09. chíp chíp phong danh phận
1.
Sáng hôm sau, Kim Jungsu thật sự đến đồn cảnh sát.
Kwak Jiseok đi theo, cậu không có bằng lái nên chỉ có thể gọi taxi cho cả hai, vậy mà lúc xe đến Kim Jungsu lại là người mở cửa cho cậu vào trước bằng cánh tay trái lành lặn của hắn, làm Kwak Jiseok tự nhiên thấy ngại ngại.
Giao nộp đoạn video trích xuất từ camera ở cổng nhà và lấy lời khai xong xuôi, Kim Jungsu bước ra khỏi đồn, phong thái quang minh chính đại không có chút bất thường nào, làm mối lo trong lòng Kwak Jiseok dâng lên mỗi lúc một cao hơn.
"Anh...anh không sợ cảnh sát vào việc thì sẽ ảnh hưởng đến bố anh hả?"
Kim Jungsu khá bối rối trước câu hỏi, có lẽ do hắn không hiểu ý cậu là gì.
"Anh bị đánh đâu có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn đâu."
"..."
"Với lại, chưa chắc là cảnh sát sẽ điều tra ngay, họ còn nhiều thứ phải lo hơn là mấy vụ xô xát như này, anh báo án để yên tâm hơn chút thôi."
2.
Được rồi, Kwak Jiseok thừa nhận là hiện tại trong cái đầu nhỏ của cậu đang có rất nhiều câu hỏi lớn.
Thứ nhất, Kim Jungsu nghĩ gì mà bảo là việc này không ảnh hưởng đến làm ăn? Nếu cảnh sát bắt đầu điều tra thì sẽ tìm hiểu về bối cảnh gia đình hắn, rồi bùm một cái, nguyên cái băng đảng sẽ bị bế lên đồn, số vụ làm ăn bị tan tành chắc đếm đến mai cũng không hết.
Thứ hai, Kim Jungsu lấy đâu ra tự tin mà nhờ đến cảnh sát? Nếu họ điều tra thì quá khứ hắn từng nổ súng làm bị thương người khác cũng sẽ phanh phui, bùm một cái, vào tù bóc lịch.
Thứ ba, Kim Jungsu tại sao lại thản nhiên đến mức lạ thường như vậy, chẳng lẽ hắn hận bố đến mức muốn mượn dịp này để cá chết lưới rách, không phải làm giang hồ nữa?
Thứ tư, Kim Jungsu mắc gì cứ nắm tay cậu vậy? Hắn đã nhường cậu đi phía bên trong lề đường rồi, tay phải đang bó bột nên hắn cố vươn tay trái sang nắm tay với cậu, rất là cồng kềnh nhé.
"Đổi bên đi, anh không thấy bất tiện hả?"
Kwak Jiseok vòng qua đứng bên trái Kim Jungsu, để nắm tay cho dễ, trong đầu nghĩ không nên chấp nhất với người bị thương, chứ hắn mà lành lặn thì không có vụ nắm tay nắm chân gì đâu, Kwak Jiseok thề luôn!
3.
Đường về nhà Kim Jungsu không xa lắm, lúc nãy họ đến đồn bằng taxi, nhưng chiều về thì cả hai đều thống nhất tản bộ vì dù đã hơn mười giờ nhưng thời tiết vẫn mát mẻ dễ chịu quá. Bước chân của hắn và cậu đều chầm chậm, có thể vì Kim Jungsu vừa mới bị thương, hoặc có thể vì Kwak Jiseok cứ lén lút liếc nhìn người nào đó nên không đi nhanh được.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng xe cộ thưa thớt lướt qua và vài cơn gió nhẹ khiến không khí càng dễ chịu hơn. Kwak Jiseok đưa mắt nhìn mấy quán cà phê bên đường, có quán đang mở nhạc nhẹ, có quán thì trang trí bảng hiệu chào mời với màu sắc tươi tắn nhìn siêu thích mắt, cậu đọc lướt qua chúng, rồi tự nhiên nghĩ đến chuyện nếu sau này hai người bọn họ cùng nhau đi uống cà phê vào mỗi buổi sáng cuối tuần thì sẽ thế nào.
Khoan đi, bị gì vậy trời? Tự nhiên nghĩ xa thế làm gì chứ.
"Em mệt không?" Kim Jungsu hỏi.
"Không mệt ạ."
Kwak Jiseok trả lời, tay trái giơ lên vuốt lại tóc mái, trong đầu nghĩ chắc Kim Jungsu không phát hiện mình đã lén nhìn hắn mười ba lần đâu nhỉ.
Nhưng mà số mười ba hình như không may mắn lắm thì phải.
Okie, mười bốn rồi.
4.
Cả hai đi ngang công viên nhỏ gần nhà Kim Jungsu.
Kwak Jiseok hỏi hắn từng vào đây chơi lần nào chưa. Kim Jungsu lắc đầu.
"Anh mới chuyển về đây được mấy tháng, công việc khá nhiều nên ít khi về nhà, chưa đi xung quanh khu này bao giờ."
Kwak Jiseok nghe xong thì gật gù, đúng rồi, giang hồ bận lắm, cậu cũng là giang hồ nên cậu biết mà, cơ mà chắc Kim Jungsu sẽ bận theo kiểu khác, chứ không thể bận đi leo núi đi đạp xe hay sinh hoạt văn nghệ như băng đảng Gà Đen của cậu được.
Chậc, người ta ngầu ghê.
5.
Kwak Jiseok ngồi xuống chiếc ghế dài bên dưới tán cây to ở công viên, sau lưng và trước mắt đều là thảm cỏ xanh mướt. Kim Jungsu ngồi xuống bên cạnh cậu, dường như lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác thoải mái như lúc này.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng trẻ con chơi đùa xa xa. Kwak Jiseok cúi đầu, lấy điện thoại từ túi áo khoác ra. Cậu bật camera, hướng về phía thảm cỏ loang nắng phía trước, rồi chụp một tấm.
Camera chỉa xuống đôi giày trắng của cậu, chụp một tấm nữa, góc ảnh còn dính một chút mũi giày của Kim Jungsu. Rồi không rõ vì sao, cậu xoay điện thoại về phía bên cạnh, nơi có người đàn ông với cánh tay bó bột đang ngửa đầu nhắm mắt. Jiseok không zoom, không căn góc, chỉ chụp một cách tự nhiên, cậu không nghĩ gì nhiều.
"Sao không báo trước để người ta còn tạo dáng?"
Ừ hay rồi, giờ thì Kwak Jiseok hối hận vì đã chụp.
"Không thích thì người ta xoá liền nè."
Để ngăn ngừa cái con người nhỏ nhắn này hoàn toàn biến thành một quả cà chua, Kim Jungsu phải nhanh miệng ngăn cản.
"Thôi ạ, anh xin lỗi ạ."
"..."
"Chụp bao nhiêu tấm cũng được ạ."
6.
Giữa trưa thì họ về đến nhà, trên đường về có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ để nấu cơm trưa. Kwak Jiseok bảo người bị thương phải ăn uống đàng hoàng thì mới mau khỏi được, một ngày ba bữa mì gói thì có thể là đau đến năm sau luôn.
Kim Jungsu không vui lắm, vì hai tay Kwak Jiseok bận ôm túi đồ nên giờ hai người không nắm tay nữa.
Kwak Jiseok ngoài hai tay bận thì trong đầu cũng đang bận nhớ lại công thức nấu mà lúc trước mẹ chỉ cậu, mục đích là để Jiseok đi học xa có thể tự nấu ăn cho bản thân, nhưng sang thành phố khác cậu toàn gọi đồ ăn ngoài nên không biết buổi nấu nướng hôm nay có thành công được không nữa.
7.
Vừa vào nhà là Kwak Jiseok ôm túi đồ ăn đi thẳng vào bếp, Kim Jungsu lẽo đẽo theo sau thì bị cản lại giữa chừng.
Cuối cùng hắn đành ngồi ở ghế sofa phòng khách, mở laptop xem tin nhắn công việc.
Kim Jungsu không cần đến chỗ làm nhưng vẫn có việc hắn phải xử lí online, dù gì thì hắn cũng đang giữ một vị trí quan trọng là cánh tay phải của bố.
Thỉnh thoảng Kim Jungsu nhìn về phía bếp. Ánh nắng ngoài cửa kính đổ nghiêng lên tóc Kwak Jiseok, khiến từng cử động nơi căn bếp nhỏ trở nên dịu dàng đến lạ. Tiếng nước chảy, tiếng dao thớt, tiếng lách cách của nồi niêu, tất cả hoà vào nhau thành một thứ âm thanh mà lâu lắm rồi hắn mới được nghe.
Lâu lắm rồi nghĩa là thực sự rất lâu, thậm chí Kim Jungsu không nhớ được lần cuối cùng hắn được tận hưởng bữa cơm nhà là từ bao giờ.
8.
Kwak Jiseok nấu xong rất nhanh, trong lúc dọn đồ ăn ra bàn cậu đã bảo Kim Jungsu đừng trông đợi nhiều quá, nấu xong mà bếp không cháy là đã may mắn lắm rồi.
Nhưng Kim Jungsu trông đợi rất nhiều, vì với hắn bữa cơm này thật sự ý nghĩa.
Có điều, hình như hơi nhạt thì phải, nhưng Kim Jungsu không dám nhận xét.
Kwak Jiseok biết thừa hắn đang nghĩ gì, thế là cậu đánh phủ đầu ngay.
"Ăn nhạt mới mau hồi phục được, anh phải kiêng đồ mặn và ngọt đấy."
Kim Jungsu gật gật, ngoan ngoãn ăn hết phần mình.
9.
Buổi chiều lúc bầu trời ngả sang màu cam nhàn nhạt, Kwak Jiseok rủ Kim Jungsu lên ban công tầng hai ngắm cảnh, sau khi cả hai xem ti vi mấy tiếng liền, vừa chán vừa mỏi mắt.
Kwak Jiseok chống khuỷu tay lên lan can, im lặng một lúc thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Lát nữa anh ở nhà một mình chút nhé."
Kim Jungsu cảm thấy bất ngờ khi cậu nói thế, hắn còn tưởng cậu sẽ nói từ giờ trở đi anh ở nhà một mình nhé, nghe mới hợp lí hơn nhiều.
"Ừm, em đi đâu?"
"..." Kwak Jiseok đơ ra một lúc, cậu quay mặt đi hướng khác.
"À, anh xin lỗi, nếu em không muốn nói cũng không sao." Kim Jungsu vội lên tiếng, hắn sợ Kwak Jiseok cảm thấy bị tọc mạch hoặc kiểm soát, dù gì thì cậu cũng chưa chính thức cho hắn danh phận, câu hỏi của hắn nghe hơi kì thật.
"Về nhà một chuyến, có chút chuyện."
Kim Jungsu gật gật, hắn nghĩ cậu về nhà chăm mấy con cá cảnh cho bố mẹ, lúc nãy ở siêu thị Kwak Jiseok nói với hắn bình thường công việc toàn thời gian của cậu là chăm cá, bây giờ bất đắt dĩ biến thành chăm Kim Jungsu.
Kwak Jiseok bề ngoài im lặng nhưng nội tâm thì gào thét, lí do cậu đơ người không phải vì khó chịu khi Kim Jungsu hỏi cậu đi đâu, mà là vì cậu chưa nghĩ ra lí do nào để lấp liếm chuyện cậu sẽ về gặp ông chú mặt sẹo và các thành viên khác của Gà Đen, thú tội là cậu đã thân thiết quá mức cần thiết với kẻ thù.
10.
Ngắm hoàng hôn thêm mười phút thì Kwak Jiseok xoay người lại, tựa lưng vào lan can, Kim Jungsu nhìn thấy nét bối rối hiện rõ ở cậu, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại chần chừ lưỡng lự mãi. Kim Jungsu cũng không biết phải phản ứng thế nào, mà không hiểu sao hắn lại có chút mong đợi.
Kwak Jiseok nhớ đến mấy gói thuốc lá còn nguyên chưa bóc đặt ở kệ ti vi của Kim Jungsu. Phải mất mấy phút cậu mới có đủ can đảm lên tiếng.
"Nghe hơi kì nhưng mà... anh đừng hút thuốc nữa."
"..." Kim Jungsu chớp chớp mắt.
"Em không thích bạn trai hút thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com