Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. chíp chíp thấy đủ wow rồi á!

1.

Kim Jungsu nghe được hai từ bạn trai thì đầu óc lập tức trống rỗng, hắn mở to mắt nhìn cậu, để mà nói về tâm trạng của Kim Jungsu thì chắc là chín tầng mây vẫn chưa đủ cao đâu, bây giờ hắn đang ở tầng chín mươi chín mới phải.

Kwak Jiseok đợi một hồi vẫn chưa thấy phản ứng nào khác ngoài cặp mắt tròn xoe của Kim Jungsu, lúc này cậu đã ngượng muốn chín mặt rồi, đành quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của hắn.

"Em nhắc lại được không? Gió lớn quá anh nghe không rõ á."

Chắc tui tin á, Kwak Jiseok nghĩ.

Kwak Jiseok lại xoay người sang đối mặt với cảnh hoàng hôn, cậu im lặng một lúc lâu. Kim Jungsu nghĩ là hắn khá hiểu tính cách của Kwak Jiseok, kiểu gì cậu cũng sẽ bảo hắn mơ đi, nói một lần thôi không có chuyện nhắc lại đâu.

Nhưng mà Kim Jungsu không ngờ cái quả cà chua phiên bản người kia thật sự lặp lại một lần nữa câu nói đó.

"Em không thích thuốc lá. Em không thích bạn trai hút thuốc đâu."

Kim Jungsu nghe được thì cười tít mắt, hắn gật gật đồng tình.

"Ừ anh cũng vậy."

Kwak Jiseok ngạc nhiên, cũng vậy là sao trời? Cũng ghét bạn trai hút thuốc hả?

"Em có hút đâu, anh hút mà?" Kwak Jiseok chớp chớp mắt.

"Không anh không có hút."

Là sao nữaaaa, một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong tâm trí Kwak Jiseok, cậu nhớ cậu từng bán thuốc lá cho hắn không chỉ một lần mà, bộ cậu có kí ức giả hả?

Kim Jungsu hiểu Kwak Jiseok đang thắc mắc chuyện gì, nên hắn không đợi cậu hỏi mà trả lời luôn.

"Lúc trước mua thuốc lá tại vì không biết mua gì."

"..."

"Với lại kệ thuốc lá là gần em nhất."

Hổng tin nổi luôn á trời!

Đủ bất ngờ rồi á.

Kwak Jiseok đơ ra một lúc. Cho đến khi Kim Jungsu lên tiếng lần nữa.

"Cảm ơn bạn trai đã lo lắng cho anh nhé."

"Em lo hồi nào, không thèm lo nhé."

Kim Jungsu nghe vậy thì bật cười. Kwak Jiseok là kiểu ngoài lạnh trong nóng, trong ngoài không đồng nhất. Kim Jungsu hiểu. Hắn thích nhất là những lúc Kwak Jiseok ngượng đỏ mặt nhưng ngoài miệng thì cố phản bác lại lời hắn.

Đáng yêu gì đâu.

2.

Hai người ngắm hoàng hôn thêm vài phút thì quyết định quay trở lại phòng khách.

Kim Jungsu tiếp tục đọc mail trên laptop, còn Kwak Jiseok thì chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi cậu có bảo Kim Jungsu nếu không hút thì vứt mấy gói thuốc lá đi, hắn lại lắc đầu bảo không vứt đâu, kỉ niệm của em với anh mà. Thế là cậu thở dài rời khỏi nhà. May mà cậu làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, chứ nếu là nhân viên bán ô tô thì chắc gara nhà Kim Jungsu sẽ chật lắm.

3.

Kwak Jiseok đến nơi tập trung hội họp của Gà Đen vào lúc trời sắp tối.

Tiến vào với tâm trạng lo lắng hồi hộp vô cùng, vì cậu vẫn chưa nghĩ ra lí do thay thế nào cho việc ngừng trả thù hết.

Hay là cứ nói thật vậy, Kwak Jiseok nghĩ.

4.

Bước vào căn nhà sinh hoạt của Gà Đen, cảnh tượng cậu nhìn thấy là mấy ông chú đang gấp gáp cùng nhau đi đâu đó, một ông anh hơn Jiseok vài tuổi vừa thấy cậu đã nhanh chóng tiến đến khoác vai.

"Tới đúng lúc quá nhóc, đi chung với mọi người luôn ha."

"Đi đâu ạ?" Kwak Jiseok hỏi.

"Bên kia đòi gặp mặt chúng ta."

Bên kia tức là băng đảng đối thủ luôn lăm le giành đất ở chợ đêm. Hôm nay chẳng biết lại nổi điên cái gì mà đòi cả hai bên gặp nhau nói chuyện.

Thế là Kwak Jiseok bước lên chiếc xe mười sáu chỗ màu đen, với thân phận thành viên một băng nhóm giang hồ, tự nhiên thấy háo hức kiểu gì, mà cậu chẳng dám nói với ai, tại vì lúc này mọi người đều đang rất nghiêm túc.

5.

Lần đầu tiên Kwak Jiseok nhìn thấy tận mắt ông trùm băng đảng đối thủ, y như những gì cậu thường nghĩ về gã ta, trước mắt cậu là một ông chú trung niên xăm kín hai cánh tay, đang mặt áo ba lỗ màu đen, tóc đã bạc nhiều rồi.

Ông chú mặt sẹo và gã kia ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn chữ nhật, Kwak Jiseok đứng phía sau cùng vài người khác, cậu tỉ mỉ xem xét dáng vẻ của ông trùm từng chút một.

Sao một người như này lại sinh ra được Kim Jungsu nhỉ, Kwak Jiseok tự hỏi.

Vậy là Kim Jungsu giống mẹ sao?

Chứ một người dịu dàng và tử tế như hắn, so với gã đàn ông lớn tuổi này thì nhìn không có chút gì liên quan đến nhau.

6.

Kwak Jiseok không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện giữa ông chú mặt sẹo và người kia, trong đầu chỉ toàn là Kim Jungsu, đến lúc cậu hoàn hồn thì ông chú đã đứng dậy.

Trên đường về lại nhà sinh hoạt, ông chú mặt sẹo bảo băng đảng đối thủ đang bị cảnh sát dòm ngó, có khi gã kia đang âm mưu kéo Gà Đen vào để bị vạ lây.

Cuối cùng ông chú tuyên bố chợ đêm sẽ tạm thời ngừng hoạt động, khi nào mọi chuyện yên ổn rồi thì tính sau.

Kwak Jiseok thấy buồn, cậu vẫn luôn nhớ cảm giác hào hứng vui vẻ của mình vào ngày được cắt băng khánh thành chợ.

Không biết bao giờ mới yên ổn nữa.

7.

Không khí trong xe trầm lắng được vài phút thì ông anh lớn hơn Jiseok vài tuổi sực nhớ ra một chuyện.

"À mà nhóc quyết định không trả thù nữa hả?"

Kwak Jiseok gật đầu. Vừa định mở miệng nói lý do thì đã bị ông chú mặt sẹo cắt ngang.

"Ừ, ba cái chuyện này nguy hiểm, cháu ngừng là đúng rồi."

Kwak Jiseok nuốt mấy lời mình định nói vào trong, cậu gật gật nhẹ, sau đó xoay mặt nhìn ra cửa kính.

Trời đã tối lắm rồi.

8.

Kwak Jiseok ghé qua nhà cậu để lấy vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, sau đó đi bộ về nhà Kim Jungsu, vừa mở cửa bước vào đã thấy hắn đang chật vật đánh máy bằng tay trái.

Kim Jungsu quay sang, mắt hai người chạm nhau một lúc, sau đó cậu tiến đến, đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Anh đọc đi, em gõ cho."

Kwak Jiseok kéo laptop đến trước mặt mình, màn hình hiển thị email dở dang của Kim Jungsu đang viết cho đối tác.

Kwak Jiseok vừa nghe Kim Jungsu đọc nội dung vừa gõ phím đều đặn.

Nhưng mà, với cái giao diện của lão giang hồ kia mà lại kinh doanh lĩnh vực công nghệ hả, sao mà nó không khớp chút xíu nào vậy trời.

Khó hiểu thật sự!

9.

Sáng hôm sau, Kwak Jiseok thức dậy trên giường Kim Jungsu, nhưng Kim Jungsu không nằm cạnh cậu.

Kwak Jiseok chậm rãi bước xuống giường, vào toilet vệ sinh cá nhân, lúc xong xuôi, vừa định ra khỏi phòng ngủ thì Kim Jungsu đột ngột mở cửa bước vào.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau vài giây, sau đó Kim Jungsu nhẹ giọng lên tiếng.

"Bạn trai ơi, bố anh vừa đến."

BỐ! ANH!

Hai từ đó vừa lọt vào tai Kwak Jiseok lập tức làm đầu óc cậu trống rỗng, tim đập nhanh, hồi hộp, lo lắng, sợ sệt, một mớ hỗn độn cảm xúc cùng lúc dâng lên.

"Vậy em làm gì bây giờ?"

Kim Jungsu nhìn cậu khẩn trương, tự nhiên hắn nhoẻn miệng cười.

"Em cứ chào hỏi bình thường thôi, đừng sợ."

Kwak Jiseok phải mất vài phút để bình tĩnh lại, cuối cùng cậu nép sau lưng Kim Jungsu, bước ra khỏi phòng.

Tưởng tượng gặp lại gã giang hồ bặm trợn hôm qua trong không gian chỉ có ba người này, nghĩ thôi đã thấy khó thở.

Kwak Jiseok bước sang một bên, rời khỏi bờ vai che chắn của Kim Jungsu, đối diện với bố hắn.

Ê khoan đi...

Gã giang hồ bặm trợn đâu? Sao biến thành người đàn ông lớn tuổi mặc nguyên bộ suit màu xám vậy?

Là sao nữaaaa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com