Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. chíp chíp tủi thân

1.

Sáng hôm sau, Kwak Jiseok tỉnh dậy nhưng nằm trên giường nhìn trần nhà rất lâu.

Đầu đau như búa bổ, quan trọng là cậu nhớ hết hôm qua mình đã làm gì.

Một ly "trà đá" chắc là nhẹ hơn sáu ly Bellini, nên bây giờ trong đầu cậu là khung cảnh đêm qua hiện ra rõ mồn một.

Hình như là Kwak Jiseok đã kéo áo Kim Jungsu rồi đòi ôm đòi hôn hít này nọ.

Hôn lâu lắm.

Trời ơi vừa đủ tuổi uống rượu thì phát hiện tật xấu khi say của mình thật là hết thuốc chữa.

Thế là nụ hôn đầu đã mất.

Không những vậy mà nụ hôn đầu còn đem trao cho kẻ thù, trao, rất, lâu, luôn!

Sao tui khổ vậy nè, Kwak Jiseok vừa vò đầu vừa nghĩ.

2.

Lúc cậu rón rén ra khỏi phòng thì bị Kim Jungsu ngồi trên ghế sofa phòng khách bắt gặp.

"Có nhức đầu không?"

"Cũng, cũng ổn."

"Để tôi rót cho cậu ly nước."

Nói xong Kim Jungsu đi lấy ly, sau đó bước đến dúi vào tay cậu một ly nước ấm.

Kwak Jiseok uống xong thì ngập ngừng mở lời.

"Hôm qua, tôi...."

"Hôm qua cậu ngủ say như xỉu vậy, không có nôn hay làm gì quá đáng đâu, yên tâm."

Kim Jungsu vẫn nghĩ cậu sẽ quên sạch những chuyện xảy ra đêm qua, vậy nên lại một lần nữa giữ bí mật giúp.

Kwak Jiseok ngơ ra một lúc lâu, cậu biết Kim Jungsu nói dối, vừa thấy hắn tốt vì giữ mặt mũi cho mình, vừa thấy khó chịu mà không rõ lí do.

3.

Kwak Jiseok trở về nhà, nằm sấp trên giường nghĩ về nụ hôn của cả hai hôm qua.

Những giấc mơ của cậu đã trở thành sự thật, tối qua Kim Jungsu cũng giật mình một chút sau đó đỡ gáy cậu, hôn xong còn nhìn cậu chằm chằm, chắc phải tận mấy phút, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Kwak Jiseok cầm điện thoại lên gõ vào thanh tìm kiếm một câu hỏi.

Mơ thấy hôn nhau với một người rất nhiều lần có ý nghĩa gì?

Kết quả đầu tiên: Điềm báo tốt lành về tình yêu trong tương lai.

Kết quả thứ hai: Duyên âm.

Kwak Jiseok không chấp nhận cả hai kết quả!

4.

Kim Jungsu nằm trên sofa, suy nghĩ về người mình mới gặp cách đây hơn hai tuần.

Hôn nhau tận hai lần rồi, mà lần nào người ta cũng ở trong trạng thái say xỉn, Kim Jungsu tự cảm thấy mình thật tồi tệ, tại vì hắn không những không ngăn Kwak Jiseok lại, mà còn bị cuốn theo, biến nụ hôn phớt của cậu thành nụ hôn sâu của hai người.

Kim Jungsu nhìn cái đèn chùm trên trần khoảng mười phút, sau đó mở khung chat của cả hai lên, gõ vào mấy dòng.

kjs: Cậu đừng buồn vì chuyện ở cửa hàng nữa nhé.

kjs: Sau này có gặp ai như vậy thì cứ đuổi họ đi luôn đi, không cần chịu đựng làm gì.

kjs: Ly cocktail hôm qua tôi mời, cậu không cần trả lại tôi đâu.

5.

Kwak Jiseok thả tim hết ba tin nhắn, sau đó gửi lại một câu cảm ơn anh.

Tận một tuần sau hôm đó, bọn họ mới gặp lại nhau.

6.

Buổi tối muộn, Kwak Jiseok dọn dẹp cửa hàng một lượt chuẩn bị kết thúc ca làm, đang lau sàn thì có hai người đàn ông đẩy cửa bước vào.

Kwak Jiseok dựng cây lau vào góc tường, đi lại quầy chờ khách lựa xong đồ thì thanh toán.

Mắt cậu đang rất mỏi, buồn ngủ sắp gục đến nơi, nhưng chỉ vài giây sau, hành động quay đầu đi thẳng ra cửa của hai người đàn ông đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng.

Kwak Jiseok lớn giọng gọi họ.

"Khoan đã, quý khách chưa thanh toán mà ạ!?"

Kwak Jiseok chạy ra khỏi quầy, đẩy cửa đuổi theo họ, cuối cùng không đòi được tiền mà ngược lại còn bị một trong hai tên huých ngã xuống đất.

Kwak Jiseok lồm cồm đứng dậy, phủi phủi lòng bàn tay bị trầy do va xuống mặt đường, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra, lớn giọng với hai tên kia.

"Tôi báo cảnh sát đấy không đùa đâu."

Kết quả chưa kịp nhấn gọi thì đã bị huých ngã một lần nữa, điện thoại cậu cũng đáp đất y hệt chủ nhân của nó, còn cậu thì nhận ngay một cú đấm vào má trái.

"Mày nhiều chuyện quá rồi đó."

Kwak Jiseok thấy mình đấu không lại với hai tên to con này, đành chịu nghe mấy lời hăm doạ, sau đó nhặt điện thoại lên, may mà chỉ bị vỡ kính cường lực, nhét điện thoại vào túi, cậu lủi thủi quay trở lại cửa hàng.

7.

Kwak Jiseok tự bỏ tiền thanh toán cho mấy món đồ bị hai tên kia trộm, sau đó cậu lau nốt cái sàn nhà, mặc cho một bên mặt trái đang đau và vết trầy ở lòng bàn tay rát điên lên được.

Dọn dẹp xong xuôi, Kwak Jiseok chậm rãi đi bộ về nhà, vừa đi được vài mét thì có chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh cậu.

Kwak Jiseok tưởng hai tên côn đồ kia quay lại kiếm chuyện, cậu muốn chạy nhưng sau một ca làm vất vả cộng thêm chuyện khi nãy khiến cậu không còn bao nhiêu sức lực nữa, nghĩ là có chạy cũng không chạy được xa, hai bàn tay cậu lập tức cuộn thành nắm đấm, tư thế đứng chân trước chân sau giống như hồi nhỏ ở lớp học võ mỗi lần chuẩn bị đấu đôi với bạn học.

Không chạy được thì đành ở lại gồng thôi, biết đâu hai tên kia thấy cậu vào thế rồi thì sẽ đề phòng hơn thì sao, dù sao cậu cũng là một thành viên tổ chức xã hội đen mà, cũng ngầu á.

Người trong xe mở cửa bước ra, trong ánh mắt có một tia lo lắng mà Kwak Jiseok cứ nghĩ là do cậu nhìn lầm thôi.

Kim Jungsu đi đến bên cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Có đau chỗ nào không?"

"..."

"Tôi đưa cậu về được không?"

"..."

Kwak Jiseok buông nắm đấm xuống, ngước mắt nhìn Kim Jungsu chằm chằm, sau đó cậu cúi mặt, vừa gật đầu vừa dùng tay áo khoác vội vã lau mấy giọt nước mắt vì ấm ức mà tuôn ra.

"Có đau."

"..."

"Được ạ."

8.

Kim Jungsu mở cửa xe cho cậu, sau đó mới đi một vòng để ngồi vào ghế lái, rồi vội vàng mở cái túi dụng cụ sơ cứu vết thương hắn vừa mua tức thì.

Kwak Jiseok nhìn hắn, nước mắt thì không tuôn nữa, nhưng giọng nói cậu vẫn nghe ra một chút nghẹn ngào.

"Anh thấy hết rồi hả?"

Kim Jungsu đang xử lí vết trầy trên tay cậu, vừa làm vừa trả lời:

"Ừm, lúc nãy tôi đậu xe gần đó."

Kwak Jiseok nghĩ trong bụng, trời ơi, lúc đó cậu không có ngầu tí nào, xấu hổ chết đi được luôn nhé.

Bây giờ cậu mới để ý, trên khớp ngón tay Kim Jungsu cũng có mấy vết trầy đỏ ửng, Jiseok cứ nhìn chằm chằm vào tay hắn, bầu không khí im lặng tồn tại một lúc lâu, đến khi vết trầy của Jiseok được xử lí xong, Kim Jungsu mới phát hiện ánh mắt cậu.

"Anh đi đánh nhau hả?"

"Ừm, tôi thấy ngứa mắt bọn chúng."

Cũng phải, dù sao người ta cũng là cánh tay đắc lực của ông trùm mà, mấy cái này có gì lạ.

"Chắc anh quen rồi nhỉ, đánh nhau ấy."

"Không, đây là lần đầu tiên tôi đấm đá người khác mà không phải để dành huy chương giải taekwondo."

"Ồ."

Cũng đúng, chắc cánh tay đắc lực của ông trùm thì quen dùng súng nã người ta hơn, Kwak Jiseok tự đưa ra kết luận.

9.

Kwak Jiseok trả ơn bằng cách bôi thuốc lên khớp ngón tay của Kim Jungsu, có qua có lại.

Cuối cùng thì cậu cũng nói cho hắn biết địa chỉ nhà, lúc xe dừng lại trước cổng nhà cậu, Kim Jungsu bảo đợi cậu vào nhà rồi hắn mới đi.

Kwak Jiseok nói cảm ơn thêm lần nữa, rồi cậu mở dây an toàn, có điều không hiểu sao lại nhấn hoài mà cái khoá vẫn không chịu mở, Kwak Jiseok bối rối nhìn Kim Jungsu.

"Tôi thề là nó cứng thật, không phải do tôi yếu đâu."

Kim Jungsu mỉm cười, chồm người qua mở khoá dùm cậu, khoảnh khắc khi mặt cả hai chỉ cách nhau vài xăng ti mét, hai tai Kwak Jiseok đỏ ửng lên.

Kim Jungsu mở dây an toàn cho cậu xong thì nhìn cậu chằm chằm, nhìn cậu luống cuống mở cửa xe, luống cuống nói tạm biệt rồi luống cuống đi vào nhà.

Đến khi Kwak Jiseok đã không còn trong tầm mắt nữa, Kim Jungsu mới gục đầu vào vô lăng, sau đó ngẩng mặt lên, vừa mỉm cười vừa khởi động xe rời đi.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cậu nhóc rơi nước mắt vì ấm ức, rồi hai chiếc vành tai đỏ ửng kia, kèm theo đó là một dòng suy nghĩ.

Muốn hôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com