Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh Khoa

Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Buổi chiều với cái ánh nắng ảm đạm cuối ngày khiến cho lòng người trở lên bình lặng. Một ngày nữa đã sắp kết thúc.

Ngồi bên cạnh cửa sổ, Trúc Diệp chống tay lên mặt bàn mà hướng mắt nhìn xa xăm. Đã ba ngày rồi, ba ngày cô chưa được nhìn thấy anh. Nỗi nhớ cứ không ngừng cồn cào dày xéo tâm can.

Mải đắm chìm vào suy nghĩ, bên cạnh có người xuất hiện, cô cũng chẳng hay gì. Chỉ đến khi người ấy lên tiếng thì cô mới giật mình tỉnh lại:

- Trúc Diệp, lâu rồi không gặp em. Em vẫn khỏe chứ?

Giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên khiến cô không khỏi giật mình. Tròn mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh mình nãy giờ, Trúc Diệp khẽ nhíu mày hỏi:

- Anh..là...

Chàng trai khẽ cười ngượng ngùng, đưa tay đẩy gọng kính lên mắt rồi chững chạc nói:

- Anh là Anh Khoa, em còn nhớ không?

Lúc này Trúc Diệp mới quan sát kĩ chàng trai đó. Anh ta dong dỏng cao, nước da cũng hơi trắng, mắt đeo kính nhìn khá thư sinh. Nếu là ngày xưa cô có miễn cưỡng coi như anh ta đẹp trai nhưng từ khi Thiên Kỳ xuất hiện thì khái niệm trai đẹp không còn tồn tại nữa. Nhưng quan trọng hơn hết theo cách anh ta nói thì hình như cô biết anh ta.

Cố lục lọi trong kí ức cô cũng không nhớ nổi mình đã gặp anh ta ở đâu. Quá phiền não, cô nhìn anh ta lắc đầu:

- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ ra anh. Có khi nào anh nhầm với ai khác không?

Anh Khoa nhìn cô thật lâu rồi trầm giọng nói:

- Không nhầm đâu. Dù chúng ta chỉ gặp nhau vài lần nhưng anh chưa bao giờ quên em. Em còn nhớ cái bãi cát trống sau vườn xoài chứ? Khi đó em vừa tròn 13 tuổi.

- Bãi cát trống sau nhà?

Trúc Diệp cố nhớ lại lần nữa. Đúng rồi khi đó cô mới chỉ là cô bé học lớp 7. Ngày hôm đó sau khi đi học về cô có chạy qua đó chơi, vì ở đó rất mát. Khi chạy ra tới nơi cô thấy một đám thanh niên lạ mặt đang tập trung đánh một chàng trai gầy yếu rất mạnh tay. Họ cứ không ngừng đấm đá anh ta mặc cho anh ta đau đớn nằm quằn quại dưới cát. Khi ấy cô rất thích tiểu thuyết Kim Dung, gặp chuyện bất bình là phải ra tay giúp đỡ.

Cô nhanh trí chỉ ra đằng sau hét lớn :" Chú công an ơi! Ở đây có đánh người ".

Nghe thấy tiếng la hét bọn chúng liền vùng lên bỏ chạy bỏ mặc chàng trai nằm đó. Cô liền chạy lại đỡ anh ta dậy, và lấy băng cá nhân của mình đưa anh ta dùng. Rồi chuyện sau đó thế nào cô cũng chẳng rõ nữa. Nói như vậy là vì cô giúp anh ta lúc đó mà anh chàng Anh Khoa đó nhớ đến giờ sao? Này ! Này ! Cái mùi này hơi giống truyện ngôn tình cô hay đọc. Không phải vậy chứ?

Trúc Diệp nhỏ giọng hỏi:

- Anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao?

Anh Khoa nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói:

- Đúng vậy. Làm sao mà anh quên được. Bởi vì hình bóng của em luôn tồn tại trong tâm trí anh.

Đúng vậy, sau lần gặp đó Anh Khoa không tài nào bỏ hình bóng cô gái nhỏ bé đó ra khỏi đầu được. Anh đã rất muốn được gặp cô lần nữa nhưng lại chẳng dám đối mặt trực tiếp, chỉ biết đứng ở một góc dõi theo cô. Hai năm sau đó, cuối cùng anh quyết định đến gặp cô để nói ra hết suy nghĩ của mình thì cô đã theo gia đình vào Sài Gòn sống.

Suốt thời gian đó anh luôn cố gắng để bản thân mình tốt hơn. Để khi gặp lại cô, anh có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cô để tỏ rõ nỗi lòng. Và cũng như để Trúc Diệp biết rằng người đàn ông này cô có thể dựa vào. Thật may cô Hoa lại giới thiệu cô cho anh. Lúc đó cảm xúc như muốn vỡ òa ra vậy. Không từ nào có thể diễn tả.

- Trúc Diệp, anh muốn nói với em rằng..anh thích..thích..

Trúc Diệp vội vàng đứng bật dậy nói lớn, hình như điều Anh Khoa sắp nói ra khiến cô hoảng sợ:

- Đừng nói. Em xin lỗi nhưng thật quá sớm để nói ra điều đó. Tốt nhất đừng nói.

Bị cô ngắt lời, anh ta khẽ sững lại rồi hỏi một câu nghi vấn:

- Trúc Diệp, không lẽ em có người trong lòng rồi sao?

Đối với câu hỏi này của anh khiến cô tạm thời không biết trả lời làm sao. Nếu nói là có thì chắc chắn mọi người sẽ xúm lại tra hỏi cặn kẽ. Mà cô thì không thể nói người cô yêu còn chưa biết mặt cô, chẳng những vậy người đó còn là... Thật sự không thể nói được. Nếu nói là không thì càng tồi tệ hơn nữa. Thôi lấy đại lí do vậy.

- Em mới là sinh viên năm nhất, nên em muốn chuyên tâm học hành không muốn bận tâm bất cứ điều gì khác.

Cô cúi gầm mặt nhỏ giọng đáp. Chỉ là Anh Khoa chưa kịp lên tiếng thì mọi người trong nhà đã chen vào. Có vẻ mọi người khá hứng thú chuyện tình cảm của cô.

Cô Hoa vỗ vỗ vai Trúc Diệp, nhanh miệng nói :

- Tưởng chuyện gì. Vừa học vừa yêu đương chẳng phải vẹn đôi đường sao. Hơn nữa học xong là có thể kết hôn luôn. Trúc Diệp à! Cậu Anh Khoa đây thương cháu như vậy, giờ không nắm giữ còn đợi đến bao giờ nữa hả?

Đến mẹ cô cũng nói:

- Mẹ thấy cậu này cũng khá lắm. Con nên cho cả hai một cơ hội, nếu không hợp thì cũng chẳng sao mà.

Bác Nga giọng nói có vẻ khinh khỉnh bất mãn:

- Người như vậy còn không chịu chắc phải hoàng tử tới rước mới chịu chắc.

Lời nói của bác Nga khiến cô rất khó chịu, nhưng may là cô Hoa đã thay cô nói ra:

- Chị à! Sao lại nói Trúc Diệp như vậy, con bé nó chỉ nói vậy thôi. Đâu có gì sai. Chị nói vậy chẳng phải rất quá đáng sao?

- Cô...

Bác Nga vô cùng tức giận nhưng chẳng nói được gì nên bực bội bỏ ra ngoài trước.

Anh Khoa nhìn mọi người vì chuyện của mình mà xích mích như vậy không khỏi áy náy, lặng lẽ nhìn Trúc Diệp đang cúi gầm mặt rất đáng thương mà thấy hối hận. Có lẽ cô không thích anh. Hóa ra là anh đang làm khó cô. Anh cười gượng rồi nói:

- Trúc Diệp, anh xin lỗi em. Anh đã làm khó em. Em hãy coi như anh chưa nói gì nhé. Vậy... Anh có thể làm bạn với em được không?

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hơi hồng, đủ biết cô đang rất ấm ức. Nhưng sau khi nghe Anh Khoa nói vậy, cô khẽ cười gật đầu:

- Được. Cứ làm bạn trước đi.

Và cuối cùng mọi chuyện coi như đã được giải quyết. Dù sao trong lòng Trúc Diệp tự nhủ: Dù sao mình cũng chỉ ở quê mấy ngày nữa rồi về lại Sài Gòn, coi như dứt được anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com