Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9: Bạo dạn

H nhẹ~~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

Lộc Hàm nhìn mình trong gương không khỏi cảm thán

"Quá dâm đãng rồi đi! Thế Huân liệu có thích không a!? "

Thân ảnh Lộc Hàm qua tấm gương lớn phía trước thật quá sức câu nhân nha. Cậu mặc cái aó sơ mi mỏng màu trắng chỉ che được đến nửa mông. Quần lót chữ T làm bằng vải ren màu đen ôm sát lấy phân thân phía trước, làm lộ ra hai cánh mông trắng nõn.

"Hưm, cho dù thế nào cũng phải thử một lần, chẳng phải google nói tất cả đàn ông đều thích cái này hay sao?"

"Cái này...hưm, làm thế nào...?" Lộc Hàm cầm vật thể nhỏ nhỏ màu hồng phấn trên tay. Là trứng rung a.

Cậu hít thở một hơi, lại tuột cái boxer nhỏ xuống, ngón tay run run từ từ tiến vào huyệt khẩu.

"Ưm...h"

LỘc Hàm cố gắng để ngón tay mình tiến sâu vào huyệt động cho đến khi nơi ấy được nới lỏng ra đôi chút mới cho trứng rung vào.

"Hhh...a..." Lộc Hàm rên nhỏ một tiếng rồi bắt đầu tăng mức độ rung lên trung bình.

Thân thể cậu vốn rất mẫn cảm,trứng rung trong cúc huyệt không ngừng nhóm lên sự khao khát của cậu. Cơ thể cậu từ từ chuyển biến từ trắng nõn thành màu hồng hồng đỏ đỏ mê người, dục vọng dưới lớp vải mỏng không ngừng cương cứng. 

"Ưm...hh...ah.."

CHuẩn bị một hồi, ổn thõa tất cả, Lộc Hàm khoác lên mình chiếc áo bông to sụ, lên đường đến nhà Thế Huân


.

.

.

.

"Lộc thiếu gia, cậu đến khi nào a, sao cứ đứng ngoài cửa như vậy? Trời lạnh lắm, cậu mau vào nhà nha." Ngô Quản gia thấy cậu cứ đứng chần chừ bên ngoài, nhanh chóng thúc giục cậu vào nhà. Thiên a~ may mắn là cậu đến, nếu không chẳng biết cái người đàn ông đó còn định ở trong phòng bao lâu nữa, đã 2 ngày rồi!

"Lộc thiếu gia, mạn phép cho lão già này hỏi, ông chủ và cậu..."

Thấy Lộc Hàm cuối đầu không nói gì ông liền hiểu

"Hai ngày nay ông chủ đều ở trên phòng, cậu mau lên đi"

"Dạ..."

------------------------------------------------------------------------------

Thật may, phòng anh không có khóa. Nhẹ đẩy cửa bước vào, thân ảnh cậu nhớ nhung đang yên giấc rồi. Hi mắt cậu không hiểu sao lại ậng nước, mũi cũng hơi cay cay.

"Chẳng phải tôi bảo không cần đến sao!"

"Huân..." 

Lộc Hàm  đi về phía Thế Huân, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn hôn lên đôi môi bạc mỏng một cái. Lộc hàm đích thị là đại câu nhân. Đôi mắt to vì dục vọng mà ậng nước, cái mũi nhỏ đỏ hồng thở ra nặng nề.

"Huân a~ Đừng không cần em mà" cậu vừa nói vừa lấy chân mình cọ sát nơi đũng quần đã sớm cương cứng của ai kia "Anh...anh cùng em làm...có được không?"

"Là ai dạy em càng ngày càng hư hỏng như vậy" Đỡ lấy cậu, tay Thế Huân không yên phận mà bóp lấy hai nộn thịt tròn trịa

"Ân...đều tại anh, Huân...ưm"

Thế Huân  hết sức mạnh bạo hôn lên môi cậu. Anh day day môi dưới của cậu đến thõa mãn mới luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ không ngừng tìm kiếm sụt soạt trong khuôn miệng của Lộc Hàm, dịch vị không trao đổi kịp mà chảy xuống cái cổ trắng nõn, mất hút sau cổ áo.

"Hưm...ha...Huân....muốn...ân..." 

"Em uống xuân dược?" Thế Huân trụ lấy phân thân không ngừng rỉ nước của cậu vuốt, tay còn lại đi đến hai cái mông trắng noãn

"VẪn mẫn cảm như vậy!"

Anh nhẹ cười, bàn tay di xuống động nhỏ dâm đãng. Cho một ngón tay vào, cảm thấy có dị vật cản trở anh liền vỗ mạnh vào cánh mông sớm bị anh bóp đến đỏ.

"Lộc Hàm, em con mẹ nó quá dâm đãng rồi đi! Lại còn dùng đến thứ này"

"A...không muốn" thấy anh có ý định lấy ra dị vật trong cơ thể, Lộc Hàm cong người ủy khuất. Cậu rất khó chịu, nơi đó đã sớm ướt đẫm.

Thế Huân không chút do dự lấy trứng rung ra quăng vào xó tường, nhanh tay thoát đi thắt lưng cùng quần dài trên người mình.
------------------------------------------------

Lộc Hàm không một mảnh vải che thân nằm úp sấp trên giường, đôi mắt đục ngầu một biển dục vọng, mông nâng cao hướng Thế Huân ủy khuất

"Huân...người ta...muốn a~"

Tính khí cương đến nổi gân xanh đặt trước huyệt động như thiếu thao kia vì một chữ "muốn" liền không chần chừ mà đâm vào. Lộc Hàm rên lên một tiếng, hai bàn tay cấu mạnh vào drap giường chờ đợi từng cú thúc mạnh mẽ của Thế Huân. Phân thân của anh đâm sâu vào tiểu huyệt ướt sũng, mỗi một nhịp rút ra kéo theo mấy mị thịt đỏ au mê người rồi lại đâm vào.

Thế Huân làm sao chịu được cảm giác bị động nhỏ của cậu khít chặt đến suýt bắn vài lần như vậy, bàn tay thô giữ chặt lấy hai cánh mông điên cuồng luân động.

"Huân, nhẹ a...chịu không nổi...hức..."

"Không phải vừa rồi còn rất mạnh miệng đòi hỏi sao" Thế Huân cười nhẹ lại đâm thật mạnh vào trong cậu.

Cứ như vậy Lộc Hàm bị anh 'lăn giường' suốt một đêm, đến khi huyệt nhỏ của cậu sưng đỏ mới đem toàn lực đâm mạnh lần cuối, gầm lên một tiếng, dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào bên trong cậu, Lộc Hàm cũng thõa mãn lần nữa bắn ra. Thế Huân hôn lên hai cánh môi bị anh bạo lực đến sưng tấy một hồi, lưu luyến dứt ra ôn nhu ôm cậu vào phòng tắm. Chốc lát lại nghe từ trong đó phát ra một tràn rên rỉ cùng tiếng thở gấp làm người ta nghe được liền mặt đỏ tim đập.

---------------------------------------------------------

Aaaaaaaaaaaaaaaa tui đang viết cái gì vậy trời. Lâu lắm luôn rồi mới viết H cảm thấy mình viết cứ sao sao ấy, chẳng mượt mà gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com