Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Yêu tinh, kẹp chặt quá

Bàn chải điện đang cắm ở trong bướm nhỏ của cô, mức rung mạnh nhất, cái cảm giác tê dại này làm cho Lục Nhiễu cực kỳ kích thích nắm lấy bả vai của Cận Nam Dữ rên rỉ sảng khoái, nước lồn chảy ra nhễ nhại như một dòng suối nhỏ, một lượng nước lồn còn chảy xuống cả bồn rửa mặt.

Cận Nam Dữ nhìn dáng vẻ say mê của cô, rút bàn chải điện ra khỏi lỗ lồn, rồi dùng bàn chải đánh răng di di chải quá chải lại bên ngoài chiếc lồn đỏ hỏn đẫm nước, động tác giống như đang đánh răng thật vậy, làm cả người cô trở nên khích thích, lồn cực kỳ phê, càng thêm ửng đỏ, khiến cô chịu không nổi thét lên một tiếng rên rỉ thật to "Á... Sướng... Sướng lồn quá..."

Bàn tay đang ôm lấy bả vai Cận Nam Dữ càng thêm dùng sức.

Rất ngứa... thật sự là rất rất ngứa, mà anh vẫn chỉ khiêu khích cô mãi thôi, không chịu thỏa mãn cô, từ trong ra ngoài đều là cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu, hốc mắt cô ẩm ướt mê người cầu xin anh: "Cắm vào được không anh? Anh mau cắm chết em đi, lồn em ngứa lắm rồi."

Cận Nam Dữ nhéo eo cô một cái, nhẹ giọng hỏi: "Lấy gì cắm vào?"

Lục Nhiễu đáp lại anh "Con cặc của anh... lấy cặc lớn của anh cắm vào, cắm vào lồn nhỏ, lồn em thật sự rất ngứa."

Cận Nam Dữ rất hài lòng với câu trả lời này của cô, cắm bàn chải điện bàn vào lỗ lồn cô một lần nữa, sau đó ôm cô đang ngồi trên bồn rửa mặt để cô đứng xuống đất, đánh một cái vào mông, cảnh cáo cô: "Mau kẹp chặt lại, nếu để nó rớt ra anh sẽ không cho em."

Lồn dâm bị bàn chải cắm thẳng vào nên buộc cô phải kẹp thật chặt, tần suất rung khiến cô cực kỳ sảng khoái.

Cận Nam Dữ thấy váy ngủ của cô quá vướng víu, nên trực tiếp cởi váy ngủ của cô xuống. Bây giờ toàn thân cô đều trần trụi.

Sau đó, Cận Nam Dữ cũng vội vội vàng vàng cởi hết quần áo của mình ra, quần lót cũng cởi xuống, ấn đầu Lục Nhiễu xuống dưới nói với cô: "Quỳ xuống bú cặc cho anh, em bú anh mà bắn ra, anh lập tức sẽ thỏa mãn em."

Lúc này Lục Nhiễu bỏ qua mọi sự thẹn thùng, chỉ biết phía dưới mình đã chảy ra phát ngứa, rất khó chịu, cho nên lập tức quỳ xuống bắt lấy con cặc đã căng cứng của anh, nắm lấy vuốt ve rồi trực tiếp há mồm mút vào trong miệng.

Bạn đầu vốn dĩ Lục Nhiễu có ý kháng cự, không thể bú mút con cặc lớn này của anh, cảm thấy rất bẩn, nhưng sau khi bú nhiều lần rồi thì lại cảm thấy cặc lớn rất đáng yêu, hơn nữa sau khi anh tắm rồi cũng không có mùi vị gì quá khó chịu, mỗi lần bú cu cho Cận Nam Dữ đều làm cho anh bắn ra, nhìn thấy gương mặt phê cặc của anh, có thể thấy được rằng anh đang vô cùng thoải mái.

Lần đầu tiên cô bú cu cho Cận Nam Dữ, hồi đó cô cũng không biết phải làm như thế nào. Mùa hè nắng gắt năm đó, ở trong nhà đợi Cận Nam Dữ sửa điều hòa xong mà cả người cô nóng bức khó chịu, ngồi ăn kem đậu xanh để giải nhiệt, cô vươn đầu lưỡi liếm cây kem trông có vẻ như dụ hoặc, khiến Cận Nam Dữ ngồi bên cạnh nhìn không thôi mà còn cặc lại cương cứng. Cận Nam Dữ trực tiếp kéo cô dậy rồi tự anh cởi quần ra, nhét con cặc to lớn ấy vào miệng cô khiến cho khoang miệng cô chật cứng, Cận Nam Dữ nói cô cứ làm động tác như lúc liếm kem hồi nãy, tưởng tượng con cặc của hắn như cây kem mà liếm, đừng dùng răng đụng đến nó là được.

Khi đó cô cũng dựa theo lúc đang ăn kem của mình mà bú cu cho anh, đưa đầu lưỡi liếm dọc theo thân cặc, tay cũng không nhàn rỗi mà bắt lấy hai bìu dái của anh mà xoa nắn.

Cận Nam Dữ nhìn đến chiếc lồn dâm của cô đang bị bàn chải điện cắm vào, còn quỳ ở đây chuyên tâm bú cặc cho anh, thu hết dáng vẻ dâm đãng này vào mắt, khiến cho con cặc của anh càng ngày càng cứng hơn.

Anh thốt ra một câu "đĩ dâm đãng", sau đó chế trụ đầu của cô lại, động eo liên tiếp thọc vào rút ra nhanh hết mức, khuấy đảo trong khoảng miệng của cô.

Bị tốc độ thọc vào rút ra quá nhanh của anh làm cho Lục Nhiễu phản ứng không kịp, phát ra giọng mũi, cảm giác như bị thọc sâu đến tận cổ họng vậy. Cận Nam Dữ sảng khoái bắn trực tiếp vào trong miệng cô, một dòng tinh dịch tanh nồng từ trong miệng cô chảy ra, Lục Nhiễu bị sặc đến muốn nhổ ra, nhưng sau đó lại nuốt chúng  vào lại trong miệng.

Hồi lần đầu nuốt cái này, cô cảm thấy mùi vị rất khó ngửi, có cảm giác ghê tởm nên không nuốt vào, mà sẽ phun ra. Nhưng sau bú cu vài lần nữa lại phát hiện mùi vị cũng không tệ, có thể ăn được.

Cận Nam Dữ bắn trong miệng cô, lập tức cảm thấy da đầu tê dại sảng khoái.

Anh chỉ mới bắn có một lần nên vẫn chưa thể thỏa mãn được, rút cặc đang ở trong miệng cô ra.

Lúc rút cặc ra thì một ít tinh dịch với nước miếng hoà lẫn với nhau chảy ra khỏi miệng, Lục Nhiễu theo bản năng mà liếm nuốt hết vào miệng.

Cận Nam Dữ thấy dáng vẻ dâm đãng này của cô, ánh mắt trở nên sâu hơn, liếc một cái đã bắt được tay cô, nhấc cô lên.

Bàn chải điện vẫn rung từ đầu đến cuối, cho nên khi hạ thân cô bị nâng lên thì nước lồn ướt át vô cùng nhễ nhại ở bên dưới, lúc Cận Nam Dữ lấy bàn chải điện ra lỗ lồn phát ra một tiếng 'óp', ngay sau đó là một dòng nước dâm chảy ra ồ ạt, anh sờ sờ một hồi, so với vừa nãy thì bây giờ còn nhiều nước hơn, thấp giọng nói với cô một câu: "Sao em lại chảy nhiều nước đến thế? Có phải ngứa muốn chết rồi đúng không?"

Khi Lục Nhiễu định trả lời thì đã bị anh đẩy đến bên vách tường, bởi vì có nước dâm bôi trơn, anh nâng Lục Nhiễu lên, bắt lấy một chân cô tách ra rồi đặt qua vai anh, cứ như vậy mà đâm đi vào lồn cô, khoảnh khắc đâm cặc vào khiến cả hai người đều thỏa mãn rên nhẹ.

Cận Nam Dữ đi vào một lúc, bị các cơ thịt của cô kẹp chặt rất thỏa mãn, truyền đến da đầu như tê dại, anh đưa tay nhéo lấy núm vú của cô, nhắc nhở cô: "Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy, bàn chải điện cũng không thể làm lồn nhỏ nới lỏng ra hơn à? Lồn nhỏ của em sao lại kẹp chặt quá vậy?"

Cơ thể phía trước nóng bỏng dán vào nhau, phía sau lưng là gạch men sứ lạnh lẽo.

Cận Nam Dữ giống như cái máy đóng cọc, vẫn luôn cắm vào lồn đâm vào rút ra, đâm đến khi cô không chịu nổi nữa nắm chặt bờ vai anh, phát ra âm thanh rên rỉ mê người "Sướng... Ưm... Sướng lồn quá... Phê lồn quá... Anh thật biết địt".

Tay Cận Nam Dữ bóp nắn bầu vú của cô, kéo núm vú ra, ngắt nhẹ rồi lại cúi đầu xuống gặm cắn để cô phân tán sự chú ý.

Anh cứ đâm vào rút ra như vậy một lúc lâu, Lục Nhiễu cảm thấy mình sắp lên đỉnh, cảm giác ngứa ngáy vừa rồi đã giảm xuống, trước mắt là một màu trắng xóa, cô được động tắc nắc cặc điên cuồng của anh rất nhanh đã đưa cô lên đỉnh, cô thét lên sảng khoái: "... Á em ra, lồn nhỏ sắp ra...". Vừa tự nhiên vừa thoải mái cắn lên bả vai Cận Nam Dữ, thấy giống như sướng muốn chết.

Lên đỉnh được một lúc khiến cơ thể cô gần như mềm nhũn, nhưng còn Cận Nam Dữ vẫn chưa hề bắn ra, cặc thô đều nhờ vào nước lồn của cô mà ra vào thuận lợi, thịt nộn ấm áp bên trong lồn bao bọc hết con cặc thô cứng của anh.

Cận Nam Dữ nhìn thấy gương mặt phê lồn của cô thì híp mắt thoải mái, buông lỏng cặc ra, sau đó rút cặc lớn ra khỏi người cô, anh đè cô lên trên bồn cầu, để cô quỳ dựa vào bình chứa nước trên bồn cầu, tay vội chụp lấy mông cô ra lệnh: "Dạng hai chân ra, tách mông ra, quỳ xuống để anh đâm vào."

Sau cơn lên đỉnh vừa rồi Lục Nhiễu còn chưa kịp hoàn hồn, bây giờ cả người cứ mơ mơ màng màng. Cũng không biết bản thân mình trông ra dạng gì, chỉ nghe thấy lời anh yêu cầu quỳ xuống đây, hai tay đưa ra sau tách hai bờ mông của mình ra, để cho anh thuận lợi chơi lỗ đít, lỗ đít có hơi ngứa nên khi cô ngọ nguậy cánh mông thì lỗ đít có hơi đóng mở mê người.

Cận Nam Dữ nhìn vẻ câu dẫn như vậy của cô, quá kích thích anh cầm cặc thô trực tiếp chọc sâu vào lỗ đít.

So với lỗ lồn của Lục Nhiễu thì lỗ đít lại càng kẹp chặt hơn, kẹp chặt con cặc của Cận Nam Dữ làm anh thật nhanh liền muốn buông vũ khí đầu hàng, trực tiếp muốn bắn ra. Lại chuyển sang lỗ lồn.

Lục Nhiễu nghĩ tới điều gì đó, sợ hãi xoay người nhìn anh nói: "Mang, mang bao đã."

Hai người bọn họ cũng sắp phải chia tay, về sau mỗi người một ngã, nếu để anh bắn vào trong không cẩn thận mang thai, nghĩ thôi cũng thấy rất đáng sợ.

Cận Nam Dữ giống như không nghe thấy lời cô nói, không để ý đến lời cô bắt anh phải mang bao, anh vẫn như cũ mà bắn thẳng vào sâu bên trong lồn cô, trong nháy mắt phía dưới của Lục Nhiễu bị anh bắn đầy tinh dịch nóng bỏng.

Vì mai là cuối tuần nên Lục Nhiễu lười biếng dậy sớm, ngủ một giấc đến 11 giờ mới dậy, vì cả đêm qua bị anh lăn lộn đến tối muộn.

Hơn nữa eo và lưng đều mỏi, thế nên liền ngủ đến trưa, kết quả khi vừa mở mắt, tầm mắt nhìn thấy Cận Nam Dữ đang nằm ở bên cạnh cô, hơn nữa anh còn đang nghiêng người nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ này khiến cô hơi sợ sợ.

"Hôm nay anh không đi làm sao?" cô hỏi xong thì mới nhớ ra, hôm nay là cuối tuần cho nên anh cũng không đi làm.

Cận Nam Dữ dậy từ rất sớm, cho nên lúc sau cũng không có việc gì để làm, liền quay sang chăm chú nhìn cô đang ngủ. Cận Nam Dữ nhìn thấy cô ngồi dậy, lúc này anh cũng đứng dậy, xốc chăn lên nói với cô: "Đã giữa trưa rồi, em chuẩn bị một chút, ba mẹ anh gọi chúng ta qua đó một chuyến, đúng lúc ở lại ăn cơm trưa luôn."

Lục Nhiễu nghe vậy cũng rời giường chuẩn bị thu dọn đi cùng Cận Nam Dữ.

Ba năm trước, khi cô dọn đến nhà Cận Nam Dữ để sống chung với anh. Sau đó bị ba mẹ anh phát hiện, lúc đó ba mẹ anh đều biết hai người bọn họ đang ở bên nhau. Cho nên vẫn luôn cho rằng bọn họ đang yêu đương, thường xuyên kêu bọn họ về nhà cùng ăn cơm.

Trước đây Lục Nhiễu đánh giá anh là một người kiêu ngạo, nên cô nghĩ ba mẹ anh chắc cũng như vậy, nói bọn họ không hợp. Nhưng sau khi tiếp xúc với mẹ anh thì mới thấy sự thật không phải như cô nghĩ, cô và mẹ anh rất hợp nhau. Mẹ anh đối xử với cô rất tốt.

Cô cảm thấy đi gặp người lớn không nên quá khoa trương, vậy nên cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Sau đó tìm một chiếc váy màu trắng dài để thay, mang đôi giày đế bằng rồi cùng anh đi đến nhà ba mẹ.

Hôm nay Cận Nam Dữ mặc một bộ quần bò dài màu đen kết hợp với cái áo thun chữ T màu trắng, nhìn thoải mái sạch sẽ, so với khi anh mặc cả bộ tây trang đi làm màu đen, thì bây giờ thấy anh trẻ ra không ít.

Cận Nam Dữ chạy vào tầng hầm để đậu xe, đến nơi Lục Nhiễu bước xuống xe, Cận Nam Dữ ở bên kia cũng mở cửa xe đi xuống, đi đến bên cạnh cô cùng nắm tay cô đi vào.

Lục Nhiễu bị anh nắm tay, theo bản năng định rút tay ra, nhưng cảm giác ấm áp khi được anh nắm tay lại khiến cô không nỡ buông.

Nhớ ngày trước, khi cô nhìn thấy Lam Âm nắm tay Cận Nam Dữ nắm, thấy hai người bọn họ thật ngọt ngào, cùng nhau tay trong tay, khi đó cô rất hâm mộ bọn họ.

Khi bọn họ vào đến cửa, Lục Nam Dữ đưa tay nhấn hai hồi chuông, một lúc sau có người giúp việc ra mở cửa. Mẹ Cận ở trong bếp nấu cơm, thấy cô đi đến hưng phấn đi ra nghênh đón: "Nhiễu Nhiễu đến rồi đấy à? Tới đây để dì nhìn một lượt xem, sao gần đây lại gầy quá vậy? Dạo này không chịu ăn cơm sao? Con đừng học theo bọn trẻ bây giờ, bày cách này kia để giảm cân, để thân thể đói lả đi, dì nhìn con đâu có mập đâu mà."

Mẹ Cận là một người rất ấm áp, mỗi lần đối với cô đều rất nhiệt tình, làm nhiều lúc cô cũng không biết phải làm sao: "Không có đâu dì à, có thể là gần đây công việc của con bận rộn quá, cho nên trông hơi gầy đi một chút thôi."

Cận Nam Dữ ngồi ở trên sô pha, thấy Lục Nhiễu đứng cùng mẹ Cận kéo tay nhau, mẹ Cận nghe thấy vậy, đau lòng nói: "Nếu công việc bận rộn như vậy, thì con xin nghỉ đi, dù sao Nam Dữ nhà chúng ta cũng có rất nhiều tiền, đủ dư dả để nuôi con, con từ chức ở công ty, về sau ở nhà làm bà chủ, lâu lâu cùng dì đến nhà bạn dì đánh mạt chược, tận hưởng cuộc sống rãnh rỗi."

Lục Nhiễu nghe thấy thế chỉ biết cười trừ, trong lòng lại nghĩ cô đã định sắp rời xa anh, Cận Nam Dữ sao có thể nuôi cô được cơ chứ. Hơn nữa vốn dĩ cô với Cận Nam Dữ cũng không phải quan hệ yêu đương, cũng không cần anh phải nuôi cô.

Cận Nam Dữ nhìn thấy trên mặt bàn đặt một đống thiệp cưới. Nghi hoặc hỏi mẹ Cận: "Mẹ, sao có nhiều như vậy thiệp cưới như vậy?"

Mẹ Cận bĩu môi buồn bực nói: "Mấy ngày này đều là ngày tốt, không ít người quen của chúng ta chọn ngày tốt để cưới, nên rất nhiều nhà gửi thiệp mời đến nhà ta. Mẹ muốn hỏi hai người các con định khi nào mới tổ chức hôn sự? Đã bên nhau được năm năm, hai đứa cũng nên kết hôn đi chứ? Nếu không thì đính hôn trước cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com