05. chíp chíp an phận nghỉ hè
1.
Sau vụ việc Kwak Jiseok bị hai tên côn đồ gây sự, cậu không đến cửa hàng tiện lợi làm việc nữa, thay vào đó là ở nhà chăm cây chăm cá giúp bố mẹ trong thời gian hai người đi du lịch. Nhiệm vụ này không vất vả như khi làm nhân viên bán hàng, và cũng không có lương luôn.
Nhưng cậu cũng muốn xả hơi, có một mùa hè nghỉ ngơi đúng nghĩa.
2.
Buổi tối trời đổ một cơn mưa nhỏ, Kwak Jiseok cho cá ăn xong thì nằm dài trên ghế sofa xem ti vi, nằm được vài phút thì chuông cửa vang lên.
Không nghĩ ra là ai đến tìm mình giờ này, cậu chậm chạp đứng dậy, đi đến cầm lấy tay nắm cửa, vừa mở ra đã thấy Kim Jungsu ở trước mặt, tay phải cầm ô, tay trái xách một túi đồ ăn.
"Sao anh tới đây?" Kwak Jiseok chớp mắt hỏi.
Jungsu giơ túi đồ lên, nhàn nhạt nói: "Tôi rảnh."
3.
Đặt túi đồ ăn lên mặt bàn trà trước ghế sofa, Jungsu hỏi cậu:
"Vết thương còn đau không?"
Jiseok cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vết thương nhỏ xíu đã không còn cảm giác gì nữa rồi, cả bên mặt bị đấm cũng không đau nhức gì, cậu ngước lên cười cười nhìn hắn:
"Tôi ok, không đau đớn gì nữa."
Kim Jungsu gật đầu, vừa mở túi đồ ăn vừa hỏi thêm một câu:
"Cậu nghỉ việc rồi hả?"
"Ừm, sao anh biết thế?"
"Trước khi đến đây tôi có ghé qua cửa hàng."
"Ò." Kwak Jiseok gật gù, sau đó với tay khui hai lon nước ngọt trên bàn, đẩy một lon qua cho Jungsu, sau đó cũng uống một ngụm trước khi thưởng thức đồ ăn hắn mang theo.
4.
Ăn uống rồi dọn dẹp xong xuôi, cả hai ngồi trên sofa xem tivi, trời bắt đầu mưa lớn hơn, Kwak Jiseok thấy lạnh, cậu chỉnh nhiệt đồ điều hoà cao hơn một chút. Rồi hình như Kwak Jiseok chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đứng dậy, đi vào bếp lục lọi một lúc, sau đó mang ra một chai rượu cùng hai cái ly.
Jungsu nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ.
Jiseok cười cười, mở nắp rượu, rót đầy hai ly.
"Trời mưa thế này, uống chút cho ấm người."
Jungsu im lặng vài giây, sau đó cũng không từ chối, dù gì lúc nãy hắn cũng không lái xe đến.
5.
Tửu lượng của Kwak Jiseok đúng là rất tệ, chỉ sau hai ly thôi là cậu đã không còn tỉnh táo một trăm phần trăm rồi.
Kim Jungsu thì vẫn còn tỉnh táo lắm, hắn uống rất chậm, ngồi trên ghế sofa, chủ yếu là tập trung nghe Kwak Jiseok kể chuyện trên trời dưới đất, nào là mùa hè ngắn quá, nào là bố mẹ không chịu dắt cậu đi du lịch cùng.
6.
Kwak Jiseok uống đến nửa ly thứ ba thì mặt đã đỏ bừng. Cậu ngồi bệt trên sàn nhà có lót thảm, hai tay chống cằm, đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm.
"Jungsu..."
"Hửm?"
Kwak Jiseok nghiêng đầu, giọng nói đã không còn rõ ràng như lúc chưa uống rượu.
"Anh không hợp với công việc của anh chút nào."
Một người dịu dàng như vậy, sao lại làm giang hồ vậy chứ, đã thế còn nổ súng hại anh em của cậu, đã thế còn đối xử rất tốt với cậu, thật sự khiến cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
"Sao lại nói vậy?" Kim Jungsu nhẹ giọng hỏi.
Kwak Jiseok mỉm cười, giọng nói cũng nhỏ hơn.
"Tôi không biết nữa, tôi thấy vậy."
Kim Jungsu sững lại, rất lâu.
Hắn nhìn chằm chằm Kwak Jiseok, nhưng lúc này cậu đã gối đầu lên tay nhắm mắt lại, miệng vẫn còn cười cười không rõ vì sao.
Jungsu bất giác siết chặt ly rượu trong tay.
"Không hợp sao..."
Ánh mắt hắn trầm xuống.
"Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ thế."
Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Thật không ngờ người này lại nhìn ra được điều mà hắn chưa từng nói với ai trước đây. Jungsu lặng lẽ rót thêm một ly rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cậu.
Uống xong ly đó, Kim Jungsu tiến đến ngồi sát bên Kwak Jiseok, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Kwak Jiseok say rồi. Nhưng hắn thì không.
Kim Jungsu cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào khóe môi cậu.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng tim hắn đập mạnh đến mức không thể kiểm soát.
Vài giây sau, hắn đột ngột rời khỏi môi cậu, nhìn gương mặt say ngủ của Jiseok, trong lòng rối bời.
Chết tiệt, mình làm gì thế này?
7.
Sáng hôm sau, Kwak Jiseok thức dậy trên ghế sofa, trên người là chiếc áo khoác hôm qua Kim Jungsu mặc. Nhiệt độ phòng đang rất ấm, vậy nên chiếc áo khoác này làm cậu nóng nực ngang ngửa một chiếc chăn bông. Kwak Jiseok dùng tay day day trán, sau đó chậm chạp ngồi dậy.
Trên bàn trà là một chai nước giải rượu nho nhỏ, Kwak Jiseok với lấy điện thoại nằm cạnh chai nước, đập vào mắt cậu đầu tiên là tin nhắn của Kim Jungsu.
kjs: Xin lỗi vì để cậu nằm sofa, tôi thấy mình không nên tuỳ tiện vào phòng cậu.
kjs: Nhớ uống nước giải rượu.
kjs: Tỉnh dậy thì báo tôi biết để tôi yên tâm.
Kwak Jiseok đọc xong liền nhắn lại.
🐣: Tôi dậy rồi. Anh đi lúc nào thế?
kjs: Lúc mưa vừa tạnh.
Thật ra Kim Jungsu nói dối.
Mưa chưa kịp tạnh thì hắn đã vội vã cầm ô rời khỏi. Về đến nhà là cả người ướt như chuột lột, chiếc ô không giúp được gì nhiều so với cơn mưa xối xả đêm qua.
Lí do vì sao hắn vội vã như vậy, Kwak Jiseok sẽ không bao giờ biết.
8.
Hai hôm sau, Kwak Jiseok nhận được tin nhắn của Kim Jungsu lúc cậu đang buồn chán lướt mạng xã hội.
kjs: Tối mai cậu có việc gì không?
🐣: Có.
🐣: Nằm nhà ăn bám bố mẹ.
kjs: Không kiếm việc làm thêm khác hả?
🐣: Không, tôi sẽ hưởng thụ kì nghỉ hè vô lo vô nghĩ.
Kwak Jiseok cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ "kjs đang soạn tin". Kim Jungsu mất một lúc lâu mới gõ xong tin nhắn kế tiếp.
kjs: Vậy tối mai đi dự tiệc với tôi đi.
🐣: Tiệc gì cơ ạ?
kjs: Ăn tối với mấy người đối tác làm ăn ấy mà, tôi cần có người đi cùng.
Kwak Jiseok nhíu mày gõ gõ.
🐣: Anh không có cánh tay trái cánh tay phải gì hả, kéo tôi theo làm gì?
kjs: Cậu không bận gì mà.
Kwak Jiseok giãn chân mày ra, tự nhiên thấy cũng hợp lý, thật ra cũng cấn cấn nhưng không biết cấn ở đâu.
🐣: Okay, tôi đi.
Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để biết nhiều hơn về phe đối thủ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được, Kwak Jiseok hào hứng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com