Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. chíp chíp có dây chuyền snoopy

1.

Gửi xong tin nhắn thông báo bỏ cuộc trong kế hoạch trả thù, Kwak Jiseok tắt điện thoại rồi nằm xuống cố ngủ.

Nhóm chat toàn mấy ông chú trung niên, chẳng có bao nhiêu mống cỡ tuổi cậu nên nửa đêm mọi người đi ngủ cả rồi, năm giờ sáng hôm sau cậu mới bị chuông thông báo điện thoại đánh thức.

Một loạt câu hỏi vì sao, thế nào, chuyện gì đã xảy ra dồn dập được gửi vào nhóm chat khiến máy cậu đơ mất một lúc, rồi phải khởi động lại mới mượt như bình thường được.

Kwak Jiseok suy nghĩ một lúc rồi mím môi gửi vào nhóm một dòng.

🐣: Chiều mai cháu gặp mọi người rồi kể sau đi ạ, cũng hơi phức tạp một chút.

Có phức tạp gì đâu, chỉ là bây giờ cậu chưa bịa ra được câu chuyện nào để thay cho việc cậu đã hôn hít với kẻ thù không chỉ một lần, xong rồi bây giờ kẻ thù còn tự phong cho cậu danh phận là bạn trai hắn luôn.

2.

Kwak Jiseok chính thức bước ra khỏi giường lúc tám giờ sáng.

Ăn sáng xong thì tưới cây, cho cá ăn. Sau đó cậu nằm dài trên sofa xem ti vi.

Kwak Jiseok cố gắng tập trung vào nội dung chương trình nhưng cuối cùng cậu thất bại, tắt ti vi, sau đó vào phòng ngủ mở tủ quần áo ra đứng ngắm nghía một hồi.

Mặc gì bây giờ?

Kwak Jiseok đổi ba bộ, rồi năm bộ, rồi tám bộ. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu thở dài, ngồi phịch xuống giường, gãi đầu bứt tóc.

Mình bị gì vậy chứ?

Có bị khẩn trương quá mức rồi không? Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà, cứ mặc như thường ngày vẫn mặc thôi.

3.

Suy nghĩ rất nhiều về viễn cảnh của lần hẹn hò này, nhưng điều cậu không ngờ được, là trễ giờ hẹn hơn ba mươi phút mà Kim Jungsu vẫn không thấy tăm hơi.

Kwak Jiseok ngồi trong phòng khách, cố gắng tập trung vào chương trình trên tivi nhưng mắt cứ dán vào điện thoại. Tin nhắn không đến, cuộc gọi cũng không.

Jiseok nhíu mày gõ gõ.

🐣: Anh đang ở đâu thế?

Không ai trả lời.

🐣: Đừng nói là bận rồi nha?

Vẫn không có tin nhắn phản hồi.

Lẽ nào hắn quên mất hôm qua đã nói gì rồi sao?

🐣: Không phải tôi nôn nóng đi hẹn hò đâu mà đây là vấn đề giữ chữ tín á anh hiểu không?

Thật sự thì Kim Jungsu không phải kiểu người hứa hẹn xong rồi biến mất như vậy. Càng nghĩ, Kwak Jiseok càng cảm thấy bất an.

Cậu vội vã đứng bật dậy, quyết định đến nhà Kim Jungsu để xem hắn đang làm gì.

4.

Kwak Jiseok vừa bước đến khúc quẹo gần nhà Kim Jungsu thì điện thoại trong túi rung lên. Màn hình sáng lên với cái tên mà cậu trông chờ cả ngày hôm nay, dù bản thân cậu không dám thừa nhận.

Kim Jungsu

Không hiểu vì sao mà Kwak Jiseok không bắt máy ngay lập tức. Vừa đi, cậu vừa chăm chú nhìn màn hình, mỉm cười mơ hồ như thể chỉ cần cái tên đó hiện lên cũng đủ xí xoá hết sự bực bội trong người của cậu cả ngày hôm nay.

Chỉ còn vài mét nữa là đến cổng nhà Jungsu thì nụ cười của Jiseok đông cứng lại. Càng bước tới gần, Kwak Jiseok càng nhìn thấy rõ ràng. Một bóng người nằm sấp trước cổng nhà Kim Jungsu. Chiếc điện thoại rơi bên cạnh, vẫn sáng đèn cuộc gọi đi chưa ai bắt máy.

"Jungsu?!"

Kwak Jiseok lao đến, cậu cảm nhận rõ trống ngực đập loạn xạ. Kwak Jiseok quỳ xuống bên cạnh hắn, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Kim Jungsu nhìn thấy nét mặt của cậu, hắn cau mày vì đau nhưng vẫn tỉnh táo, giọng nói khàn khàn yếu ớt:

"Em là ông bụt hả, mới gọi mà đến rồi."

"Giờ mà anh còn giỡn được hả?" Kwak Jiseok quát lớn.

5.

Kwak Jiseok lần đầu trong đời bước lên xe cấp cứu, là để cùng Kim Jungsu đến bệnh viện gần nhất trong thành phố.

Đến nửa đêm thì Kim Jungsu được xử lí vết thương và bó bột tay phải xong xuôi. Kim Jungsu không bị chấn thương nghiêm trọng đến mức phải nằm viện theo dõi, nên bó bột xong là cả hai quay trở về nhà hắn.

Hai người ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, Kwak Jiseok nhìn mấy vết thương trên mặt Kim Jungsu, may mà nhìn vẫn rất đẹp trai, cậu lén lút nghĩ.

6.

"Anh gây thù chuốc oán với ai vậy hả?"

Kim Jungsu nghe câu hỏi này thì nhìn lên trần nhà, cũng suy nghĩ một lúc, từ ngày hắn lên tiếp quản công việc của bố, đúng là có làm cho kha khá người chướng mắt.

"Nhiều lắm, đếm không hết."

"..." Không bất ngờ.

"Nhưng những người anh đắc tội sẽ không chơi trò đánh lén này với anh đâu."

Kwak Jiseok chớp chớp mắt.

Phải không đó? Lấy đâu ra cái tự tin đó vậy hả con trai ông trùm băng đảng đáng ghét nhất cái cõi này?

Kwak Jiseok nghĩ, không lẽ hắn chỉ mới đắc tội với mỗi Gà Đen thôi hả? Tại vì toàn bộ thành viên của Gà Đen hiện tại, đúng là không có ai nhìn giống như sẽ dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Băng đảng của cậu bây giờ chẳng khác gì một câu lạc bộ người cao tuổi, rảnh rảnh là đi uống trà, leo núi vào cuối tuần, đi chạy bộ với đạp xe ở công viên lúc năm giờ sáng.

"Hay là bọn chúng nhỉ?"

Kim Jungsu sực nhớ, câu nói này kéo Jiseok ra khỏi dòng suy nghĩ về Gà Đen của cậu.

"Bọn nào?"

"..."

"À, phải ha!"

Tự nhiên Kwak Jiseok nhận ra, dù Kim Jungsu chưa nói thẳng với cậu người hắn nghĩ đến là ai. Kwak Jiseok hiểu ý hắn, là hai tên giang hồ hôm trước quỵt tiền mấy món đồ ở cửa hàng tiện lợi.

Trời ơi, thù dai đến mức tìm đến tận nhà đánh người ta luôn hả?

"Vậy, chúng biết nhà anh ở đây rồi, sau này quay lại nữa thì sao?"

Kim Jungsu thở dài.

"Mai anh sẽ báo cảnh sát, ở cổng có camera, chắc là sẽ bắt được thôi."

"..."

Khoan đi, con trai ông trùm mà bị đánh lén lại đi báo cảnh sát hả? Phải báo với băng đảng rồi kéo đàn em đi tính sổ mới đúng chứ nhỉ? Theo lý thuyết thì đúng là trong trường hợp này cần cảnh sát can thiệp, nhưng Kim Jungsu là giang hồ mà! Kwak Jiseok nhíu mày suy nghĩ, làm việc với cảnh sát không sợ ảnh hưởng đến cả băng nhóm của bố hắn hả?

Là sao vậy ta?

7.

Sau khi kết luận hai tên đánh lén là kẻ từng gây sự với mình, Kwak Jiseok thấy có lỗi tột cùng vì hôm trước Kim Jungsu đi tính sổ với bọn chúng cũng là vì cậu.

Kwak Jiseok quyết định ở lại nhà Kim Jungsu qua đêm, vì sợ lúc hắn cần giúp đỡ lại không có ai bên cạnh.

Kim Jungsu lúc này mới sự nhớ ra một chuyện, hắn dùng tay trái lục lọi túi áo khoác sau đó lấy ra một hộp vuông nho nhỏ màu đen.

Đặt chiếc hộp lên bàn rồi đẩy nhẹ nó đến trước mặt cậu, Kim Jungsu nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Xin lỗi em, buổi hẹn hò đầu tiên lại là ở đây."

"..." Kwak Jiseok mím môi, cậu muốn nói hắn không cần xin lỗi. Jiseok với tay mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền có mặt là một chú Snoopy be bé.

Kwak Jiseok mở to mắt nhìn hắn.

"Sao anh biết tôi thích Snoopy?"

"Anh không biết."

"..."

"Thật ra anh đã đặt trước một món khác, nhưng chẳng hiểu sao lúc đến cửa hàng lại đổi ý muốn mua cái này, nhân viên chuẩn bị không kịp nên anh mới trễ hẹn với em."

"..."

"Anh quay về muốn đổi quần áo đẹp hơn một chút, ai dè gặp chuyện ngay trước cổng."

"..."

"Xin lỗi nhé, bạn trai của anh."

Kwak Jiseok nghe xong thì cảm thấy tim đập mạnh hơn bình thường. Cậu biết bây giờ mặt mình với trái cà chua nhìn cũng không khác nhau là mấy.

Kwak Jiseok nhìn thẳng vào mắt Kim Jungsu, mỉm cười với hắn.

"Vậy, anh định hôm nào sẽ là buổi hẹn hò thứ hai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com