Bất ngờ chưa thằng loz?
tuần sau đi học nên tự nhiên nghĩ ra cái này :)))
mấy bạn biết một số giáo viên "đì" học sinh mà đúng hong?
vô truyện thôii.
______________
Ăn cái Tết vui vẻ chán chê thì cũng là lúc ta phải chuẩn bị tinh thần cắp sách vào lại ngôi trường thân yêu, và Tartaglia cũng không ngoại lệ.
Cậu không hề muốn đến trường đâu, chí ít là bây giờ. Tartaglia ăn Tết chưa đã, cậu còn muốn đi chơi, cậu còn muốn cờ bạc, cậu còn muốn nhận lì xì... TÓM LẠI LÀ CẬU KHÔNG MUỐN ĐI HỌCCC!!!
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến và ta vẫn buộc phải chấp nhận nó. Vì vậy hiện tại, anh chàng đầu cam đang ủ rũ chạy xe đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại trường nhưng mở màn cho Tartaglia là một điều không thể xui xẻo hơn.
Do sáng sớm cậu còn buồn ngủ nên lơ tơ mơ quẹo qua một khúc cua, khỏi phải nói, điều tiếp theo xảy ra là một cú va chạm mạnh vào một chiếc xe khác.
"K-KHOAN-- OÁIIII!!!"
"RẦM!!"
Giờ vẫn còn sớm nên trên đường hầu như chả có ai, chỉ có mỗi Tartaglia và một người vừa va chạm với cậu. Cậu đau điếng ôm đầu ngồi dậy, cũng may là có đội mũ bảo hiểm, chứ không thì lại báo nữa. Thiết nghĩ bản thân là người có lỗi vì không chạy xe cẩn thận nên Tartaglia rối rít đỡ người nọ đứng dậy, cậu tội lỗi cúi đầu xin lỗi.
"X-Xin lỗi anh, anh không sao chứ? Là tôi va phải anh trước, xe anh có bị hư hỏng chỗ nào không, tôi sẽ đền bù cho anh."
Người nọ nhỏ con hơn anh, nãy giờ vẫn ôm đầu chắc do còn ong ong. Lúc bấy giờ mới ngước mặt lên, câu đầu tiên anh ta nói là:
"CẬU CHẠY XE CÁI KIỂU GÌ ĐẤY!? BẨN QUẦN ÁO TÔI HẾT RỒI NÀY, LÀM SAO ĐẾN CHỖ LÀM ĐÂY!?"
Tartaglia sốc toàn tập, cậu, vừa bị mắng!?
Còn cái gì xui nữa cứ ập vào đầu cậu hết đi...
Chưa kịp để Tartaglia nói, anh ta lại xổ tiếp một tràng khó nghe:
"Thiệt tình chứ... Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà mới sáng sớm đã gặp cái gì đâu không..."
"Tôi xin lỗi..."
"Hở? Xin lỗi?" - Anh ta nhướn mày nhìn Tartaglia bằng một vẻ khinh bỉ - "Rồi xin lỗi có giúp quần áo tôi chỉn chu lại không?"
"Thế tôi phải làm gì..?" - Tartaglia bất mãn. Thề là nãy giờ là cậu đang nhịn cái tên này dữ lắm rồi. Rõ ràng là từ đầu cậu đã xin lỗi rất thành ý và đề xuất đền bù thiệt hại mà tên đó lại mắng cậu xa xả, không coi cậu ra gì. Tại do anh ta ăn mặc nhìn vào thì chắc là nhân viên công sở gì đó, còn bản thân Tartaglia thì vẫn còn mặc đồng phục, cậu không muốn phải cãi tay đôi với người lớn.
Vả lại...
Ờm, đầu năm đi học không muốn kiếm chuyện với người đẹp.
Thề, nãy giờ bị mắng nên uất ức không nói, công nhận anh ta đẹp vl. Lúc nãy anh ngước mặt lên thì trong khoảnh khắc Tartaglia đã tự hỏi "Thiên thần có thật à?". Có điều nói chuyện không thể ưa nổi.
"Làm gì à? Xe tôi thì không có hư hỏng gì, vả lại có hư cũng không cần đồng tiền của học sinh các cậu." - Anh ta tự đỡ xe của mình lên, Tartaglia đi lại định giúp nhưng bị hất tay ra một cách đáng ghét - "Cút đi, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa, mới ngày đầu mà gặp giống ôn gì bực mình thật chứ..."
"Quá lắm rồi nha."
Anh chàng tóc tím than nheo mày quay lại nhìn Tartaglia, bộ nó vừa nói gì hả?
"Tôi đúng thật là có lỗi trước, và đã thành tâm xin lỗi. Anh không những không chấp nhận mà còn nặng lời với tôi, sỉ vả tôi giống ôn này giống ôn nọ... Anh bảo không muốn thấy mặt tôi nữa? Anh nghĩ có một mình anh muốn vậy chắc?"
Tartaglia leo lên xe lại, cáu kỉnh gắt lên câu tiếp theo:
"Tôi cũng không mong gặp lại anh lần nữa, đồ lùn tịt!"
Rồi nhanh chóng vặn tay xe chạy đi mất hút, chứ ở lại mắc công sinh thêm nhiều rắc rối mất.
_____________
Đến cửa lớp, Tartaglia thở dài, bây giờ mà mở cửa lớp ra là quay lại tháng ngày học hành kiểm tra sấp mặt. Nhưng bù lại được nói chuyện, nghịch phá cùng mấy anh em chí cốt của cậu, tóm lại cũng không tệ mấy. Mà hồi nãy lo đôi co với cái tên khó ưa lâu vậy mà vẫn không trễ giờ, kể cũng may.
Mở xoạch cửa lớp ra, là hình ảnh thân thuộc đập vào mắt Tartaglia. Thoma, Aether, Ayato, Itto... mấy thằng bạn của cậu cười toe toét chào cậu.
"Á thằng Childe vào rồi kìa!"
"Sao? Được nhiêu tiền lì xì vậy chú em?" - Itto cặp cổ Tartaglia lôi vào chỗ hội anh em.
"Có nhiêu đâu, vả lại lì xì lấy lộc thôi, tao còn giàu hơn thế cơ." - Tartaglia hất mặt kênh kiệu.
"Coi người giàu nói chuyện thấy ghét không?" - Thoma vò đầu Tartaglia, sau đó quay sang Ayato tìm sự hưởng ứng - "Há Ayato?"
Ayato hút trà sữa một cái "rột", điềm đạm trả lời:
"Childe nói đúng mà."
Thoma: ...
Cậu quên mất hai thằng này là đại gia.
Tiếng chuông trường chợt vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học, mọi người ai nấy vào chỗ ngồi. Lớp học nhộn nhịp trong phút chốc đã trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tiếng bước chân vang đều đều trên hành lang càng ngày càng tiến đến gần lớp hơn và cửa lớp được mở ra, Zhongli bước vào. Lớp lại bắt đầu nháo nhào lên.
"A thầy! Năm mới vui vẻ nha thầy!"
"Tết thầy có đi đâu chơi hong thầy?"
"Thầy ơi mới sau Tết đừng có trả bài nha thầy!"
Zhongli lắc đầu bó tay với cái đám ôn giặc này, thầy ho khan một tiếng, ra lệnh với lớp im lặng. Thầy lên tiếng:
"Năm mới vui vẻ hết phải không các em? Thầy cũng vậy. Nhưng mà hôm nay, các em còn vui hơn nữa."
"Thầy lì xì hả thầy!?" - Aether khoái chí.
"Sơ hở là tiền, không phải, hôm nay có một giáo viên mới đến để thực tập với lớp chúng ta."
Cả lớp "ồ" lên một lượt, lại bắt đầu ồn ào lên bàn tán xem giáo viên mới là nam hay nữ đủ thứ.
"Cả lớp trật tự!" - Zhongli ra lệnh, song thầy nhìn ra cửa lớp - "Thầy vào đây đi."
Khoảnh khắc, Tartaglia đang nằm ườn trên bàn bỗng nhiên giật mình ngồi phắt dậy, cậu hoàn toàn đứng hình nhìn người vừa bước vào lớp.
K-không phải chứ...
Trái Đất hình gì chứ không phải hình tròn nữa...
Là cái người hồi sáng cậu thề sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữa!!
Thoma ngồi gần thấy thằng bạn mình có biểu hiện kì lạ, cậu huơ tay qua lại trước mặt Tartaglia, gọi:
"Này, bị sao vậy? Đừng nói là thấy giáo viên mới đẹp quá hết hồn nha?"
Giáo viên mới đưa mắt nhìn lớp một lượt, và dừng ngay chỗ ngồi của Tartaglia chừng vài giây rồi đưa mắt sang chỗ khác, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ làm lớp muốn gục ngã đến nơi.
"Chào cả lớp, thầy là giáo viên thực tập mới đến đây, cứ gọi là Scaramouche nhé."
Hàng loạt câu hỏi từ lớp bắt đầu rầm rộ lên như "Thầy có người yêu chưa?" hay "Thầy ở đâu?", Scaramouche vẫn cười tươi đáp lại nhưng ánh mắt màu chàm sắc lẻm không ngừng lườm nguýt cháy Tartaglia khiến cậu một đợt lạnh cả gáy.
Tartaglia bây giờ muốn về nhà ngay lập tức!!
Ai đó làm ơn cứu mạng với!!
Trái ngược với Tartaglia đang hoảng loạn đấu tranh nội tâm thì Scaramouche cứ không ngừng cười nửa miệng.
Đúng là có duyên làm sao...
Chính tay "đồ lùn tịt" ta đây sẽ "đì" chết mẹ mày đồ nhóc con hỗn xược.
_______________
nhấn "f" để giải cứu tartaglia tội nghiệp =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com