô ra ngoài cùng cậu cho thay đổi không khí và ép cô đi với lí do hết sức nhảm là cậu không muốn đi một mình. Sau một hồi mèo nheo inh ỏi cô cũng đồng ý đi với cậu. Cả hai đi vào siêu thị một chút mua đồ rồi ngồi vào quán cafe gần đó nghỉ chân.

- Kudo sao cậu mua thêm hoa để làm gì vậy- Cô thắc mắc hỏi.

- À lát nữa chúng ta ghé qua nhà Ran thăm cậu ấy tiện thể tôi giới thiệu cậu cho Ran biết- Cậu đáp lại cô.

Vậy ra cậu rủ tôi theo là để giúp cậu chọn hoa và đồ ăn bổ dưỡng cho bạn gái cậu à.Cô cười nhẹ có chút ghen tỵ và gưỡng mộ Ran,cuộc sống cô ấy là cuộc sống cô và tất cả mọi người hằng ao ước có ba cả mẹ và bạn bè hết mực yêu thương trái ngược hoàn toàn với cô. Ran lại xinh đẹp học giỏi, nấu ăn khéo léo, dịu dàng tốt bụng hỏi sao Shinichi không ngẩn ngơ. "Nhưng đi thăm bạn gái cậu thì rủ tôi theo làm cái quái gì, nhìn ngắm hai người hâm nóng tình cảm sau bao lâu xa cách à, thật muốn kiếm cái gì đánh lên đầu cậu ngay lúc này" .

                     Ở nhà Ran

Ông Mori💤đang ngủ Ran đang nằm ở phòng ngủ nghe cậu đến thăm cô liền chạy ra đón cậu, nhìn thấy Shinichi đi với Shiho cô không khỏi thắc mắc hỏi:

-Shinichi cậu đến thăm tớ sao-Ran quay sang Shiho hỏi- Còn đây là........

- À giới thiệu với cậu đây là Shiho Miyano người bạn cộng sự của tớ- Shinichi cười đáp.

-Chào Ran Mori tớ là Shiho Miyano rất vui được gặp cậu-Shiho cười nhẹ cuối chào Ran.

- Ừm chào cậu...........thôi hai cậu vào nhà..........Ui da........- Chân Ran đã khỏi nhưng vẫn còn chưa hết đau.

- Đã bảo cậu nghỉ ngơi nhiều vào! - Shinichi vội đỡ Ran dìu cô về phòng.

Shiho nhìn theo bóng lưng hai người lòng có chút buồn...........không sao cũng đã quen rồi, mai này họ sẽ là một gia đình hạnh phúc không lẽ cứ buồn hoài. Cô lẽo đẽo đi lên phòng Ran, Shinichi trò chuyện với Ran suốt buổi kể về những vụ án mà cậu phá và cả Shiho.

- Cậu biết không Ran? Trong thời gian qua Shiho đã giúp đỡ tớ rất nhiều, cậu ấy rất giỏi trình độ phá không thua gì tớ - Cậu nói một cách tự hào.

Ran có chút không vui vì Shinichi khi  nhắc đến Shiho cậu đều nói rất vui vẻ còn gọi tên Shiho cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi mà không nhớ. Hai người họ có vẻ rất thân.

- À hết trà rồi để tớ đi lấy- Cậu cầm ấm trà bước khỏi phòng Ran.

- Ừm Miyano nè............tớ hỏi cậu một chuyện được không? - Ran ấp úng không biết nên hỏi hay không việc này hơi tế nhị nhưng trực giác của con gái mách bảo cô biết hai họ thật sự không bình thường- Cậu và Shinichi.................

- Không như cậu nghĩ đâu - Shiho cắt ngang lời Ran hiểu cô muốn nói gì- Tớ và Kudo chỉ là cộng sự với nhau, Kudo rất yêu cậu, cậu ấy rất hay nhắc về cậu cho tớ nghe. Với lại tớ cũng sắp qua Mỹ định cư không ở Nhật nữa.

Cô chợt thấy không còn lí do gì níu kéo mình ở lại nữa thôi thì kết thúc sớm bớt đau khổ không vướng bận đến ai, chắc cô cũng không đủ cam đảm tới dự đám cưới của cậu.

Ran nghe vậy thấy vui lòng nhẹ đi và thấy cảm động khi cậu vẫn còn nhớ tới cô vẫn hay nhắc về cô.Rồi Shinichi quay lại phòng tiếp tục trò chuyện với hai người không biết hai người con gái trước mặt mình nửa vui nửa buồn, 
một người ngập tràn hạnh phúc người kia đau buồn không kể xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com