Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. chíp chíp tự nhiên có bạn trai

1.

Kwak Jiseok cảm thấy mình như vừa bị ai đó giáng một cú vào đầu.

Vì trước đó tôi từng nói sẽ mang người yêu đến.

Câu nói của Kim Jungsu vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, rõ ràng, chậm rãi, như thể ai đó cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Hay là, hay là do say nên nghe lầm hả ta?

Kwak Jiseok đứng chết trân trước cổng nhà mình, gió đêm thổi qua cũng không khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn là bao.

Cậu nhìn Kim Jungsu chằm chằm, như thể đang cố tìm kiếm chút dấu hiệu nào đó cho thấy hắn chỉ đang đùa thôi. Nhưng không, nét mặt Kim Jungsu hoàn toàn bình thản, như thể chuyện hắn vừa nói là điều hiển nhiên.

"Anh... anh nói gì vậy?" Kwak Jiseok lắp bắp.

Kim Jungsu nhún vai, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc.

"Anh nói sẽ mang người yêu đến. Và anh đã giữ lời, anh uy tín mà."

"Ý anh là tôi á?!?"

Kim Jungsu cười nhẹ.

"Chứ còn ai nữa?"

"..."

"Này, em mới là người chủ động hôn anh đấy nhé."

Kwak Jiseok cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung.

Đúng là cậu có hôn hắn. Cảm xúc bộc phát ngăn lại không kịp mà, cảm xúc gì thì không biết, chỉ biết lúc đó trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là hôn hắn thôi.

Kwak Jiseok muốn mở miệng cãi lại, nhưng cậu thật sự không biết cãi kiểu gì, rõ ràng là cậu đã áp tay lên má hắn, đã ngẩng đầu, đã kiễng chân, đã hôn.

Kwak Jiseok ơi mày làm cái gì vậy hảaaa?

2.

Kwak Jiseok hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại.

"Dù sao thì, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Bây giờ anh đi được rồi đấy."

Kim Jungsu không phản ứng ngay lập tức. Hắn đứng yên một lúc, sau đó mỉm cười.

"Không mời anh vào nhà một chút hả?"

"Không."

"Hôm trước anh để quên áo khoác ấy, anh vào lấy được không?"

Kwak Jiseok chớp mắt, mất một giây để hiểu ra hắn đang nói gì. Cái áo khoác mà hôm trước Kim Jungsu đã đắp cho cậu khi cậu ngủ quên trên ghế sofa.

"Để tôi mang ra cho, anh không cần vào nhà."

"Lỡ em vào rồi khoá cửa ở luôn bên trong thì sao, anh không tin."

Kwak Jiseok tức lắm rồi, cậu lớn giọng hơn một tí, nhưng không dám lớn quá, để người khác nghe thấy thì không hay chút nào, dù gì trời cũng tối rồi.

"Tôi không có định giữ luôn áo khoác của anh đâu!"

"Vậy cho anh vào lấy đi, để em khỏi phải đi ra lần nữa, em đang say mà."

Kwak Jiseok biết thừa Kim Jungsu cố tình viện cớ để vào nhà, nhưng lại thấy hắn nói cũng hợp lí, cậu đang say thật.

Kwak Jiseok bực bội đi đến mở khóa cổng, rồi mở khoá nhà, Kim Jungsu thì lẽo đẽo theo sau cậu. Kwak Jiseok đẩy cửa xong thì né sang một bên mời hắn vào.

"Anh vào nhanh lên rồi ra ngay đó nha."

Jungsu gật đầu, thong thả bước vào nhà.

3.

Vừa bước qua cửa, Kim Jungsu đã thản nhiên đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống. Kwak Jiseok chạy lên phòng ngủ của cậu ở tầng hai để lấy áo khoác, lúc đi xuống thấy hắn đang ngồi trên ghế tự nhiên như nhà mình, Kwak Jiseok đặt chiếc áo lên phần ghế bên cạnh hắn, giọng điệu lạnh nhạt nói:

"Áo anh nè, anh về đi."

"Anh mệt rồi." Kim Jungsu tựa lưng vào ghế, dùng tay xoa bóp phần gáy cổ.

"..."

"Anh mới lái xe đưa em về đấy, em không định mời anh uống ly nước hả?"

Kwak Jiseok nhíu mày, lí do lí trấu nhiều quá rồi đó, tự nhiên thấy hối hận vì đồng ý đi tiệc cùng hắn.

4.

Cậu chậm chạp đi vào bếp, rót một ly nước lọc sau đó quay lại đặt xuống bàn trà trước mặt hắn.

Kim Jungsu ngước lên nhìn cậu, cầm ly nước uống một ngụm, hình như cảm thấy chọc ghẹo cậu rất vui, thế là hắn lại tiếp tục kiếm chuyện.

"Anh thích trà h..."

"Không có đâu!" Kwak Jiseok ngắt ngang lời hắn.

Kim Jungsu bật cười. Hắn đặt ly nước xuống bàn, nhìn Kwak Jiseok chăm chú, không rõ là bao nhiêu giây trôi qua nữa.

"Em đỏ mặt rồi kìa."

Kwak Jiseok giật mình, lập tức đưa một tay lên sờ mặt.

"Đỏ hồi nào, không hề."

Kim Jungsu không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay, kéo nhẹ cổ tay đang thả lỏng của cậu lại gần, chậm rãi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

Kwak Jiseok cứng đơ người.

Tim cậu đập thình thịch, nhảy nhót loạn xạ. Cảm giác ấm áp từ môi Kim Jungsu khiến cậu không thể suy nghĩ được gì nữa.

Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến giờ.

"Mai anh lại đến."

Kwak Jiseok giật nhẹ tay lại.

"Hả?"

Kim Jungsu cầm lấy áo khoác sau đó đứng dậy, vừa cười vừa nhếch chân mày lên một cái.

"Đến đón bạn trai đi hẹn hò."

Nói xong hắn đi thẳng ra cửa. Kwak Jiseok thì đứng đó, tròn mắt, đơ người, chắc phải ba giây sau cậu mới tiêu hoá được câu nói đó.

"Này, anh đừng có gọi linh tinh!"

Cái tên này đang cố ý chọc tức cậu, đúng không?

Kim Jungsu rời đi được một tiếng đồng hồ, Kwak Jiseok mới bước từng bước chậm rãi lên phòng ngủ.

5.

Nửa đêm, Kwak Jiseok nằm dài trên giường, không có dấu hiệu buồn ngủ.

Cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ đèn ngủ mờ nhạt hắt ra. Bình thường Kwak Jiseok dễ ngủ lắm, đặt lưng xuống mấy phút thôi là không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. Giờ thì cậu ngủ không nổi, bởi vì hàng tá suy nghĩ trong đầu lúc này.

Đón bạn trai đi hẹn hò.

Kwak Jiseok đã đồng ý đâu, ai cho hắn ta cái quyền dán nhãn bạn trai cho cậu vậy, ghét ghê.

6.

Kwak Jiseok ngồi bật dậy, ôm chặt lấy cái gối rồi lại thả ra, đập đầu vào gối, vò tóc, sau đó lại nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà.

Từ bao giờ mà mọi chuyện thành ra thế này vậy chứ?

Mục đích của cậu là trả thù cơ mà, bây giờ đến ông trùm băng đảng đối thủ cậu còn chưa gặp được lần nào, ngược lại còn dành quá nhiều thời gian tiếp xúc với Kim Jungsu, mà hầu hết số lần cậu đều say xỉn.

Còn hôn hít nữa chứ, nhìn vào giống trả thù chỗ nào chết liền.

Bây giờ thì mỗi lần nghĩ tới hắn là tim lại đập mạnh, mặt lại đỏ rần.

Kwak Jiseok với tay lấy điện thoại đang sạc trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, mở nhóm chat Gà Đen ra, suy nghĩ rồi gõ gõ.

🐣: Chắc cháu không trả thù nữa đâu ạ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com