Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. chíp chíp là dân chơi

1.

"Thật ra, tính từ ngày đầu tiên chúng ta gặp đến nay, là bốn lần rồi."

"..."

Kim Jungsu nhìn cậu vài giây, sau đó như thể sợ cậu không rõ ý mình là gì, hắn dè dặt nói tiếp:

"Chúng ta hôn bốn lần rồi."

"Anh đếm luôn á hả?" Kwak Jiseok tròn mắt hỏi.

Kim Jungsu gật đầu, sau đó nói ra một câu mà từ lần đầu chạm môi bất đắc dĩ kia, hắn đã luôn muốn nói với cậu.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Vì lần nào cũng là lúc em đang say hết."

2.

Kwak Jiseok nghe kể lại tường tận xong thì thấy hơi choáng ngợp, bốn lần tất cả, nhưng nói cho đúng thì ba lần trong số đó là cậu chủ động, thậm chí còn kéo áo người ta đòi cho bằng được, một lần còn lại mới đích thực là bị hôn trộm.

Chỉ có lần đầu và lần hôn trộm là cậu không có kí ức thôi.

Tính ra mình cũng không phải người đàng hoàng gì cho lắm, Kwak Jiseok nghĩ.

"Sao nghe một hồi thấy em giống dân chơi quá đi."

Kim Jungsu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đúng rồi đó, nhóc tệ bạc, hôn người ta xong là quên ngay."

Kwak Jiseok cười khúc khích xong thì lặng lẽ dừng mắt trên khóe môi Kim Jungsu. Đến lúc nhận ra mình đã nhìn quá lâu, cậu hắng giọng, nói nhỏ như thể sợ ai khác ngoài Kim Jungsu nghe được, dù hiện tại chỉ có hai người họ ở đó.

"Anh..."

"..."

"Có muốn, một lần nữa không?"

Chân mày Kim Jungsu hình như nhướn lên một chút, ý cười ngập tràn mắt hắn. Kim Jungsu đợi ba giây, như thể muốn cho Jiseok cơ hội suy nghĩ lại.

Nhưng Kwak Jiseok là ai chứ? Là thành viên cộm cán của một băng đảng giang hồ trứ danh, sao mà cần suy nghĩ lại chứ? Cậu thẳng lưng, mặt nóng lên, đỏ ửng, nhưng ánh mắt kiên định đến kỳ lạ.

Kim Jungsu nghiêng đầu, bàn tay trái đã trượt xuống từ đỉnh đầu cậu, dừng lại ở má, ngón tay cái vuốt ve nhẹ khoé môi của nhóc tệ bạc. Lúc mũi cả hai chạm vào nhau, Kwak Jiseok nghe hắn thì thầm một câu.

"Anh muốn..."

"..."

"Nhưng lần này em phải nhớ hết đấy."

Rồi hắn hôn.

Nụ hôn đầu tiên mà cả hai đều tỉnh táo, dịu dàng và chân thật đến mức Kwak Jiseok nghe được cả nhịp tim của chính mình, và của Kim Jungsu nữa. Hai tay cậu run lên, đầu óc dần trống rỗng, hoàn toàn không có phong thái dân chơi như cậu vẫn nghĩ.

Cũng không rõ là bao lâu, đến khi Kwak Jiseok hết chịu đựng nổi, cậu vỗ liên tục vào bả vai Kim Jungsu, hai người mới buông nhau ra.

Rồi cả hai nhìn nhau, bật cười cùng một lúc.

3.

Chiều hôm đó, Kim Jungsu lại ăn uống thanh đạm, nhưng là đồ bạn trai nấu rất tâm huyết nên hắn vô cùng cảm kích, không dám để lại chút đồ thừa nào.

Kim Jungsu đang bị thương không đến phòng tập được, vậy nên sau giờ ăn phải đi bộ mấy vòng trước nhà để tiêu cơm.

Thật ra chạy bộ vẫn được nhưng Kwak Jiseok bảo vận động nhẹ thôi, nên hắn gật gật không dám cãi.

Kwak Jiseok dọn dẹp xong xuôi thì đứng ở cửa nhìn ra ngoài, trông thấy cái người cao lớn kia đang đi qua đi lại thì mỉm cười lén lút.

"Ngoan quá ha." Cậu nói thầm.

4.

Nói sơ sơ thì hôm nay Kim Jungsu tắm rửa thuận lợi hơn nhiều rồi.

Còn nói chi tiết thì Kim Jungsu được bạn trai gội đầu giúp.

Lúc tận hưởng cảm giác đầu tóc được bạn trai vò vò, Kim Jungsu giả bộ hỏi vu vơ:

"Mới hẹn hò có mấy ngày mà đã vào chung nhà tắm rồi, không ổn lắm nhỉ?"

Kwak Jiseok lườm Kim Jungsu rõ lâu, nhưng hắn đang nhắm mắt nên không thấy.

"Anh quên tui là dân chơi hả?"

"Thì đó, người không ổn ở đây là anh."

5.

Chỉ trong một ngày, số lượng nụ hôn đã được nâng lên hàng chục, hình như cứ mỗi lần chạm mắt nhau quá ba giây là cả hai sẽ bất giác thu ngắn khoảng cách, rồi chạm môi.

Hôn xong lại cười khúc khích.

Buổi tối, lúc Kwak Jiseok đặt lưng xuống nằm cạnh Kim Jungsu, cả hai nằm nhìn trần nhà một lúc. Lát sau, cậu nghe Kim Jungsu nhẹ giọng bảo:

"Hôm nay anh hạnh phúc lắm."

Kwak Jiseok cười mỉm sau khi nghe, rồi cậu đáp lại.

"Em cũng vậy."

Cậu chồm qua hôn mổ một cái lên môi hắn, thay cho câu chúc ngủ ngon.

Vậy là tròn mười cái hôn trong hôm nay.

6.

Kim Jungsu không ở nhà mãi được, vậy nên sáng hôm sau hắn phải đến công ty.

Kwak Jiseok cũng về nhà, vì dù gì cậu cũng còn một hồ cá phải chăm.

Đến trưa, Kwak Jiseok đem cơm hộp đến cho anh giám đốc họ Kim nào đó.

Chỉ mới mấy ngày mà cảm giác như kỹ năng nấu nướng của cậu đã nâng lên một tầm cao mới rồi, chỉ có điều toàn bộ đều là món thanh đạm.

Chắc phải đợi Kim Jungsu khoẻ rồi thì mới thực hành được nhiều món hơn, Kwak Jiseok nghĩ thế.

Trên đường từ công ty về nhà hắn, cái đầu nhỏ của Kwak Jiseok có nhiều suy nghĩ to to.

Kim Jungsu lúc ở công ty trông đẹp trai hơn ở nhà gấp mười lần, ghét ghê!

7.

Buổi chiều, lúc Jiseok đang xem ti vi thì group chat Gà Đen có một loạt tin nhắn mới.

Cảnh sát phát hiện một túi chất cấm trên chiếc xe mười sáu chỗ của ông chú mặt sẹo, chính là chiếc xe mà hôm trước bọn họ dùng để sang gặp mặt băng đảng đối thủ. Chiếc ô tô của một thành viên Gà Đen cũng vừa bị cảnh sát dừng lại khám xét, và cũng phát hiện một túi chất cấm y hệt.

Kwak Jiseok đứng ngồi không yên, cả cái group chat rối loạn cào cào.

Trích xuất dữ liệu hộp đen của cả hai xe, thì chỉ có chiếc ô tô con là thấy được một phần biển số xe của kẻ chơi xấu.

Kwak Jiseok nhìn chằm chằm vào ảnh chiếc xe có biển số bị che mất một nửa, chỉ còn lại ba số cuối.

456.

Sao quen thế nhỉ, cảm giác như đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi.

456... Ở đâu nhỉ?

Lúc Kwak Jiseok đang băn khoăn thì tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Vừa nhìn thấy Kim Jungsu, Kwak Jiseok lập tức hiểu ra được, cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có.

456!

Là chiếc xe của hai tên khốn đánh lén Kim Jungsu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com