Ngày hôm sau Lục Nhiễu đi đến công ty, lúc rảnh có hỏi han tìm nhà thuê với cấp dưới một chút, công ty cô nằm ở trung tâm thành phố, nếu thuê nhà ở gần đây sẽ tiện cho việc đi lại từ nhà đến công ty, hơn nữa ở trung tâm thì sẽ có nhiều phương tiện đi lại hơn.
Cấp dưới chỉ cho cô một app hướng dẫn tìm nhà ở khu vực gần đây, cô chỉ tập trung vào giá thuê, bởi vì ở trung tâm thành phố, tùy tiện thuê một căn ở một mình thì cũng phải tốn hơn một vạn.
Có một căn có giá thuê cũng khá cao, cô thấy khá ưng chỗ này, nằm mặt tiền nên giá nhà có hơi cao. Tiền lương của cô một tháng cũng chỉ hơn hai vạn, nếu thuê căn nhà hơn một vạn để ở, cộng thêm tiền sinh hoạt khác nữa, thì sẽ thành khoản rất cao. Nên thấy cũng không khả quan lắm.
Cấp dưới thấy dáng vẻ phiền muộn của cô thì gợi ý thêm cho cô: “Giám đốc, nếu chị thấy thuê một mình một vạn cao quá thì hay là chị tìm người ở ghép rồi chia một nửa tiền nhà? Bây giờ cũng có rất nhiều người đang tìm người ở ghép đó, chị thử cân nhắc xem sao.”
Ở ghép ư?
Lục Nhiễu cũng không có kinh nghiệm thuê nhà, hồi trước, cô vừa tốt nghiệp Đại học thì đã dọn đến sống chung với Cận Nam Dữ, nên mấy chuyện này cô hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Sau đó, cậu ấy lại nói: “Hay là thế này đi. Nếu chị không ngại, em có người thân cũng đang tìm chỗ để thuê, nhưng là đàn ông cơ. Hai người có thể thuê chung, với cả anh ấy mới vừa du học về, nhân phẩm vô cùng tốt. Em bảo đảm đấy, mà quan trọng hơn là ông ấy rất đẹp trai, người lại cao to, tính tình cũng rất tốt. Nên không phải sợ xảy ra chuyện gì đâu, ông ấy hiền như chị vậy. Hai người thuê chung, mỗi người ở một phòng, như vậy vừa tiết kiệm. Trừ phòng bếp và phòng khách thì ngày thường chị cứ ở trong phòng khóa trái cửa lại, ông ấy sẽ không vào được đâu.”
Lục Nhiễu: “... ”
Nghe cậu ấy nói như vậy, cô cảm thấy cũng có lý.
Cô nhìn cậu ta hỏi lại: “Vậy ông anh của cậu giờ đang ở đâu đấy? Tôi có thể thương lượng với anh ta trước được không?”
Cấp dưới nhanh chóng gửi WeChat qua cho cô.
Lục Nhiễu nhìn vào tài khoản WeChat, nhìn ảnh đại diện lại thấy hơi quen quen.
Cô cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm rồi, quét mã yêu cầu kết bạn qua bên kia.
Cô vừa chuẩn bị đặt di động xuống, thì thấy mẹ cô gửi một địa chỉ qua WeChat, bắt cô tối nay nhất định phải đi gặp đối tượng xem mắt, dùng bữa với anh ta, đối phương cũng đã chuẩn bị tinh thần thật tốt để gặp cô rồi.
Bắt cô trang điểm xinh xinh một chút. Lục Nhiễu đúng thật là muốn điên lên mất.
Mới vừa chia tay không lâu, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị mẹ cô sắp xếp buổi xem mắt. Cô đành phải nói đồng ý.
Cô về phòng làm việc của mình một lúc, lát sau lại thấy WeChat như bị khủng bố tin nhắn.
Cận Quan Quan liên tục nhắn cho cô hỏi [Chị dâu, chị dâu, chị đang ở đâu đấy? Chị ở nơi nào? Vì sao chị không nghe điện thoại của anh trai em? Anh trai em gọi cho em cả ngày nay, còn nhờ em gọi tìm chị, bảo chị nghe điện thoại của anh ấy, anh ấy đang có chuyện gấp muốn tìm chị, tìm chị đến mức phát điên lên rồi, em đang học mà cứ bị anh ấy gọi hoài thôi. Bạn trai em còn nghĩ em có người đàn ông khác, ghen đến mức không muốn để ý đến em nữa đây! Có phải hai người đang cãi nhau không? Em vất vả lắm mới theo đuổi được bạn trai, cuối cùng bây giờ anh ấy lại cho rằng em có người khác. Chị mau trả lời anh trai em đi, nếu không anh ấy lại tìm em. Em thật sự rất muốn block anh ấy lắm rồi đấy.]
Lục Nhiễu nhắn một tin trả lời dứt khoát [Vậy thì mau block anh ấy đi, từ nay về sau, chị không còn liên quan đến anh trai em nữa.]
Lục Nhiễu nói xong, sau đó lại có cảm giác khó chịu, nhưng vì chiều nay cô phải đi gặp đối tượng xem mắt nên dù khó chịu thì cũng phải ra ngoài.
Bận đến cả buổi tối, nên đến giờ tan làm cô về thẳng khách sạn thay bộ đồ công sở trên người ra, chuẩn bị một chút rồi đi gặp đối tượng xem mắt.
Cô vốn chỉ định chọn một bộ đồ đơn giản, nhưng cô lại nghĩ mấy năm nay đã phải chịu nhiều áp lực, bình thường đều không được mặc áo hai dây ra cửa, lại càng không thể mặc váy ngắn ra ngoài. Chỉ cần khi ở bên Cận Nam Dữ, cô đều bị anh ra lệnh không cho phép mặc áo hai dây, với cả không được mặc váy ngắn hay quần đùi để lộ chân nữa.
Cũng được thôi vì cô cũng sợ bị bắt nắng, nên cũng không mặc đến mấy loại đó, nhưng giờ trời đã tối, mặc váy ngắn cũng không sợ nắng nữa.
Lần trước cô đi dạo phố đã nhắm trúng một chiếc váy rất đẹp, ở trên là kiểu hai dây màu trắng tơ lụa, trước ngực như ẩn như hiện, phía dưới là váy ngắn có màu nâu đậm, cô quyết định mặc bộ này, rồi đi make up, đeo một đôi bông tai lớn, bối tóc lên, ngắm mình trong gương bỗng cô thấy mình cũng khá xinh đấy chứ.
Tuy nhan sắc cô cũng bình thường, vú cũng hơi bé, nhưng body của cô lại khá ngon, làn da trắng nõn, đùi thon, chân dài, hơn nữa eo cô thuộc dạng tiêu chuẩn, chuẩn vòng eo con kiến, bên hông không có một chút mỡ thừa. Vì hôm nay cô mặc bộ váy hai dây phóng khoáng nên không thể mặc nội y bình thường được, cô phải dùng đến miếng dán ngực, tuy ngực hơi bé nhưng lại rất gợi cảm.
Tuy cảm thấy bản thân không được xinh, nhưng cô đã có body với làn da trắng bù lại, khiến cô có phần khí chất.
Cô chưa từng mặc như này ra ngoài bao giờ, vốn dĩ cô mua chiếc váy này chỉ vì thấy nó đẹp, nên muốn mua về để cất vào tủ mà ngắm thôi. Bây giờ quay về với cuộc sống độc thân cũng có cái hay, cô vội mang túi xách đi ra ngoài.
Đi đến nhà hàng Tây cao cấp, cô bước vào tìm một lúc mới tìm thấy chỗ của người đàn ông hôm nay cô xem mắt.
Cô vừa bước đến thì đã thấy có người ngồi chờ ở đó rồi.
Lúc cô gặp người kia cô lập tức tròn mắt kinh ngạc, đây không phải là....
Người trước mặt mặc một bộ vest màu trắng sạch sẽ lịch sự, thêm cả khuôn mặt ấy đúng là đẹp trai chết người.
Đối phương đã thấy cô, lúc anh ta nhìn lên cô, mỉm cười đưa tay về phía cô: “Là cậu, đã lâu không gặp.”
Lục Nhiễu không dám dơ tay ra, đây là... Đây là bạn thân thời cấp ba của Cận Nam Dữ. Hồi học cấp ba, hai người bọn họ thường hay đi chung với nhau.
Sau này, nghe nói sau khi tốt nghiệp anh ta đã ra nước ngoài du học.
Vậy nên cô chưa từng gặp lại anh ta.
Mộ Lận nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cười nói: “Không cần hoảng hốt như vậy, cậu không nhận nhầm người đâu, đúng là mình, mình là người xem mắt của cậu, mình nghe mẹ mình nói sơ qua về cậu, mình cũng rất ngạc nhiên, không ngờ hai chúng ta lại có ngày tìm hiểu nhau như này, nhưng mà cậu yên tâm đi, không cần phải thấy áp lực quá, chỉ là dùng bữa cơm với người bạn lâu năm không gặp mà thôi.”
Lục Nhiễu nghe thấy thế, cảm thấy mình không ngồi cũng không được, nên cũng mỉm cười với anh ta, sau đó ngồi xuống.
Mộ Lận đưa menu cho cô: “Cậu xem muốn ăn gì thì chọn nhé, vì lúc cậu chưa đến, mình cũng không biết khẩu vị của cậu như nào nên chưa gọi món.”
Lục Nhiễu nói cảm ơn, sau đó nhận lấy menu. Mộ Lận dùng ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, bây giờ cậu đang độc thân sao?”
Lục Nhiễu gật đầu trả lời: “Độc thân chứ, nếu không thì sao có thể đến đây xem mắt cậu được. Nhà mình giục gắt quá, thấy mình đã gần 30 tuổi còn chưa tìm được bạn trai, thật quá mất mặt.”
Bây giờ cô lại thấy may mắn, lúc tốt nghiệp cấp ba thì anh ta đã đi du học, nên sẽ không biết chuyện cô ở bên Cận Nam Dữ, nếu không thì sẽ cực kỳ mất mặt.
Mộ Lận lại hỏi: “Vậy người chị em tốt của cậu đâu rồi? Tên là Lam Âm đúng không nhỉ? Cô ấy và Nam Dữ vẫn còn yêu nhau chứ? Mình xuất ngoại đã nhiều năm, chuyện gì cũng không biết, chỉ biết lúc rời đi thì tình cảm hai người bọn họ vô cùng ngọt ngào. Cũng không biết bây giờ có còn yêu nhau không.”
Ngón tay Lục Nhiễu cứng đờ, xấu hổ nói: “Còn yêu nhau chứ, chắc là còn sắp kết hôn đấy.”
Mộ Lận cười cười: “Vậy là tốt rồi, nhiều năm như vậy mà vẫn còn ở bên nhau, đúng là thật đáng ngưỡng mộ mà.”
Lục Nhiễu nhận ra Mộ Lận là người vẫn hoạt ngôn như thời đi học, lúc học cấp ba, anh ta là người chuyên gợi chuyện gắn kết mọi người khiến những người xung quanh anh ta đều vui vẻ, tuy Lục Nhiễu không học chung lớp với anh ta, nhưng mỗi một lần cô đi ngang qua lớp bọn họ cũng nhìn thấy anh ta nói chuyện cười đùa vui vẻ với bạn bè.
Khi đó cô đã nghĩ, một nam sinh thích cười như vậy, chắc lại là thanh xuân của bao nhiêu cô gái.
Đáng tiếc, thanh xuân của cô là Cận Nam Dữ, ở bên cạnh anh nhưng anh rất ít khi cười đuà, dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng.
Một bữa ăn tối cũng được coi là vui vẻ, sau đó Mộ Lận muốn kết bạn WeChat với Lục Nhiễu, hai người quét mã WeChat thì mới phát hiện là đã kết bạn từ trước đó rồi. Cô nhìn thấy ảnh đại diện trên WeChat thấy quen quen: “Cậu chính là người muốn tìm người ở ghép ư? Khó trách mình nhìn ảnh đại diện cứ thấy quen quen, thì ra chính là chính cậu”.
Mộ Lận cũng không ngờ đến chuyện trùng hợp như vậy: “Vậy cậu là người lúc sáng nhắn hỏi mình về chuyện ở ghép sao? Không ngờ mình và cậu có duyên đến vậy luôn. Cậu cũng phải tìm nhà thuê à?”
“Đúng vậy. Mình tìm được một căn nhà trông cũng khá ok, tiền thuê là một vạn, căn đó có hai phòng ngủ, mỗi người một phòng cho nên giá có hơi cao.”
Mộ Lận gật đầu: “Ok, ngày mai cậu rảnh thì báo mình, mình với cậu cùng đi xem phòng, nếu hợp thì hai chúng ta dọn đến luôn.”
Lục Nhiễu định nói chính mình cũng chưa có kinh nghiệm thuê nhà bao giờ, nên sợ bị độn giá, nhưng lại nghĩ chắc anh ta là người đã có kinh nghiệm nên nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau khi ăn tối xong cô phải trở về khách sạn.
Mộ Lận cứ nằng nặc đòi đưa cô về, nhưng cô nhất quyết từ chối, cô tự bắt xe taxi về khách sạn, sau đó, cô nhìn thấy một chiếc xe với biển số ngờ ngợ.
Lúc vừa xuống xe, bỗng nhiên cửa xe bên kia mở ra, một bóng người lao đến chỗ cô, người kia trực tiếp kéo cô đi, mở cửa xe đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại, anh vòng qua bên ghế lái vội vàng bước lên xe.
Một lúc sau Lục Nhiễu mới thấy rõ, người đàn ông ấy chính là Cận Nam Dữ.
“Anh! Cận Nam Dữ, sao anh biết em ở đây?” Cô hỏi.
Cận Nam Dữ ngồi vào ghế lái rồi khoá trái cửa xe lại để không cho cô ra được nữa, vừa rồi Lục Nhiễu bị nhét ngồi vào ghế trước, nên bây giờ chân cô bị anh kéo qua bên ghế lái. Nhìn thấy dáng vẻ cô ăn mặc như này lập tức nổi trận lôi đình, cô cũng thật to gan, là phụ nữ ban đêm đi ra ngoài mà lại ăn mặc thành bộ dạng này, ăn mặc hở hang như vậy là để cho ai nhìn chứ?
Cận Nam Dữ nhìn thấy cô còn dám mặc váy lộ cả chân, trực tiếp bắt lấy hai đùi cô mà bóp mạnh, giọng điệu vô cùng tức giận hỏi: “Sao em dám mặc váy ngắn như vậy? Sao lại ăn mặc hở hang? Em mặc cái váy ngắn ngủn như này là muốn khoe cho bọn đàn ông thấy hết sao?”
Nghe thấy anh nói vậy, Lục Nhiễu thật không muốn trả lời mà dơ chân muốn đá anh: “Cận Nam Dữ! Anh phiền phức quá đấy, anh phải tôn trọng tôi một chút đi chứ.”
Cơn tức giận trong người Cận Nam Dữ càng gay gắt hơn, kéo cô một cái kéo thật mạnh đến bên cạnh mình, trực tiếp tách hai chân cô ra xem, cô chưa kịp phản ứng lại vội vàng nắm lấy bả vai anh. Hai chân bị anh mở ra, anh thấy chiếc quần lót bên trong, thò tay vào trong quần lót mà sờ sờ lồn nhỏ của cô, nói: “Không phải mặc váy ngắn là muốn để khoe cái lồn dâm này ra sao? Em xem bây giờ nó lộ ra như này không phải là để anh ngắm sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com