Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Từ thời xa xưa trước đây, loài người đã sinh sống dưới đáy đại dương sâu thẳm, họ có thể thở là nhờ vào lớp vảy như lớp da của họ gọi là Ena được một vị thần ban cho họ để cho phép họ sinh sống dưới nước. Tuy nhiên, dần dần nhiều con người sống dưới nước muốn sống trên đất liền cho nên họ đã cởi bỏ lớp vảy để di chuyển lên mặt đất để sinh sống nhưng cái giá mà họ phải trả đó chính là không bao giờ được trở về biển cả, từ đó đã tạo ra sự ngăn cách giữa hai bên là dân cư trên đất liền và dân cư dưới biển.

Sau khi vị thần ấy biết chuyện đã nổi giận nên biển cũng kéo theo những cơn sóng nổi lên ào ạt làm cho họ không thể đánh bắt cá, con người trên đất liền khi biết tin này cho nên họ đã nghĩ ra một cách đó là tổ chức một lễ hội phải để một người con gái trẻ đưa đi làm vật hiến tế và dâng lên cho vị thần biển. Khi xuống dưới biển cô ấy và vị thần biển đã sinh sống với nhau. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm sau, cô ấy đã sinh cho vị thần ấy những đứa trẻ kháu khỉnh, cô ấy vẫn quan tâm chăm sóc những đứa con và vị thần ấy. Có lẽ sau những năm chung sống vị thần biển đã nảy sinh tình cảm với cô ấy nhưng vị thần ấy biết cô ấy sẽ không bao giờ dành tình cảm cho mình vì ánh mắt đó luôn hướng về đất liền hay nói chính xác hơn là hướng về người con trai mà cô ấy yêu thương. Bởi vì vị thần biển biết trước khi cô ấy xuống dưới biển thì đã yêu một người con trai nhưng vì để hiến tế mà cô ấy đã phải xa người mình yêu. Khi người con trai ấy biết tin cô gái mà mình yêu thương phải đi hiến tế tâm trạng hết sức buồn rầu và đau khổ cho nên vài năm sau người con trai đó đã đi xuống biển để tìm cô gái mà mình yêu thương nhưng không may anh ta đã bị dòng nước cuốn trôi và đã chết. Khi cô gái biết chuyện người con trai mà mình yêu thương đã chết cô vô cùng đau khổ thấy người con gái mà mình yêu thương phải đau lòng như vậy trong lòng vị thần ấy cũng rất đau và tự hỏi cái cảm giác này rốt cuộc là gì. Thấy cô ấy ngày ngày tự dày vò mình ăn uống càng ít đi người càng ngày càng ốm dần cho nên vị thần ấy quyết định sẽ trả cô về với đất liền vị thần ấy cũng rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác nhưng trước khi đi vị thần biển đã lấy đi cảm giác của cô ấy đó là tình yêu. Khi cô ấy trở về tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên làm sao mà cô ấy có thể trở về được những người xung quanh hỏi cô nhưng cô vẫn im lặng không trả lời như một người vô hồn dần dần mọi người không còn bàn tán nữa. Hằng ngày cô đi dọc trên bờ biển hướng ánh mắt nhìn về biển mỗi lần nhìn biển cô đều khóc không biết tại sao chỉ cần nhìn nó cô lại thấy đau như có hàng ngàn mũi tên đang đâm vào tim mình vậy. "À! Thì ra là vậy" cô nhận ra rằng mình đã yêu vị thần biển rồi nhưng mà người ấy đâu có biết được từ khi được hiến tế xuống dưới thì ta đã phải lòng người ấy rồi nhưng mọi thứ đã quá muộn ta chỉ có thế đem nó giữ kín trong lòng mình thứ tình cảm này chỉ có thể chôn vùi mà thôi. Cho nên hằng năm người dân trên đất liền đều tổ chức một lễ hội gọi là lễ thuyền trôi, cô gái mà để hiến tế gọi là mộc nữ và hiến tế cho vị thần biển là thủy thần đại nhân.
______________________________________
Reng...reng... reng...
"Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc" thầy nói
"À! Đúng rồi" "Có em nào ở đây muốn làm thử Ojoushi-sama không?" thầy hỏi
"Ojoushi-sama?" bạn A hỏi
"Ý thầy là hình nhân gỗ dùng để dâng trong lễ thuyền trôi à?" bạn B nói
"Ừm!" thầy gật đầu nói "Thực chất khi lễ thuyền trôi được tiến hành, là phải để một cô gái trẻ đưa đi hiến tế và dâng lên cho thần biển. Ngày nay, thay cho một cô gái chúng ta dâng một hình nhân gỗ gọi là Ojoushi-sama"
"Sau tụi em lại phải làm một Ojoushi-sama chứ?" bạn C phàn nàn nói
"Không phải việc này là để người lớn làm sao?" bạn D lớn tiếng nói
Cả lớp xì xào...
"Tớ nghe nói năm nay họ không tổ chức lễ thuyền trôi nữa" bạn B nói
"Đúng vậy! Cho nên nói là tình nguyện cũng được trường chúng ta sẽ tổ chức lễ thuyền trôi" thầy dừng lại rồi nói "Vậy có em nào xung phong không?"
Cả lớp im phăng phắc bỗng có một cánh tay đưa lên thầy ngạc nhiên nói "Được rồi, là Tsumugu nhỉ"
"Vâng!" cậu nói
Thấy vậy Manaka cũng đưa tay Hikari nhăn mặt cũng đưa theo, Chisaki và Kaname cũng vậy
Mỗi người chia nhau ra từng việc để làm Hikari chặt gỗ để làm thân, cậu và Kiname đang cố định những que gỗ nhỏ lại với nhau, còn cô và Manaka đang coi kích cỡ bộ kimono...
"Không biết kích cỡ bộ kimono thế nào ha" cô nói "À,ừm..." Manaka nói
"Tsu......Kihara-kun!" Manaka nói làm cho Hikari nhăn mặt khó chịu quay đi
"Gì thế?" cậu hỏi "À, có chuyện này... Tụi mình không biết vòng eo của Ojoushi-sama to khoảng bao nhiêu?" Manaka đáp
"Chờ tôi một chút! Hôm nay nó sao rồi?" cậu bình thản hỏi "À h-hôm nay nó ngủ rồi!" "Vậy à!" "65 cen-ti-mét" "C-cảm ơn " Manaka lắp bắp nói
Cô thấy Hikari có vẻ hơi buồn làm cô cảm thấy hơi nhói trong tim...
______________________________________
Trong lúc đi bỏ rác cô chợt suy nghĩ "Manaka...quản nhiên đối với Kihara-kun..." cô chợt nhớ ra những gì mà Kiname nói với cô ngày hôm qua "Tồi tệ quá...Sau mình lại có thể suy nghĩ như vậy chứ?" cô ngạc nhiên vội lắc đầu xóa đi những suy nghĩ đó cô quay ra sau thấy một hố cát nói "Đó là......?" "Lúc trước chỗ đó là nơi nuôi các con cá chép" cậu bước tới nói
"A! T-Tớ xin lỗi!" cô lắp bắp nói
"Vẫn còn rác nữa..." cậu không để ý nói tiếp "Nó hơi nhỏ để cả bốn người cùng vào"cô ngẩn ngơ nói
"Bốn người?" "A!" cô bất ngờ thốt lên
"Nếu lúc làm việc mà phải để ý thời gian giới hạn thì sẽ phiền phức lắm!"
"Thầy cũng đã cho phép dùng nó rồi!" cậu bình tĩnh đáp
"Hể? Vậy cậu định làm một cái hố nước cho tụi tớ sao?" cô ngạc nhiên hỏi "Có phiền mấy cậu không?" cậu nhìn cô hỏi. Cô lắp bắp nói
"K-Không đâu! Ưm...cảm ơn cậu" cô cúi đầu "Tốt rồi!" cậu nhìn cô nói
"Cái cô có đôi mắt rất to..." "Ý cậu là Manaka?" cô nói "Nếu con cá của cô ấy cũng vui thì tốt quá rồi!"
Cô nhìn cậu hỏi " Con cá?" cậu bước đi không quan tâm câu hỏi của cô chỉ nghe loáng thoáng
"Từ nay...xin đừng đối xử tốt với Manaka nữa" "Manaka...đã có Hikari ở bên cạnh rồi" cô nói nhỏ "Vì vậy nè sao ngực mình cảm thấy đau quá! Như có cái gì nghẹn nghẹn ở cổ vậy! Cái cảm xúc này là gì đây "
______________________________________
[Chisaki's pov]

Khi biết chuyện chị của Hikari là Akari hẹn hò tôi đã vô cùng bất ngờ (tôi cũng không ngờ là chị ấy lại có bạn trai). (Biết tại sao mà tôi biết không đó là bởi vì) chúng tôi cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi lúc đó, tan học xong bốn người chúng tôi đi về nhà thì chúng tôi đã thấy Akari-san đang hôn một người con trai lạ mặt tôi nghĩ chắc đó là bạn trai của chị ấy cũng không lạ gì khi chị ấy có bạn trai. Nhưng mà tôi thấy Hikari có vẻ rất tức giận khi thấy chị mình hôn một người con trai mà còn là người đất liền nữa chúng tôi đã cố gắng ngăn cản lắm mới không cho cậu ta đánh người ta. Chúng tôi quyết định sẽ im lặng coi như không có chuyện gì nhưng mà cuối cùng cũng bị phát hiện Akari-san bị những người dân trong làng nhìn thấy và đã được đưa tới chỗ Uroko-sama. Chúng tôi đứng ở ngoài nên không nghe thấy gì nhưng nhìn vẻ mặt đó tôi nghĩ họ bảo chị ấy từ bỏ người con trai ấy đi nhìn ánh mắt ấy tôi thấy nó thật ảm đạm không giống như Akari-san mà tôi từng thấy. Bốn người chúng tôi đi đến trường học cũ làm tôi nhớ đến những kỉ niệm khi chúng tôi còn học ở đây đó là những kỉ niệm đẹp đã tạo nên một tình bạn gắn kết chúng tôi lại với nhau tôi hi vọng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau sẽ không thay đổi gì cả. Chúng tôi ngồi một chỗ tìm cách suy nghĩ làm sao để hỏi cho ra lẽ người con trai đó, Hikari định sẽ đánh cho hắn một trận nhưng tôi nghĩ đó không phải là một ý hay cậu ta còn nói "Lũ con gái thì biết cái gì đi ra chỗ khác đi" làm tôi rất tức giận và cũng hơi buồn khi người mình thích lại nói mình như vậy. Tôi và Manaka đi đến phòng âm nhạc ngồi chờ "A" bỗng nhỏ kêu lên làm tôi giật cả mình tôi hỏi "Có chuyện gì vậy?" "Ở đây có sên biển nè! Là màu đỏ nè! Cậu biết không Chisaki nếu chúng ta nói cho sên bụng đỏ cảm xúc thầm kín của mình nó sẽ cho mình biết chuyện sẽ diễn ra trong tương lai nhỉ!" "Ừm! Nếu nó nhả ra một viên đá màu đen thì cảm xúc đó sẽ không được đáp lại đâu" "Nhưng nếu là một viên đá đẹp thì cảm xúc đó sẽ tiếp tục rạng ngời như những viên ngọc vậy" Manaka vừa nói vừa nâng niu chú sên biển đó tôi thấy trong đôi mắt ấy như muốn nói một điều gì đó mà nhỏ đã dấu trong lòng bấy lâu nay. Tôi chợt muốn nói những suy nghĩ của mình để khẳng định lại có đúng hay không nhưng mà tôi lại ngờ nghệch "Thôi nào nói đi chứ! Nói ra đi! Nhưng mà lỡ không phải thì sao? Dù sao cũng chỉ là suy đoán của mình! Mà kệ đi! Ai quan tâm chứ!" "Nè Manaka..." "Hử! Gì vậy?" "Cậu thích Tsumugu phải không?" "C-Cái gì? Cậu nói cái gì vậy?" nhỏ đỏ mặt lắp bắp nói "Vậy là cậu có thích cậu ấy phải không?" "Ư-Ừm tớ nghĩ vậy!" "Vậy là suy đoán của mình đúng sao!" cô suy nghĩ nói "Nhưng sao tim mình lại đau quá vậy nè! Khó thở quá! Mình không thở được! Đau quá! Tại sao khi cậu ấy nói thích Tsumugu mình lại thấy đau vậy nè!" tay chân cô run rẩy, mồ hôi túa ra như nước, đầu đau hoa cả mắt chóng mặt quá "Chisaki! Chisaki! CHISAKI!" "Hở! C-Cái gì?" cô bừng tỉnh nói "Cậu bị làm sao vậy? Tự nhiên ngồi im thin thít! Cậu có sao không? Tớ thấy mặt cậu xanh xao lắm đấy!" "Ừm! Tớ không sao đâu!" cô chấn an nhỏ "Thiệt không vậy?" nhỏ lo lắng hỏi "Thiệt mà! Cậu không tin tớ sao!" cô cười trừ nói "Được rồi!" "Mà nè! Manaka cậu thích cậu ấy thiệt hả?" "Tớ cũng không biết nữa! Nếu tớ thích cậu ấy thì chúng tớ sẽ kết hôn và tớ sẽ không thể trở về làng nữa! Mồ! Rối rắm quá đi!" nhỏ vừa nói vừa nhăn mặt than vãn " Được rồi! Cậu đừng than vãn nữa! Tớ nhức đầu quá đi!" cô giả vờ xoa đầu của mình...

Hai người họ vừa nói chuyện vừa đùa giỡn nhưng họ đâu biết rằng ở ngoài cửa đang có một người đang đau khổ khó chịu trong lòng và còn một người đang dõi theo người con gái mà mình yêu quý
"Hikari........." Kaname thấy mặt cậu tối lại thấy có điều không hay nói
Cạch.........
"Về thôi!" cậu cười tươi nói (nhưng thật ra trong lòng rất đau)
"Xong rồi hả?" nhỏ hỏi
"Ờ!" cậu nói
______________________________________
Ngày hôm sau, sau khi tan học xong tất cả chúng tôi đều đang đứng đợi người đàn ông đó để hỏi anh ta cho ra lẽ. Một lúc sau, chúng tôi thấy anh ta chạy xe đi đâu đó thấy vậy Hikari tức giận đuổi theo, ba đứa chúng tôi cũng đi theo. Bọn tôi lén lút theo dõi thấy anh ta đang trò chuyện với một ông lão bỗng Manaka nói lớn "Nơi đây là...nhà của Kihara-kun mà" "Hả! Cái gì! Đây là nhà của cậu ta" chúng tôi đồng thanh nói. Hikari đột nhiên xong ra đánh anh ta chúng tôi đã ngăn lại để hỏi cho rõ ràng "Hii-kun dừng lại đi!" nhỏ nói "Em là... em trai của Akari?" anh ta ngập ngừng hỏi "Cũng tại vì anh mà Akari mới khóc đấy! Đã vậy còn bị người dân shioshishio làm khó nữa!" hắn lớn tiếng nói, mặt của anh ta lúc này trở nên ngờ nghệch như một đứa trẻ không biết mình đã làm sai chuyện gì. Thấy vậy ông ấy mới hỏi "Cô gái đó không nói anh nghe chuyện gì sao?" "Chuyện gì cơ ạ?" anh ta hỏi "Khi người trên cạn và người dưới biển hòa hợp với nhau không phải là chuyện bình thường đâu" ông nói tiếp "Ông già........." hắn nói "Việc đó tôi biết chứ! Quan hệ thù địch giữa hai bên và cả việc tranh giành nơi đánh cá" anh trầm mặc nói "Nhưng chuyện đó không______" anh ta ngẩng mặt nói "Đúng! Chuyện đó không liên quan gì cả! Nhưng cả hai có muốn sinh con không?" ông ngắt lời hỏi. Chúng tôi bất ngờ ngạc nhiên thấy khá xấu hổ hắn lớn giọng hỏi
"Lão già này không biết xấu hổ sao?"
"Chuyện đó mới là vấn đề đấy" cậu bước ra nói
"Kihara-kun......" nhỏ lí nhí đỏ mặt nói
"Sau mình cảm thấy khó chịu khi Manaka gọi cậu ấy vậy nè?" cô nhăn mặt khó chịu nghĩ
Cậu thấy cô có biểu hiện lạ nhưng cậu cũng không quan tâm mấy mới nói "Khác biệt lớn nhất giữa người trên cạn và người sống dưới biển...là thứ bao quanh cơ thể người sống dưới biển, Ena. Ena giống với lớp nhầy bao quanh bào thai lúc trước khi sinh với người trên cạn khi sinh ra họ phải phá bỏ lớp nhầy này" ngừng lại cậu nói "Nhưng với người sống dưới biển nó trở thành một phần của da họ khi sinh ra...như lớp vảy cá vậy. Người sống dưới biển có thể thở được dưới nước cũng là nhờ có Ena. Nhưng những đứa trẻ do người dưới biển và người trên cạn sinh ra...sẽ không có Ena"
"V-Vậy, nếu Akari-san có con, em ấy sẽ không thể sống dưới biển được sao?" nhỏ buồn nói
"Vậy à!" anh trầm mặt nói
"Như vậy chúng ta sẽ diệt vong mất" anh hoảng hốt nói
"Vì thế nên nếu cưới người trên cạn, sẽ bị trục xuất khỏi làng" anh nói tiếp
"Trục xuất khỏi làng sao?" anh ta ngạc nhiên nói
"Tại sao...tại sao Akari lại không nói gì với tôi hết chứ?" anh ta mặt buồn đau khổ nói
"Nè anh kia!" "Tin anh đi, Hikari-kun! Anh không định có mối quan hệ nửa vời với Akari đâu!" anh ta kiên định nói
"Vậy anh định cưới Akari sao?" hắn hỏi
"Chuyện đó..............." anh ta ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào
"Hả! Tự tiện hẹn hò con gái người ta mà không muốn lãnh trách nhiệm à?" hắn tức giận nói
"Tên tồi tệ!" nói rồi hắn lao vào đánh anh ta
"Hii-kun!" nhỏ nói
"Hikari! Đừng mà! Dừng lại đi!" cô ra sức ngăn cản
Hắn đánh đấm túi bụi anh ta không có ý định ngừng lại thấy tình hình không ổn nên ông ấy đã quật ngã hắn xuống và bất tỉnh
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
"Ư-Ưm" hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không được
"Tỉnh rồi sao!"
"Cậu chưa khỏe đâu nằm nghỉ một chút đi! Bạn cậu đi ngâm nước biển rồi!" cậu vừa nói vừa vắt khăn
Bộp
"A! Cậu nhẹ tay một chút được không vậy" đau tới nỗi hắn phải bật dậy
"Xin lỗi! Cần thêm nước không?" cậu lạnh lùng nói
"Thôi khỏi! Có chuyện sao? Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?" hắn khó chịu nói
"Không có gì! Chỉ là tôi tự hỏi mấy cậu vẫn lên trên cạn khi quần áo còn ướt, tôi băn khoăn không biết sao đó ra sao thôi?" cậu hỏi khi thấy áo của hắn đang từ từ khô lại
"À! Khi không ở dưới nước, Ena hút hết độ ẩm rồi lưu trữ lại" hắn giải thích cho cậu hiểu
"Tiện thật nhỉ!" " Vậy à?" "Ờ, tôi cũng muốn có nó" hắn thấy cậu thật kì lạ hỏi
"Sao cậu lại biết nhiều về shioshishio vậy?"
"Vì tôi bị nó cuốn hút" cậu mông lung nói
"Vậy tại sao cậu lại bị nó cuốn_____" cậu ngắt lời nói "Kì lạ phải không?"
Không đợi hắn trả lời cậu đi thẳng ra ngoài kéo cửa lại
Cạch......Ầm.........
Cậu ngồi suy nghĩ "Tsumugu Kihara cậu ta là một người tốt. Mình biết điều đó nhưng mà..." đang suy nghĩ mà hình ảnh của Manaka cứ hiện lên trong đầu mãi
Đi ra ngoài thấy ông lão đang may lại tấm lưới hắn nói "Cảm ơn ông" làm cho ông ấy chú ý nói "Là ta cho nhóc ăn hành đấy"
"P-Phải" "Phải rồi nhỉ, cảm ơn thì hơi lạ" hắn ngờ nghệch nói
Khi ông ấy đứng dậy ánh sáng của hoàng hôn đã phản chiếu vào người làm cho lớp da trở nên sáng lên đã làm hắn ngạc nhiên nói "Ena?" "Không lẽ ông cũng từ shioshishio___" đang định hỏi thì nhỏ kêu "Hii-kun!"
"Tốt quá, cậu tỉnh rồi!" cô cười nói
"Về thôi!" nhỏ nói
______________________________________
[Hikari's pov]

Tối đó khi về nhà tôi thấy chị tôi cư xử rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Chị ấy biết tôi bị người ta đánh cho bất tỉnh làm tôi có chút xấu hổ tôi hỏi chị ấy sao biết được thì chị bảo anh ta đã điện cho chỉ, tôi biết ngay mà nếu để tôi gặp lại anh ta thêm một lần nữa tôi sẽ hành anh ta ra một trận. Trong lúc tức giận tôi nói "Bỏ anh ta đi! Anh ta không xứng với chị đâu!" chị ấy nói một câu làm tôi có chút bất ngờ "Ừm! Chị sẽ từ bỏ!" tôi không ngờ chị ấy lại nghe lời tôi như vậy "A! Trong làng mình chỉ còn có mấy người độc thân không biết có hợp với chị không nhỉ?" chị ấy tươi cười nói nhưng trong ánh mắt của chỉ tôi thấy nó thật đau khổ nếu phải xa một người mình yêu...chợt tôi nghĩ đến Manaka "Nếu như cô ấy thích Tsumugu cô ấy sẽ rời xa mình, rời xa biển, sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con, sẽ sống hạnh phúc với người cô ấy yêu..." tôi lắc đầu xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó. Chị ấy kêu lên "Nếu đã thế, tình yêu cấm kị chắc không sao đâu!" chị ấy ôm chầm lấy tôi làm tôi đỏ mặt nói "Đừng đùa nữa! Thả ra đi!" tôi cố gỡ chị ấy ra khỏi người tôi nhưng không được "Dễ thương quá đi!" chị ấy nói siết chặt tôi "Dễ thương cái_______" tôi chịu hết nổi định kêu lên nhưng tôi thấy vai chỉ run run lên mặc dù không thấy mặt chỉ nhưng tôi biết chị ấy đang khóc. Tôi tự hỏi cũng đã lâu lắm rồi không thấy chỉ khóc, lần chị ấy khóc có lẽ là khi còn nhỏ lúc mẹ mất trong đám tang của mẹ tôi đã khóc rất nhiều hốc mắt sưng đỏ tấy lên, ba tôi chắc chắn sẽ không khó nhưng tôi biết trong lòng ông đang rất đau khổ khi thấy vợ của mình chết đi nếu bây giờ ba tôi mà ngã xuống thì chỗ dựa duy nhất là trụ cột trong gia đình cả hai chị em tôi sẽ gục ngã còn. Lý do ba tôi không khóc thì tôi còn hiểu được nhưng còn chị tôi tại sao lại không khóc lúc đó tôi tự hỏi chị ấy không có nước mắt sao hay chị ấy quá vô cảm tới mức mẹ mình chết mà cũng không rơi một giọt nước mắt nào lúc đó tôi nghĩ chị ấy thật đáng ghét nhưng tôi đã sai tối hôm đó chị ấy đã khóc thút thít như một đứa trẻ như vừa mới làm mất đi một thứ rất quan trọng. Khi đó tôi mới hiểu tại sao chị ấy không khóc đó là chị ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ tôi, muốn làm chỗ dựa cho tôi...tôi đúng thật là ngu ngốc mà! Chưa bao giờ tôi hiểu được chị ấy? Chưa bao giờ tâm sự quan tâm chị ấy? Chỉ có chị ấy là quan tâm lo lắng chăm sóc cho tôi thôi! Tôi như một đứa con vậy còn chị ấy như một người mẹ thứ hai của tôi khi mẹ mất! Chị ấy hay phàn nàn than thở với những việc mà tôi gây ra còn tôi chỉ có cáu gắt, khó chịu thậm chí chán ghét chị ấy! Tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ chán ghét nó! Tôi hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng trưởng thành sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ chị ấy sẽ không để chị ấy phải rơi một giọt nước mắt nào nữa! (có khi chị ấy phải dựa dẫm vào tôi nữa đó). Sau đó tôi đã gọi chị ấy bằng tên, Akari quyết định nghỉ học để dành việc học lại cho tôi bởi gia đình tôi không đủ điều kiện để cho cả hai đi học nên Akari nhường nó lại cho tôi nhưng tôi không chịu tôi hỏi chị ấy không muốn học tiếp sao chị khẳng định nói không. Akari định sẽ làm việc ở cửa hàng Saya Mart ở Oshiooshi tôi đã ra sức phản đối nhưng cũng không được cũng đành bó tay thôi. Mặc dù tôi đã kêu chị ấy là Akari thì dù có chuyện gì xảy ra mối quan hệ giữa hai đứa vẫn không thay đổi. Tôi nhận ra rằng vì tôi nên chị ấy mới phải trưởng thành hơn và tôi khá điên tiết tên bạn trai của chị ấy nhưng mà tôi thấy khá nhẹ nhõm vì Akari cuối cũng có thể làm điều mình muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com