Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chip Lỗi, Cảm Xúc Này Chưa Từng Được Mã Hoá!

Dystopia là một thành phố lớn, nơi luôn chìm trong ánh đèn neon. Nơi con người và máy móc hòa trộn đến mức ranh giới rạch ròi dần trở nên mờ nhạt. Những tòa tháp thủy tinh vươn lên giữa sương khói, mớ dây cáp chằng chịt như mạch máu khổng lồ dẫn đến năng lượng cho cả một nền văn minh.

Công nghệ tại nơi đây như thể đức tin, và OmniSyn — tập đoàn sinh học lớn nhất thế giới — chính là vị chúa trời của thời đại này. Họ xây dựng lòng tin với "những tín đồ" bằng những cải tiến sinh học vượt bậc, họ phát biểu như một thánh mẫu rằng : "Không có bất cứ bệnh tật, thương tích nào không thể chữa bằng công nghệ của chúng tôi."

Vì những lời đường mật ấy, nhiều kẻ dại khờ đã tôn vinh tập đoàn OmniSyn, từ đó giúp tập đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển vô số dự án nghiên cứu về cải tiến cơ thể con người.

Trong vô số dự án "vĩ đại" mà OmniSyn điều hành, cũng có những thí nghiệm vô nhân tính thực hiện trực tiếp trên cơ thể người sống nhưng lại được tung hô vì "tương lai của nhân loại". Và hiện tại, tập đoàn OmniSyn đang thực hiện một dự án điên rồ đằng sau tai mắt của chính phủ : Synthetic Ascension — Dự án Thăng Hoa Nhân Tạo.

Kết quả của thí nghiệm ấy : chín sinh thể chiến đấu — con người được tái tạo bằng công nghệ nano-synaptic, đầy mạnh mẽ và gần như bất bại. Nhưng liệu có ai biết sự thật đáng khinh đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy?

Cô là đơn vị thứ chín : Syn - 09.

----------------

Đêm nay, Dystopia mưa không dứt.

Mùi tanh nồng của đất hoà cùng với mùi khói của các loại xe cộ. Ánh sáng của một biển quảng cáo hắt lên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Mục tiêu: Diệp Mặc.

Địa điểm: Tòa nhà bỏ hoang tại khu công nghiệp phía Tây.

Cấp độ : S"

Một giọng nói máy móc vang lên từ tring đầu cô - Lệnh được truyền trực tiếp vào hệ thần kinh trung tâm.

Nét mặt của cô gái vẫn vô cảm, không tỏ ra nao núng trước kẻ địch được đánh giá ở độ khó cao nhất.

Định vị sơ lược đường đi đến địa điểm, không do dự, Syn-09 nhảy khỏi mái nhà, đáp xuống một con hẻm tối tăm, tiếng va chạm của khớp kim loại khẽ vang lên rồi hoà cùng với mưa tạo thành một bản giao hưởng.

Cô di chuyển lặng lẽ xuyên qua bóng tối, ánh đèn đường lóe lên trên khẩu súng kim loại mà cô giắt bên hông.

Đến đuợc địa điểm - tòa nhà bỏ hoang, hệ thống cảm ứng trong não cô phát hiện ra nhịp tim của một con người.

Cô kích hoạt chế độ truy tìm, bóng hình mảnh mai của Syn - 09 lướt đi như bay trong không gian thiếu ánh sáng của toà nhà.

Chỉ trong giây lát cô đã tìm thấy mục tiêu... Đoàng! Cánh cửa sắt bật tung!

Người đàn ông kia đang ngồi giữa căn phòng với một chiếc máy tính trước mặt, trùm kín người bằng một chiếc áo khoác xám, không thể thấy được gì vì ánh sáng hạn hẹp. Nhưng trong giây lát, hình như hắn ta đã nhếch mép.

Hắn quay lại nhìn cô — đôi mắt nâu ánh lên tia sáng của màn hình máy tính ở trước mặt.

Không một lời chào.

Một phát súng xuyên qua không gian, ghim vào vai của hắn ta. Cô có chút bất ngờ, đáng ra phát súng đó phải trúng vào ngực trái của tên tội phạm. Nhưng không quá nửa giây sau, cô bình tĩnh lại và tiếp tục tấn công.

Trong đầu cô vang lên giọng nói máy móc của nhiệm vụ : "Không được giết đối tượng. Áp chế đem về căn cứ."

Gương mặt cô vẫn không thay đổi, lạnh tanh nhìn tên tội phạm, dù không thấy rõ dáng hình nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sát khí của cô.

Syn-09 áp sát hắn trong tích tắc. Nhưng tên kia cũng không phải dạng vừa, vèo một cái đã phóng ra khỏi căn phòng.

Cả hai rượt đuổi khắp toà nhà, vờn nhau từ tầng trên cùng xuống tầng trệt.

Trong lúc gã đàn ông kia luồn lách qua các hành lang chật hẹp của toà nhà, hắn cố gắng cắt đuôi Syn-09 bằng cách ném bất kì vật cản nào hắn thấy trên đường về phía cô, lần này là cánh cửa sổ.

Thế nhưng tiếng bước chân của cô không dừng lại mà chỉ nghe thấy tiếng vỡ của thuỷ tinh.

Cô hơi cau mày, quyết định ngừng chơi đùa với tên tội phạm. Cô rút khẩu súng lục bên hông ra lần nữa, ngắm chuẩn vào mắt cá chân phải của mục tiêu.

Đoàng!

Dù hắn đã nhanh nhẹn né tránh để viên đạn không trúng vào điểm yếu, nhưng viên đạn lại trúng vào phần gót chân, làm hắn ta khựng lại vì cơn đau truyền đến.

Syn-09 không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, cô hết tốc lực chạy về phía trước.

Cơ thể anh loạng choạng, và chỉ trong một hơi thở, cô đã áp sát, đè gã xuống nền bê tông cứng cáp. Con dao không biết đã được cô lấy ra từ khi nào kề lên cổ hắn, yết hầu của tên tội phạm khẽ trượt lên xuống, hắn thở nặng nề và ngước lên nhìn cô.

"Diệp Mặc,

Tội danh: Xâm nhập hệ thống dữ liệu của tập đoàn OmniSyn, phản bội tập đoàn."

Giọng cô đều đặn, không gợn cảm xúc.

Hắn mím môi, không dám thở mạnh vì vật sắc nhọn vẫn đang chực chờ thời cơ cắt đứt đường sống của hắn. Nhưng ánh mắt lại không hề run sợ mà ngước lên nhìn cô, loé lên một tia tinh nghịch.

"Chị chẳng thay đổi gì cả... vẫn luôn cạn tình cạn nghĩa như vậy."

"Tôi không hề biết cậu." – Syn-09 đáp, lưỡi dao được áp sát hơn thêm vài phân như để cảnh cáo, tạo nên một vệt máu từ từ nhỏ giọt.

Nãy giờ chỉ lo đánh giá đối phương, sau khi nghe giọng nói có chút thân quen của hắn, cô hơi sững người và nhìn kĩ vào gương mặt bên dưới lớp áo khoác. Gương mặt ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến những kí ức đã bị chôn xuống vực sâu của cô chợt bùng nổ.

Một nhói điện xuyên dọc hộp sọ, dòng dữ liệu rối loạn. Hệ thống cảnh báo đỏ rực tràn qua võng mạc:

[CẢNH BÁO CHIP LỖI! HÃY VỀ CĂN CỨ ĐỂ CHỈNH SỬA CÀNG SỚM CÀNH TỐT!]

Cô vẫn không buông tay.

Ngay cả khi mạch điện rít lên trong não, Syn-09 vẫn giữ tư thế khống chế hoàn hảo. Đầu gối ép chặt ngực đối phương, bàn tay kim loại siết chặt con dao kề cổ cậu, từng cơ bắp căng cứng dưới lớp áo.

"Cậu đã phản bội, cậu phải bị trừng phạt."

Cô nói một cách máy móc, hơi thở trong giây lát ngắt quãng nhưng ánh mắt sắc bén lại không hề lay động.

Nhưng những biến đổi nhỏ ấy không qua được con mắt tinh tường của Diệp Mặc.

"Chị đau rồi," cậu nói một cách bình tĩnh và có chút xót xa.

"Chip điều khiển đang xung đột với phần ký ức cũ... Tôi có thể giúp."

Cô nhìn hắn, ánh mắt lạnh và rực cháy cùng lúc.

Một tia sét lóe sáng ngoài cửa kính, soi rõ khuôn mặt chàng trai ấy — và điều gì đó, rất mơ hồ, thoáng vụt qua trong tâm trí cô.

Một nụ cười,

Một tiếng gọi...

Nhưng lời nói ấy lại càng làm cô cảnh giác, con dao vẫn kề sát cổ hắn không có ý định buông tha.

"Đừng thử thao túng tôi." Giọng cô hơi trầm xuống nhưng vẫn lạnh nhạt như ban đầu.

Hệ thống cảnh báo vẫn chớp đỏ, từng cơn đau như gai đâm chi chít vào đầu cô.

Con chip điều khiển bên trong não Syn-09 đang hỗn loạn có thể dễ dàng gây ra những mất kiểm soát về hành vi, và cô đang cố gắng hết sức để kiềm chế chính bản thân mình. Một giọt mồ hôi chạy từ trán xuống cổ của cô.

Trong cơn đau day dứt, cô đã nghe thấy Diệp Mặc thở dài, dù không quá chắc chắn.

"Nhìn chị bây giờ xem...đúng là một kẻ cứng đầu."

"Không biết họ tiêm thứ gì vào để tẩy não một kẻ như chị nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com