Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo khoác, cá voi nhỏ, đỏ và tím


【 Series "Cá voi nhỏ rất yêu anh Kuni." 】

✾✾✾

Childe đang cố gắng mặc áo khoác cho anh người yêu để cùng nhau đi đến chỗ tưởng niệm La Signora.

"Ngoài trời lạnh lắm, anh mặc áo khoác vào đi mà."

Childe đã ngồi gần mười lăm phút ròng chỉ để thuyết phục anh người yêu. Chiếc áo khoác dày trắng với phần lông áo ấm áp phía trên. Xung quanh áo còn có chút phụ kiện, một chiếc móc nhỏ hình thoi màu tím. Những quan chấp hành khác đều có một chiếc áo như vậy với chiếc móc hình thoi khác nhau. Của Childe là màu đỏ, của Scaramouche là màu tím.

Scaramouche nhìn chằm chằm chiếc áo trên tay Childe, nhất quyết không mặc. Childe nài nỉ thế nào, câu trả lời của anh vẫn là "Đéo."

Childe hết cách, nhào tới choàng chiếc áo lên người anh, biết anh chắc chắn sẽ ném ra nên hắn nhanh chóng ôm anh khư khư, không để anh động đậy. Scaramouche bất ngờ, muốn đẩy ra nhưng không được, chiều cao không cân xứng nên Scaramouche đã lọt thỏm trong vòng tay của hắn, khó mà thoát khỏi. Childe mỉm cười đắc ý thì nhận được một cú lườm cháy mắt của Scaramouche. Hắn vội vàng cúi đầu xuống hôn chụt lên môi anh, giọng như dỗ dành mèo con đang giận dữ xù lông: "Bây giờ ngoài trời lạnh lắm, anh không mặc áo khoác sẽ cóng chết đấy."

"Kệ con mẹ tao. Con rối thì đéo chết vì ba cái thời tiết vớ vẩn như của con người nhé. Mày bỏ tao ra ngay."

Scaramouche giãy giụa trong lồng ngực hắn, sống chết không muốn mặc áo khoác. Childe dỗ dành người yêu không được bèn bế anh nằm lên sofa. Scaramouche chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Childe đè lên người, cái đầu cam chóe đang dụi vào hõm cổ. Hắn hé miệng hôn lên những phần da trên cổ trắng nõn còn đang lộ ra ngoài của anh. Tạo thành những vết đỏ hồng ái muội. Scaramouche tất nhiên sẽ không chịu, anh đẩy hắn ra nhưng đẩy không được. Anh cũng không bài xích hành động của hắn, chuyện thân mật hơn thế này cả hai đã làm rất nhiều. Anh mặc cho Childe lộng hành, choàng tay lên cổ hắn rồi nhỏ giọng mắng một câu: "Thằng chó khốn nạn."

Childe chăm chỉ đánh dấu chủ quyền lên người anh, cuối cùng sau một hồi mới ngẩng đầu dậy hôn bẹp lên mặt anh. Hắn cười thỏa mãn, giờ anh người yêu của hắn không muốn mặc áo khoác cũng không được nữa rồi. Trên cổ anh, những phần da lộ ra ngoài đều có dấu vết hồng hồng chi chít. Hắn nâng anh đứng dậy, choàng áo khoác lên người anh. Được nửa chừng thì Childe đột nhiên dừng lại đặt áo anh sang một bên rồi cởi chiếc áo đang mặc khoác lên người anh. Scaramouche cũng bất lực trước mạch não dở dở ương ương của thằng người yêu, bắt đầu tự suy ngẫm lại mình có nên yêu thằng chập mạch này không.

Kích cỡ áo của hai người đáng lẽ khác nhau, nhưng một ngày nào đó Childe đã đặt may lại áo của anh bằng với kích cỡ của hắn. Vậy nên khi anh mặc vào lại thừa ra một đống vải phía dưới như cái váy dạ hội. Thoải mái kéo lê phần vải thừa đi mấy vòng quanh nhà cũng sạch, anh thấy vướng quá nên không muốn mặc nữa. Còn Childe lại thấy dễ thương nên toàn nài nỉ anh mặc vào cho hắn ngắm. Scaramouche nghe nhiều cũng sinh khí, gõ cho hắn mấy phát mới im im được một thời gian nên anh nghĩ rằng hắn đã bỏ cuộc. Ai ngờ hắn đã đợi khoảnh khắc này đã lâu, vui vẻ viết thành hai chữ to đùng trên mặt. Thiếu điều chạy nhông nhông ra ngoài gào thét: "Mẹ tiên sư anh người yêu tao dễ thương vãi chưởng!!!!!"

Hắn mặc đồ cho anh xong xuôi mới sửa sang qua lại bản thân. Childe mặc đồ cho anh thì tỉ mỉ cẩn thận, kéo áo che giấu những vết hôn đỏ hồng trên cổ anh. Làm cho anh giống như một cục bột, kín mít từ cổ đến chân, chỉ lộ ra ngoài mỗi gương mặt nho nhỏ. Đến lượt hắn thì lại nhanh nhanh chóng chóng cho xong, cổ áo hở hang, khăn choàng không đến nơi đến chốn. Hắn nắm lấy tay anh định kéo người ra khỏi nhà thì lại nghe anh gọi lại:

"Ajax."

Hắn sững người rồi quay người lại ngoan ngoãn đứng trước mặt anh. Scaramouche vươn đôi tay nhỏ nhỏ bị giấu nhẹm trong lớp áo dày ra chỉnh sửa lại phía trước cho hắn. Còn tiện tay cài lại cúc áo và kéo chiếc khăn đỏ lên cao cổ hắn. Chỉnh xong anh ngoắc ngoắc tay với hắn, Childe được được anh chỉnh đồ cho mình thì vẫn còn đang lâng lâng, vui vẻ cúi người xuống như ý anh. Anh nhón chân, hai tay ôm má hắn hôn chụt lên mặt Childe. Hắn bất ngờ, định ôm eo anh lại thì Scaramouche đã thả ra, nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi nhà.

"Đi thôi, đã muộn rồi."

Childe bước theo anh, từ phía sau nhìn thấy vành tai hồng nhạt mà lén cười trong lòng. Anh người yêu hắn dễ thương quá, suốt ngày làm hắn trụy tim thôi. Childe lấy tay anh, bàn tay anh nằm gọn trong tay hắn, bé bé xinh xinh, sóng vai nhau đi hết cả một đoạn đường. Trời tuyết của Snezhnaya dù lạnh nhưng cả hai lại thấy ấm áp đến lạ thường.

Đến nơi, cả hai mới luyến tiếc buông tay nhau ra. Những Quan Chấp Hành khác đã có mặt ở đây từ lâu, may mắn rằng cậu và anh đã đến kịp. Tính tình Scaramouche khó ở, khó ai ngoài Childe ưa nổi nên bình thường cũng chẳng chào hỏi gì nhiều. Nhưng hôm nay, hình như có nhiều ánh mắt đặt lên người anh hơn. Anh khó chịu, cả người bị nhìn thì sao mà anh ở yên cho được. Scaramouche trưng ra bộ mặt cau có, người sống chớ gần người chết tránh xa. Anh khoanh tay, đứng vào vị trí thì phát hiện trước ngực, chiếc móc hình thoi vốn phải là màu tím của anh nay đã trở thành màu đỏ của Childe. Hẳn là ngầm đánh dấu chủ quyền.

Columbina — Quan Chấp Hành vị trí thứ ba. Cô đứng cạnh anh nhìn chằm chằm hình thoi màu đỏ trước áo Scaramouche. Scaramouche bị nhìn phát bực, có mỗi hình thoi màu đỏ thôi mà bị nhìn lắm thế. Anh liếc mắt nhìn tên đầu sỏ ở phía đối diện, nghiến răng nghiến lợi. Childe vẫn luôn đặt ánh mắt trên người anh, thấy Scaramouche liếc mắt nhìn hắn, hắn trưng ra vẻ mặt vô tội với anh. Scaramouche giận quá quyết định bơ hắn luôn.

"Có vẻ như hắn đã thành công rồi nhỉ." — Columbina nói với giọng đùa cợt, âm lượng đủ cho cho hai người nghe. Chuyện Childe theo đuổi Scaramouche cả Fatui đều biết nhưng chưa ai công khai nhắc đến mà đều tự ngầm hiểu với nhau.

"Ồ, từ khi nào cô lại thích quan tâm đến chuyện của người khác thế." Scaramouche châm chọc.

Scaramouche đối với Childe là một kiểu, người ngoài là một kiểu. Đối với người ngoài, anh là Quan Chấp Hành thứ Sáu với tính tình cộc cằn, kiêu ngạo.

Columbina chỉ mỉm cười, bỏ lại một câu rồi tập trung đến chính sự: "Nữ hoàng có bảo cậu đến gặp Ngài ấy sau khi xong việc."

Scaramouche nghe vậy thì rơi vào những dòng suy nghĩ của bản thân. Mãi cho đến khi kết thúc Childe đến cạnh anh khi kết thúc tưởng nhớ Signora. Mọi người đều có công việc nên dần tản đi hết, hắn cũng định nắm tay anh cùng về nhà. Anh đẩy hắn, bảo hắn về trước vì cần đi gặp Nữ Hoàng. Hắn tất nhiên không chịu, muốn chờ anh để về chung nhưng anh quyết không cho.

"Đi về, nấu cơm cho tao ăn."

Hắn nghe vậy, cúi người dụi vào anh như cún con rồi ngoan ngoãn ra về trước. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh tận mấy lần, rất là không nỡ xa anh. Scaramouche dõi theo dáng Childe đến khi khuất mắt mới quay người một mình đến chỗ Nữ Hoàng của họ.

Đã hai tháng kể từ nhiệm vụ điều tra phế tích ở thảo nguyên với Childe, anh và hắn đều không nhận được chỉ thị mới. Anh và hắn sau khi xác nhận quan hệ đã chuyển đến ở chung. Hai tháng qua chung sống với hắn rất vui vẻ, như những cặp đôi bình thường trải qua cuộc sống đầy màu hồng mộng mơ. Anh có nhiều suy nghĩ, có hơi bồn chồn về lần gọi đi này của Nữ Hoàng. Ngài không trực tiếp gọi, mà lại nhờ Columbina chuyển lời. Anh thở dài, nhưng dù sao cũng là Quan Chấp Hành, lo lắng có ích gì đâu chứ.

Bỗng dưng, túi trong áo khoác anh động đậy. Anh tò mò mở vạt áo ra, từ túi áo anh  chui ra một bé cá voi nguyên tố thủy nhỏ bằng lòng bàn tay. Cá voi nhỏ bơi đến chạm lên môi anh, cảm giác lành lạnh của nguyên tố thủy truyền đến khiến anh bất ngờ. Nguyên tố thủy, lại còn là cá voi nhỏ, nhìn đã biết do ai để lại. Anh cũng không biết hắn lén thả cá voi nhỏ vào người anh từ lúc nào. Có lẽ hắn biết anh đang lo lắng nên để lại chọc anh vui. Scaramouche cong khóe miệng giơ tay ra để cá voi nhỏ đáp xuống. Cá voi bơi thành vòng tròn trên tay anh, Scaramouche dịu dàng che chở nó. Cảm giác bồn chồn lo lắng lúc nãy đã ném đi đằng nào, anh ôm cá nhỏ tiến về phía trước, trên mặt còn có sự dịu dàng khó nén nổi.

Được rồi, không cần cân nhắc có nên yêu tên chập mạch này không nữa. Tên chập mạch này thuộc về anh, đó là tất cả.

✾✾✾

《Aesgen》
Khương Sắc Điềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com