Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. chíp chíp hôn an ủi người ta

1.

Kwak Jiseok đứng trước gương, cau mày nhìn đống quần áo trong tủ. Cậu chẳng có nhiều lựa chọn, về nhà nghỉ hè nên cậu không đem nhiều quần áo cho lắm, phần lớn đều là áo phông rộng thùng thình hoặc sơ mi bình thường.

Kwak Jiseok tưởng tượng ra viễn cảnh một bữa ăn bàn công việc giữa những người trong giang hồ, kiểu như vài người đàn ông lực lưỡng ngồi quanh bàn, hút thuốc, gắp mồi nhậu rồi ép nhau uống rượu, chú mà không uống là không nể anh, kiểu kiểu thế. Nghĩ vậy nên cậu quyết định lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản.

"Chết tiệt." Kwak Jiseok lẩm bẩm trong lúc chỉnh cổ áo, rồi lại nhăn mặt.

"Nhìn như chuẩn bị đi học vậy trời."

Cậu biết Kim Jungsu không phải kiểu người thích ăn mặc xuề xoà, mỗi lần gặp hắn đều giống như nhìn thấy một bài đăng OOTD trên instagram nhưng mà là bằng xương bằng thịt. Hoặc có thể do dáng đẹp nên hắn mặc gì nhìn cũng hợp lý.

Kwak Jiseok ngắm bản thân trong gương, không hợp lý lắm nhỉ, đơn giản thế này sẽ không hợp với Kim Jungsu đâu.

2.

Kwak Jiseok khoác lên người chiếc áo blazer duy nhất mà cậu có, đúng là mặc vào thì nhìn sẽ bớt giống học sinh hơn, Jiseok tạm chấp nhận outfit này, cậu đứng ngắm nghía thêm một tí thì điện thoại trên bàn rung lên.

kjs: Tôi đến rồi.

Kwak Jiseok nhìn mình lần cuối trong gương, thở dài. Thôi kệ, cũng đâu phải tiệc sang trọng gì.

Kwak Jiseok vội vàng xỏ giày, bỏ điện thoại vào túi sau đó chạy ra ngoài.

3.

Kim Jungsu đứng đợi sẵn trước cổng, hắn mặc một bộ suit màu đen sang trọng, cà vạt thắt chỉnh tề, Kwak Jiseok vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay trong đầu, thấy chưa, giang hồ nhưng nhìn có khác tổng tài trên ti vi chút nào không.

Ánh mắt Kim Jungsu dừng lại trên người Kwak Jiseok vài giây. Hắn không nói gì, chỉ mở cửa xe cho cậu như thường lệ.

Suốt quãng đường đi, Kwak Jiseok không ngừng tưởng tượng viễn cảnh cậu cùng với Kim Jungsu bước vào một nhà hàng riêng tư nào đó, dù sao thì hắn cũng là cánh tay đắc lực của ông trùm, nên cậu cũng sẽ được hưởng ké một chút xíu hào quang của đại ca băng đảng, nghĩ đến thôi đã thấy háo hức.

4.

Cho đến khi xe dừng lại trước một khách sạn năm sao.

Kwak Jiseok chớp mắt, cậu nhìn lên bảng hiệu sang trọng, sau đó quay sang Kim Jungsu.

"Anh đùa à?"

"Sao cơ? Đùa gì chứ?"

Kim Jungsu ra khỏi xe sau đó đi vòng qua mở cửa cho Kwak Jiseok.

Jiseok bước xuống xe, cậu hơi hoảng, nhìn vào trong khách sạn, những vị khách ăn mặc chỉnh tề đang bước vào. Đàn ông mặc suit chỉn chu, phụ nữ diện váy dạ hội thanh lịch.

Cái gì vậy trờiiii?

Cái này nhìn kiểu gì cũng giống một bữa tiệc của giới thượng lưu hơn là cuộc gặp gỡ ăn nhậu của đối tác làm ăn xã hội đen.

Cậu túm lấy tay áo Jungsu, kéo hắn lại gần, thì thầm:

"Chỗ này sang quá vậy, đáng lẽ anh phải báo trước với tôi chứ?"

"Tôi tưởng cậu biết."

"..."

Biết thế quái nào được?!

"Bây giờ quay về thay không?" Cậu thì thầm.

Jungsu nhìn đồng hồ đeo tay.

"Không kịp đâu."

"..."

"Tôi thấy đáng yêu mà, cậu đừng lo lắng."

Nhưng đây không phải chỗ để đáng yêu đâu anh hai à.

5.

Không gian rộng lớn của sảnh tiệc với ánh sáng ấm áp từ đèn chùm, những giai điệu giao hưởng vang lên nhẹ nhàng, bàn tiệc được bày trí sang trọng cùng với hoa tươi được cắm tỉ mỉ, tất cả đem đến cho Kwak Jiseok cảm giác choáng ngợp chưa từng thấy.

Giang hồ cũng có this có that hả?

Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi.

Kim Jungsu đang bắt tay chào hỏi với vài khách mời khác, Kwak Jiseok nhìn quanh cả sảnh tiệc, không một ai có vẻ gì là thuộc về thế giới xã hội đen mà cậu từng nghĩ Kim Jungsu thuộc về.

Rốt cuộc thì, Kim Jungsu là ai?

6.

Khi cậu còn đang mãi suy nghĩ, một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Lâu rồi không gặp."

Jiseok quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước đến, dáng người vạm vỡ, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng. Bộ vest đắt tiền khoác trên người không thể che giấu được khí chất lưu manh hằn sâu trong từng đường nét. Gã ta nhếch miệng cười, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm Kim Jungsu.

Kwak Jiseok nhận ra gã ta, có lần cậu được nghe kể về một người anh em tốt của ông chú mặt sẹo, vào sinh ra tử cùng nhau, trải qua khó khăn cùng nhau khẳng định vị trí và giành được quyền lực. Đến một ngày, người anh em tốt đó vì muốn một mình nắm quyền mọi thứ nên đã đâm sau lưng ông chú mặt sẹo, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Từ đó, mối quan hệ của họ lao xuống vực, trở thành kẻ thù không đội trời chung đến tận giờ.

Gã đàn ông trung niên này chính là người anh em tốt đó.

Kwak Jiseok từng được cho xem ảnh của gã ta lúc trẻ, nhìn không khác hiện tại là mấy.

Không ngờ Kim Jungsu lại quen biết với người như vậy, tự nhiên cảm thấy hơi thất vọng, Kwak Jiseok nghĩ thầm, dù cậu biết rõ Kim Jungsu là giang hồ máu mặt, nhưng vẫn thấy buồn buồn kiểu gì.

Anh không hợp với thế giới xã hội đen chút nào đâu, đồ tồi.

7.

"Cũng vác mặt tới đây à, tưởng mày chống đối đến cùng chứ."

Giọng điệu chọc ghẹo của gã ta làm Kwak Jiseok khó chịu, hình như Kim Jungsu cũng thế, ánh mắt hắn lạnh tanh, thái độ thờ ơ đáp lại:

"Tôi chỉ chống đối việc làm ăn với ông thôi."

Kwak Jiseok chớp chớp mắt, hoá ra gã đàn ông này không được lòng cả hai băng đảng, nhìn mặt trông đáng ghét thế thật sự không mấy bất ngờ.

"Bố mày biết điều hơn mày nhiều đó thằng nhóc."

"Phải không? Vậy chắc ông hợp với ông ta hơn rồi, tiếc là bây giờ tôi mới là người quyết định."

Gã ta bị Kim Jungsu chọc tức, nhưng không thể lớn giọng hơn vì sợ ảnh hưởng đến buổi tiệc, vậy nên đành lườm nguýt một cái rồi quay đi chỗ khác, trước khi đi còn tặng Kim Jungsu một câu.

"Rồi mày cũng sẽ trở nên như bố mày thôi."

Kwak Jiseok nhìn Kim Jungsu, bây giờ thì không đoán được cảm xúc của hắn là gì nữa.

8.

Kwak Jiseok cầm lấy một ly rượu vang đỏ, cậu vừa hớp một ngụm vừa rón rén nhìn Kim Jungsu, không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng của hắn đang tệ lắm.

Muốn mời hắn uống một ly nhưng lại nhớ ra người lái xe chở cậu đến đây chính là hắn.

Khó nghĩ ghê.

Kim Jungsu nhìn thấy hết sự bối rối hiện rõ mồn một ở Kwak Jiseok lúc này, hắn đành mở lời trước.

"Tôi ghét mấy buổi tiệc thế này lắm."

"..." Kwak Jiseok chớp chớp mắt.

"Nó cứ nhắc nhở tôi, rằng một ngày tôi sẽ trở thành người như bố tôi."

"..."

"Tôi không muốn."

Hình ảnh hiện lên trong đầu Kwak Jiseok lúc này là ông già đứng đầu băng đảng đối thủ, xăm trổ, da nhăn nheo, hay chửi thề và không nói đạo lý. Nhìn Kim Jungsu đang đẹp trai lịch sự như vậy, dĩ nhiên là không muốn trở nên như ông ta rồi. Kwak Jiseok im lặng đồng tình.

Ông già khó ưa đó, làm cả băng đảng Gà Đen và Kim Jungsu buồn lòng, cậu ghét!

9.

Không có bài học nào được rút ra, Kwak Jiseok lại say xỉn sau khi uống hai ly vang đỏ.

Tiệc còn chưa kết thúc, Kim Jungsu đã đưa cậu về lúc chín giờ tối.

Dừng xe trước cổng nhà Kwak Jiseok, Kim Jungsu bước xuống xe đi vòng qua mở cửa cho cậu, sau đó chồm người vào giúp cậu gỡ dây an toàn.

Kwak Jiseok bước xuống xe, sau khi Kim Jungsu đóng cửa xe lại, hắn thấy cậu đứng im nhìn hắn chằm chằm, không rõ là đang nghĩ gì.

"Vào nhà đi, nhóc sâu rượu."

Kwak Jiseok bước một bước để đứng trước mặt Kim Jungsu, đôi mắt to tròn của cậu nhìn gương mặt Kim Jungsu ở khoảng cách rất gần, chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì mà Kwak Jiseok lại dùng hai tay áp nhẹ vào hai bên má hắn, khiến Kim Jungsu bỗng dưng bối rối.

Anh sẽ không bao giờ trở thành người như bố anh đâu.

Kwak Jiseok muốn nói như vậy với Kim Jungsu, nhưng cuối cùng thay vì nói ra, cậu làm một chuyện khác.

Hai bàn tay Kwak Jiseok đang đặt ở hai bên má Kim Jungsu kéo hắn lại gần hơn, sau đó áp môi mình lên môi hắn.

Kim Jungsu giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cuốn theo, không hề có ý định ngăn cản cậu. Không rõ là nụ hôn kéo dài bao lâu, đến khi Kwak Jiseok không hít thở đều được nữa, cậu mới đẩy Kim Jungsu ra.

Kwak Jiseok ngượng đến chín mặt, cậu thầm hỏi bản thân là mình điên thật rồi à, không định trả thù nữa hay gì?

Kim Jungsu nhìn cậu, cười nhẹ.

"Gì đây? Tôi không phải kiểu người theo style hôn xong rồi làm bạn đâu nha."

"Chứ anh muốn sao?" Kwak Jiseok ngước mặt hỏi.

"Tôi muốn sao hả?"

"..."

"Biết tại sao hôm nay tôi lại dẫn cậu đến buổi tiệc không?"

Kwak Jiseok chớp chớp mắt, đúng rồi, tại sao, cậu cũng thắc mắc lắm.

"Vì trước đó tôi từng nói sẽ mang người yêu đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com