Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. chíp chíp hỉu lằm

1.

Buổi sáng nhiệt độ còn lành lạnh, Kwak Jiseok ngồi cạnh Kim Jungsu, đối diện là bố hắn, một người đàn ông lớn tuổi với giáng vẻ tri thức, giọng nói trầm ấm, nghe rất có lực.

Kwak Jiseok vẫn đang mặc áo phông trắng thùng thình và quần đen dài tới đầu gối, cậu muốn thay đồ lịch sự hơn nhưng Kim Jungsu bảo không cần, cậu cứ gặp mặt ông ấy với tâm thế thoải mái nhất là được.

Trong đầu Kwak Jiseok đã mắng Kim Jungsu bằng mười thứ tiếng, tình huống gấp gáp thế này mà kêu cậu thoải mái, được mới là lạ.

Kwak Jiseok thấy mình hệt như học sinh vi phạm kỉ luật đang ngồi trong phòng giáo viên nghe phàn nàn vậy, giờ cậu chỉ cần khoanh tay lại là khỏi tìm điểm khác biệt luôn.

2.

Điều khiến Kwak Jiseok bất ngờ là cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Bố Kim Jungsu xin lỗi vì đã làm phiền buổi sáng của hai đứa, ông ấy đến xem tình trạng tay của Kim Jungsu, sẵn tiện gặp mặt Kwak Jiseok.

Không có tình huống "cầm lấy số tiền này và rời khỏi con trai tôi", mà ngược lại là "cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Jungsu."

Kim Jungsu không quá gần gũi với bố, nhưng cũng không có thái độ gì là quá thù ghét, nói chung thì Kwak Jiseok chỉ có thể mô tả cuộc trò chuyện này bằng hai từ - bình thường.

Nhờ cuộc gặp gỡ này, cậu mới biết là Kim Jungsu trông rất giống bố.

Kim Jungsu không giống ông trùm giang hồ kia là bởi vì gã ta không phải bố hắn. Đơn giản vậy thôi đó, thế mà bấy lâu nay cậu không nghiệm ra được.

3.

Bố Kim Jungsu chỉ ở lại tầm hai mươi phút sau đó rời đi.

Điều đầu tiên Kwak Jiseok làm sau khi tiễn ông ấy ra cửa là ngồi phịch xuống ghế sofa, sau đó ngước nhìn Kim Jungsu, trong đầu tự hỏi suốt thời gian qua mình đã làm cái gì vậy nè.

Kim Jungsu thì im lặng xem tin nhắn công việc trên máy tính bảng, vừa xem vừa hỏi cậu muốn ăn sáng món gì.

"Từ từ giờ em có chuyện quan trọng cần làm."

Kwak Jiseok nói xong thì đứng dậy chạy vào phòng ngủ, rút sạc điện thoại sau đó vội vã mở app nhắn tin.

4.

🐣: Anh, lúc trước anh bảo trợ thủ đắc lực của ông trùm kia tên gì?

123: Kim Jongsu đó, sao vậy?

Kim Jongsu! Chỉ khác có một chữ!

Còn nhớ vào hôm đầu tiên Kwak Jiseok bắt đầu trả thù, ông anh thân thiết này đã báo tin cho cậu, mục tiêu sẽ xuất hiện ở quán bar vào buổi tối, Kwak Jiseok vội vã lên mạng xem những món đồ uống phù hợp với người lần đầu đi bar.

Lúc bước vào thì cậu vừa kịp lúc nghe nhân viên pha chế gọi tên Kim Jungsu, Kim Jungsu cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.

Từ đó trong mắt cậu chỉ có Kim Jungsu thôi.

Kwak Jiseok thở dài, sao mà trùng hợp tới vậy hả trời.

🐣: Mà sao anh không gửi ảnh Kim Jongsu cho em xem trước nhỉ?

123: Có người gửi cho anh ảnh của tên đó trong quán bar, anh định gửi sang cho mày thì mày bảo là đã xác định được mục tiêu rồi, nên thôi.
123: Đợi chút, để anh tìm lại cái ảnh đấy.

Kwak Jiseok chờ tầm hai ba phút thì nhận được ảnh của Kim Jongsu, con trai ông trùm hàng real, vẻ ngoài bặm trợn lạnh toát, còn có một vết sẹo ở gò má phải, vấn đề lớn hơn là Kim Jongsu chỉ ngồi cách Kim Jungsu một chiếc ghế ở quầy bar.

Lí do không ai nói trước với Kwak Jiseok là mục tiêu rất đẹp trai, bởi vì cái người rất đẹp trai kia không phải mục tiêu cậu cần tiếp cận, Kim Jungsu vô tội đã vô tình biến thành kẻ thù không thể dung thứ trong đầu Kwak Jiseok.

123: Nhưng mà sao đấy? Có chuyện gì hả?

🐣: 😭😭😭😭
🐣: Chuyện lớn luôn là đằng khác.

5.

Kwak Jiseok ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh Kim Jungsu, đắn đo một lúc sau đó quay sang hỏi hắn.

"Em hỏi một chút về bố anh được không?"

Kim Jungsu nhìn cậu, gật gật đồng ý, sau đó bỏ máy tính bảng trên tay xuống bàn.

"Bố anh, sao lại giao hết việc kinh doanh cho anh gánh vác sớm thế? Em thấy ông ấy trông rất khoẻ mạnh..."

Kim Jungsu hiểu câu hỏi của cậu, hắn suy nghĩ một lúc thì liên tiếng.

"Thật ra, anh bất đắc dĩ thay bố ngồi vào ghế điều hành, bởi vì ông ấy mắc sai lầm trong thời gian giữ chức."

Kim Jungsu nhẹ giọng kể, lúc trước hắn học kinh doanh cũng là theo mong muốn của gia đình, kế hoạch của Jungsu là khi tốt nghiệp xong sẽ ở lại thành phố B làm nhân viên văn phòng một thời gian cho đỡ phí bốn năm đại học, sau đó mới chuyển sang theo đuổi đam mê nhiếp ảnh toàn thời gian.

Kế hoạch tan vỡ khi bố hắn bị bắt vì chỉ đạo làm giả báo cáo lợi nhuận để che giấu khoản nợ đang lớn dần, dù trên danh nghĩa là không muốn mất niềm tin của nhà đầu tư, và câu giờ để vực dậy công ty, nhưng sau khi bị thanh tra phát hiện, bố hắn chịu mức án hai năm.

Công ty lúc đó gần như trong tình trạng rơi tự do. Đối tác bỏ chạy, nhân viên nghỉ việc hàng loạt. Mấy người ở lại đều là người từng chịu ơn bố hắn, chứ không thì cũng chẳng ai chịu đắm cùng một con thuyền sắp chìm.

"Anh vừa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp thì phải quay về lo liệu. Ban đầu là cứu công ty cho khỏi sập. Về sau thì kéo nó dậy được rồi, người ta lại nói đã ngồi vào rồi thì cứ ngồi luôn đi. Thành ra anh ở lại đến giờ."

"..."

"Năm đầu tiên anh chỉ thuê một căn chung cư nhỏ để ở, vì toàn bộ bất động sản của bố dùng để trả nợ hết rồi, với lại anh không có ý định ở lại đây lâu, mãi đến vài tháng trước mới quyết định mua căn nhà này, không rõ vì sao nữa, chắc vì ở chung cư ngột ngạt quá."

"Vậy bây giờ bố anh làm gì?" Kwak Jiseok dè dặt hỏi.

"Vừa ra tù thôi. Hiện tại đang giữ chức cố vấn, ông ấy rất giỏi ở mảng kỹ thuật. Nhưng anh nghĩ, nếu giỏi cả mấy khoản xử lý khủng hoảng thì có lẽ anh đã không phải gánh chịu mớ hỗn độn đó rồi."

Kim Jungsu trách móc với giọng điệu đều đều, không nghe ra chút buồn bã nào, nhưng nhìn cái cách hắn khẽ cụp mắt xuống, Kwak Jiseok thấy nghẹn trong lòng.

Kim Jungsu thở dài, cuối cùng hắn đã có thể kể cho ai đó nghe về gánh nặng của mình sau ngần ấy thời gian.

"Giờ anh vẫn chưa chắc là mình sẽ làm cái này cả đời. Nhưng nếu anh rời đi mà không ai thay thế, thì mấy người đã theo bố anh từ những ngày đầu sẽ thất vọng lắm. Anh chưa nỡ."

Kwak Jiseok hỏi thêm về gã đàn ông lớn tuổi mà hai người từng gặp trong buổi tiệc hôm trước, Kim Jungsu kể lý do công ty lâm vào nợ nần cũng là từ những dự án bố hắn hợp tác cùng gã ta mà ra, sau này khi Jungsu lên nắm quyền, hắn đã kiên quyết cắt đứt mọi quan hệ làm ăn với gã đó, dù biết mình sẽ đắc tội với một người vô cùng quyền lực trong cả giới kinh doanh và xã hội đen, làm trái ý hầu hết những cổ đông kì cựu, Kim Jungsu cũng mặc kệ.

Kwak Jiseok không biết nên đáp gì, nhưng trong lòng cậu chắc chắn một điều, Kim Jungsu không phải người thừa kế quyền lực như những gì mà Jiseok tưởng tượng. Hắn là kiểu người luôn cố gắng sống tử tế dù có bị ép vào hoàn cảnh thế nào đi nữa.

"Anh giỏi lắm." Kwak Jiseok nhẹ giọng bảo.

6.

Kwak Jiseok tựa đầu lên vai Kim Jungsu, hai tay cậu ôm lấy cánh tay trái của hắn.

"Suốt thời gian qua em đã hiểu lầm anh rồi."

Kim Jungsu nhướng nhẹ chân mày, đợi cậu nói tiếp.

"Em cũng là người trong giang hồ đó anh biết không."

Kwak Jiseok kể hết, kể về chuyện cậu là thành viên của băng đảng Gà Đen, cái băng đảng nhàn rỗi nhất giới giang hồ. Kể về việc có kẻ tên Kim Jongsu đã bắn trọng thương người anh cùng băng của cậu. Kể về sự hiểu lầm tai hại đã dẫn đường cậu bước vào cuộc sống của Kim Jungsu.

"May mà em thích anh, chứ không là em đã trả thù anh ghê gớm lắm đó."

Kim Jungsu đón nhận sự thật này một cách điềm tĩnh vô cùng, vì nhìn từ trên xuống dưới, Kwak Jiseok toát ra hai từ "vô hại" rõ mồn một.

"Đúng là may thật." Kim Jungsu mỉm cười.

"..."

"Nếu hôm đó em không nhầm lẫn, thì người lấy mất nụ hôn đầu của em sẽ là gã ta."

Kwak Jiseok ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn hắn.

"Hôm đó em hôn anh rồi hả?"

Kim Jungsu gật gật đầu.

Còn Kwak Jiseok thì vò rối cả mái tóc, thì ra nụ hôn đầu của cậu đã mất từ hôm đó rồi.

Kwak Jiseok khổ sở ôm mặt.

"Từ giờ em sẽ không uống đồ có cồn nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com