Góc ký ức #2: Hà Nội - "Một thời đạn bom..."
Góc ký ức #3: Hà Nội - "...Một thời hoà bình" sẽ được đăng tải sau. Một chap là sự khốc liệt của trận đánh 60 ngày đêm vào mùa Đông năm 46 ở Hà Nội, một chap là không khí tưng bừng của ngày Giải phóng Thủ đô tám năm sau đó.
Đó chính là cảm hứng để mình đặt tên tiêu đề 2 chap như trích đoạn trong bài hát Nhớ về Hà Nội: "Một thời đạn bom, một thời hoà bình".
- Ngày Thủ đô giải phóng, cũng chính là ngày Nam và Trung (China) tái ngộ.
Tag nhảm:
#60_ngày_đêm_Hà_Nội
#Hà_Nội_mùa_Đông_năm_46
#Ngày_Toàn_quốc_kháng_chiến
----------------------------------------------------
1. 60 ngày đêm "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!"
Vơ từng bịch, từng bịch lương thực dự trữ, ba mẹ con vội vã đưa nhau đi sơ tán. Xóm giềng cũng vậy, họ chỉ có thể gom theo những thứ quan trọng nhất bên mình, bỏ hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh còn lại trong nhà. Hấp tấp là thế, ấy mà họ thương nhau lắm. Ai ít đồ đạc thì phụ cầm, phụ được món nào hay món nấy, thế thôi.
Trước đó, Pháp đã gửi chính phủ ta tối hậu thư. Và hầu như ai cũng dễ dàng nhận thấy đì đoàng vài tiếng súng khiêu khích của chúng, dọc khắp các ngõ phố nhỏ. Quân dân Hà Nội cảnh giác cao lắm, vì vậy mà sẽ ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em sơ tán sớm trước khi có bất cứ chuyện bất khả kháng nào xảy ra.
Mẹ Nam, với khí phách của một người phụ nữ anh hùng, khăng khăng muốn cố thủ lại mảnh đất Thủ đô yêu dấu và quyết sống chết với quân xâm lược. Nhưng, mẹ cậu nào biết dùng súng hay lựu đạn? Và dù cho có làm công việc nhẹ nhàng hơn là chăm sóc thương binh đi chăng nữa, mẹ cậu liệu có chịu nổi không khi xung quanh là mùi thuốc súng, là khung cảnh hoang tàn đổ nát? Mẹ cậu đã quá ba mươi, đã cực nhọc cả tuổi thanh xuân, chưa kể có thể hy sinh bất cứ lúc nào, chả biết đâu mà lần!
Lan man với hàng tá suy nghĩ quanh quẩn trong đầu suốt mấy ngày, hai anh em quyết định với nhau thế này: Anh sẽ thuyết phục rồi tự tay chăm sóc mẹ sau khi cùng xóm giềng thoát khỏi vùng sơ tán, ngóng chờ tin chiến trận. Em, là một người chiến sĩ Trung đoàn Thủ Đô, sẽ quay về chiến trường, tham gia chiến đấu ngay sau khi hộ tống gia đình nhỏ của mình đến nơi an toàn.
Thế là từ cái giờ phút ấy, khi mà quân Pháp tiến hành kế hoạch nhằm cướp nước ta một lần nữa, Nam đã chính thức bước vào chiến trường với từng bước chân dứt khoát.
"U ở đấy làm hậu phương vững chắc cho chúng con, đỡ đần làng xóm nhá! Vào chiến trường gian khổ lắm u ạ, hãy để con tiếp bước thay u. U cứ ở yên với anh, nhất định con sẽ trở lại, con không muốn u phải khổ thêm nữa..."
Trên chiếc xe chất đầy quân trang, cậu vẫy vẫy tay, chỉ biết an ủi mẹ vậy thôi. Xe rồi cũng vội nổ máy. Còn bao người chiến sĩ khác, cả nữ quân y, dõi theo bao người thân thiết đang xa dần, xa dần...
Nam yên tâm hướng mắt về phía người anh của mình. Nam biết anh rất tháo vát, tinh thần vững vàng lắm. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt mẹ - đôi mắt của người phụ nữ vốn mạnh mẽ giờ đây cũng đỏ hoe, ẩn chứa sự xót xa lẫn trách móc, cậu lại vội quay mặt đi. Cậu thương mẹ lắm, nhưng cũng chẳng muốn ánh mắt ấy níu kéo lòng mình. Vốn được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt từ ngày bé và cả kiếp trước, nên chẳng dễ dàng gì để lay chuyển tinh thần thép trong lòng Nam, dù bản thân cậu là một người dễ xúc động.
.
.
.
Sát nhà máy điện Yên Phụ, nơi mẹ cậu làm việc, đã bị bắn phá nặng nề chỉ vừa sau vài ngày sơ tán. Cũng may là người phụ nữ hơn ba mươi ấy đã kịp theo dòng người di tản an toàn, trước khi bị bao quanh bởi vòng vây địch. Anh em cậu thuyết phục mãi, bà mới chịu nghe theo, dù trong lòng còn nóng như lửa đốt khi lo lắng cho thằng con út và không được trực tiếp tham gia kháng chiến.
Ừ thì, chẳng phải ở hậu phương, bà cũng cùng chị em đan áo mùa đông cho bộ đội, cũng dành dụm, tích trữ lương thực để gửi ra chiến trường còn gì? Công diệt thù của hậu phương coi vậy mà lớn lắm đấy!
Việt, anh lớn Nam, lại phụ trách quản lí kho vũ khí để tiếp tế cho quân dân Thủ đô trên chiến trường. Người thân, hàng xóm anh thực sự cần một chỗ dựa vững chắc, vì vậy mà anh chưa có cơ hội tiếp nối em trai mình.
----------------------------------------------------
Khoác trên mình chiếc áo trấn thủ ngả màu, đội mũ ca lô đính sao vàng, trở thành chiến sĩ Thủ đô. Giờ đây, Nam tạm xếp bút nghiên, lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả Tổ quốc giao phó. Bao nhiêu anh chị đồng đội, thậm chí cả những em bé vừa lớn, cũng đều hiện diện trong Trung đoàn Thủ đô.
Có những hôm, Nam ngồi ngay chiếc bàn gỗ cũ kĩ giữa đống đổ nát của chiến trường, cùng đồng đội là anh Chiến làm thủ tục đăng kí vào Vệ quốc Đoàn cho nhân dân Thủ đô. Từng hàng dài nối đuôi nhau trước bàn đăng kí. Ấy cũng chỉ đơn giản là chú nghệ nhân, cô hàng mậu dịch,...
- Bác cho cháu xin tên, quê quán, tuổi tác và nghề nghiệp xem nào.
- Ông Sinh bán phở đây, dân Hà Nội gốc đấy nhá! Nhớ chú mày hay ghé ngang quán phở nhà tôi lắm mà nhờ?
- Ừm ừm... *ghi chép*, thế... bác biết sử dụng vũ khí nào?
- Tôi... chưa biết, nhưng sẽ cố gắng học hỏi dần cho biết!
- Tốt! *Ngoắt Chiến* đưa bác khẩu tiểu liên Thôm-xơn (Thompson) đi. Mời bác vào!
Hoặc:
- ... Bé còn nhỏ quá... thôi thì, cho anh xin tên tuổi quê quán với nào!
- Em Nhiên đây, mười ba tuổi. Cũng dân Hà Nội gốc. Bọn Pháp mới phóng hỏa nhà em ở phố Hàng Bún, giờ em đang để tang bố mẹ. Em chẳng còn cách nào khác ngoài lên đường tham gia chiến đấu với các anh, cốt cũng để bảo toàn Thủ đô và trả thù cho bố mẹ...
- ...
- Em biết làm gì?
- Trước hết cứ cho em làm liên lạc đi, cầm súng chiến đấu tính toán sau. Miễn được tham gia Trung đoàn Thủ đô là em đủ mãn nguyện...
- Nếu được trực tiếp chứng kiến cảnh quân ta giành thắng lợi thì tốt biết mấy, nhỉ? Còn nếu không trụ được đến lúc ấy thì cũng được lên trời gặp bố mẹ rồi. Thôi thì cho em đi đi, nhá?
Nam và Chiến chẳng phản hồi, nhìn nhau xót xa. Chênh lệch về tuổi tác, có đấy. Nhưng chung quy thì quân dân Hà Nội, dù là ai thì họ vẫn cùng chung một lý tưởng, đều hằng khát khao về một Thủ đô không còn đạn bom.
------------------------------------------------
Đèn điện bỗng phụt tắt.
Các dãy phố cổ bị đánh phá tan hoang giờ đây bỗng trở nên thêm tối tăm.
Trong thứ ánh sáng mờ mờ, đồng hồ điểm tám tiếng chuông ảm đạm.
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được phát trên khắp mọi nẻo đường:
"Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!..."
"...Việt Nam độc lập thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!"
...
"Nhiên! Anh bảo em bỏ con mèo xuống. Cầm ngay khẩu súng, túi gạo, chạy ra phía dãy nhà cổ kia để phòng thủ nhanh. Ở đây nguy hiểm lắm!"
Nam lắc mạnh vai Nhiên – cô bé Vệ út liều lĩnh mình đã nhắc đến trong chap 1 của bộ này. Em ôm khư khư xác chú mèo Mun đã lìa đời mà em lục tìm mãi trong nhà sau một trận càn của quân Pháp, như để níu giữ chút kỷ niệm về gia đình còn sót lại. Nhưng em vẫn cứ đứng đấy, ôm chặt nó, mắt ráo hoảnh hướng về phía đốm lửa cháy hừng hực bên kia phố.
Không còn cách nào khác, Nam níu tay Nhiên làm con mèo rơi bụp xuống đất, rồi chạy vội về phía chiến lũy bằng bao tải và góc tường cũ. Trong tình cảnh này, cậu đành đứt ruột bỏ lại những thứ không cần thiết, dù cho đó có là cây violin bố cậu để lại hay chú mèo của Nhiên.
Lửa cháy hừng hực khắp các dãy phố nhỏ. Ở đó có quán phở ông Sinh, có cửa hàng mậu dịch, có tòa soạn báo... mọi thứ đều hoang tàn, xác xơ trong đống đổ nát. Hướng mắt về phía toán lính Pháp bên kia chiến luỹ, Nam cầm chắc khẩu súng liên thanh, "đùng đùng đoàng đoàng" cả tràng. Cậu chẳng còn đầu óc nào để mà nghĩ đến những ngày tháng yên bình của Thủ đô. Giờ cậu chỉ biết một điều duy nhất: Phải làm sao để Hà Nội hoà bình trở lại!
Nhiên không trách móc Nam, Nhiên chỉ lặng nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:
"Hoà bình rồi sẽ lập lại ở Thủ đô, nhỉ?"
Em chẳng biết sợ hãi là gì, rất bình tĩnh trước khung cảnh này. Nam gật đầu, đáp lại:
"Điều này là chắc chắn. Nhưng được chứng kiến hay không thì chẳng biết. Khả năng cao sẽ hải hy sinh mạng sống ở đây vì một Hà Nội của mai sau đấy, em ạ. Dù sao anh em mình cũng là cảm tử quân..."
"Bố mẹ em bảo đã sống phải sống cho đáng, mà chết vì Thủ đô cũng là sống vì Thủ đô mà, anh."
"Em không sợ tí nào sao?"
"Một là được chứng kiến ngày ta xoá sổ quân Pháp hoàn toàn, hai là được lên trời gặp bố mẹ, em đã nói anh rồi mà. Sợ hãi làm gì chứ?"
"Kể ra không đợi được đến ngày chiến thắng cũng tiếc thật..."
Em nói dối, làm gì có chuyện em không sợ rời bỏ thế giới này một tí nào chứ. Buổi tối hôm ấy, sau khi nghe anh Chiến tỉ tê kể chuyện, em vẫn nức nở với tiểu đội: "Em sợ một ngày không được nghe anh kể chuyện nữa, em sợ lắm..." (xem lại chap 1). Khi ấy mới là lúc em sống đúng với độ tuổi của mình.
Dù trước đó em có gào thét, khóc toáng bao nhiêu lần đi chăng nữa mỗi khi bắt gặp từng toán lính Pháp vác súng ngay hông, lưỡi lê tuốt trần xông thẳng vào từng nhà hăm dọa... thì bây giờ, em lại phải quyết tâm, gắng gượng để giữ mình bình tĩnh... vì hoàn cảnh bắt buộc mà, thế thôi. Em biết bản thân chẳng còn chỗ dựa nữa, ai cũng như ai cả, đều phải cầm súng chiến đấu.
--------------------------------------
Lại một đêm yên ắng.
Câu chuyện dài lê thê của Chiến – đồng đội Nam đã kết thúc tự lúc nào. Cả lính tráng lẫn các bé Vệ út, dường như đều chìm trong giấc ngủ say sưa sau hàng đêm thấp thỏm khi cứ phải nghe ngóng, để ý từng li từng tí động thái của địch. Bé Nhiên cũng vậy, hăng hái và cảnh giác là thế, vậy mà đêm nay lại vùi đầu vào chăn ấm ngủ ngon lành. Vẻ thiếu phòng bị khiến con nhóc lúc này ra dáng một cô bé vô lo vô nghĩ hơn bao giờ hết.
Nam toan nằm xuống chợp mắt một lát, thế mà ánh nhìn cậu cứ vô thức hướng về phía ánh sáng leo lét ngoài cửa sổ. Rồi cứ thế cậu lại chìm đắm trong những hồi tưởng về một Hà Nội của trước kia, nhớ về ánh sáng của ngọn đèn dầu, của chiếc tàu điện sơn đỏ ngày ngày chạy đều đều qua đường ray. Mà cũng chẳng cần quan tâm thứ ánh sáng ấy đến từ đâu, trước tiên cậu quyết định ngủ thật ngon đã!
"Đùng đoàng!"
"Tạch tạch tạch tạch tạch..."
Một tiếng nổ lớn vang lên, nối tiếp nó là những tràng liên thanh tới tấp từ các đơn vị của địch.
"Dậy! Dậy! Địch tấn công bất ngờ vào khu vực chúng ta cố thủ! Đứa nào được phân công làm gì nhớ rồi chứ?"
"Cầm hết 'Thôm-sơn', 'K50', bom ba càng đi! Quân số chúng đông hơn đơn vị ta áng chừng... Chưa kể đến các thiết bị, vũ khí nặng nhẹ của chúng nữa!"
Khẩu đội trưởng (Tiểu đội trưởng) giũ hết chăn gối từng chiến sĩ, từng đứa nhỏ một, làm sao cho tất thảy mọi người ở đây tỉnh dậy thật nhanh. Người nửa tỉnh nửa mơ, lấy tay dụi dụi mắt, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứa lại liều mạng cầm vội khẩu tiểu liên, ù té chạy vòng ra sau chiến lũy, quyết sống chết với giặc.
Quá trình triển khai chiến lược sau chiến lũy diễn ra nhanh gọn. Nhưng trước khi kịp tỉnh táo để ở lại nghe ngóng hoạt động tác chiến của khẩu đội, Nhiên đã cầm vội bom ba càng, nhấp nhổm ngước nhìn xe tăng của quân Pháp. Thứ ánh sáng leo lét Nam bắt gặp nay đã thành một đốm lửa lớn, thiêu cho cháy rụi hoàn toàn căn nhà đổ nát của cô bé Vệ út. Trong đầu em lại hiện hữu những ký ức kinh hoàng ngày nào.
...Từng tiếng quát tháo, từng câu chì chiết lại găm vào tim em, đau nhói:
"Ngon! Nhà toàn lũ vịt giời, thế thì chống cự kiểu gì chứ-..." – Một tên lính Pháp xiết cổ mẹ Nhiên, cười khảy.
"Con nhãi ranh! Cựa quậy tý nữa tao cứa cổ hai mẹ con mày giờ. Biết điều thì yên đấy, không thì chả ai toàn thây đâu con!" – Lại một tên khác gí đầu súng trường gắn lưỡi lê trước mặt em, nhằm khống chế không cho em phản kháng.
"Thôi thì bố mày cũng chết phơi thây trên đống đổ nát ngoài phố rồi, mất xác chả biết tìm đâu cả. Thế nên... tao cho con mẹ mày đoàn tụ với nó trước nhá..." – Tên lính vội rút khỏi hông con dao găm, đâm thẳng vào bụng mẹ cô bé sau một hồi xiết cổ chán chê. Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà.
Chú mèo Mun cũng bị tên lính ném thẳng ra chiến trường không thương tiếc, ngay đúng lúc xe tăng địch đi ngang qua. Nó chỉ kịp "nghéo!" một tiếng khi bị cán phải, xong ngừng thở.
Em nhìn lại chiếc lưỡi lê nhuốm máu gắn ngay nòng súng của chúng, bỗng dưng cảm thấy sợ chết đến tột độ.
"Cháu xin chú, đừng giết cháu...hức... cháu sợ đau lắm..."
"Làm ơn... xin các chú đấy... (nức nở)"
Bọn lính lại nhìn em khuỵu xuống chân chúng với ánh mắt khó hiểu.
"Thôi, cứ mặc xác nó giày vò thế đi, ta đi tiếp! Nói chung nó cũng biết sợ." (Nói tiếng Pháp)
Tên chỉ huy lệnh cho tụi kia rời khỏi nhà Nhiên.
Còn lại em một mình một góc tối tăm, bí bách. Em ôm xác mẹ khóc òa, rồi thiếp đi. Dường như từ lúc ấy, sự cô đơn và trống rỗng đã bao phủ lấy em mất rồi.
Nghĩ đến em lại tức nghẹn. Chỉ vì một phút hoảng loạn, chỉ vì khao khát được sống, em đã quỳ xuống chân bọn Pháp để van xin chúng nó buông tha mình.
Đúng là ai chả muốn sống cơ chứ.
Nhưng em vẫn tủi hổ vì sự hèn yếu của mình trong phút chốc, khi phải cúi đầu trước bè lũ thực dân cướp nước.
Ký ức kinh hoàng ngày ấy chạy trong đầu em như một thước phim. Khi thước phim ấy kết thúc, em xiết chặt bom ba càng, nghiến răng nhìn chiếc xe tăng trước mắt.
"Mình còn nhớ như in mọi thứ. Chính chiếc xe tăng ấy đã cán chết con Mun. Không được! Lần này phải khác... lần này phải khác..."
"C-cảm tử quân...Trả thù cho bố mẹ... quyết sống chết vì Thủ đô!..."
...
"NHIÊN! VÀO NGAY! ĐÂY CHƯA PHẢI LÚC-" – Nam
"ĐOÀNG!"
Lại một tiếng nổ lớn rung trời vang lên. Nam và Nhiên nằm gục tại chỗ, đầu, miệng chảy máu không dứt. Cả tiểu đội nhìn nhau kinh hãi.
.
.
.
Tối trời. Nam khẽ mở mắt. Hình như cậu đang ở trong trạm xá của một cộng đoàn gần đây thì phải.
"Nhóc dậy rồi nhỉ?"
Một nữ ma sơ nhìn Nam, mỉm cười, trên tây là cây đèn dầu bập bùng cháy.
"Con bé Nhiên... con bé Nhiên đâu... ạ...?"
Đôi mắt loang loáng nước của cô lặng hướng về phía Nhà Thờ Lớn một lúc lâu. Cô quay người về phía Nam, mặt hơi cúi xuống.
Rồi cô thở dài:
"Cô bé nhỏ nhỏ ấy hả... Hy sinh rồi. Các y tá ở đây đã khám kỹ và quấn cô bé ấy trong tấm vải liệm."
Tiếng chuông nhà thờ điểm boong boong. Đầu Nam kêu ong ong. Con nhóc chỉ vừa đứng ngay đấy thôi, sao hy sinh nhanh vậy được?
"Minh Nhiên ôm bom ba càng lao thẳng vào xe tăng địch, khiến bọn lái xe tăng chết hết.
Nhưng cũng vì thế mà mạng sống của cô bé bị lấy mất. Chỉ còn cách đưa cô bé về an táng thôi, nhóc ạ."
...
"Báo cáo Khẩu đội trưởng! Quân số của khẩu đội là hăm ba, giờ chỉ còn mười lăm. Tám đồng chí đã hy sinh, trong đó có đồng chí nhỏ tuổi Trần Minh Nhiên. Báo cáo, hết!"
Tám cảm tử quân nằm yên đấy. Khẩu đội trưởng nửa quỳ nửa ngồi, vuốt mắt tất thảy tám đồng chí. Xong xuôi, từng lá cờ đỏ sao vàng được phủ lên từng người một.
"Một phút mặc niệm cho các đồng chí đã hy sinh, bắt đầu!"
Trong bầu không khí tang thương xen lẫn căm hờn, mọi người cúi đầu xuống, im lặng. Trời vẫn tối om om, ám khói thuốc súng mù mịt.
Con nhóc mặc chiếc áo bông đỏ ngày nào, cứ hở tí lại mẹ ơi mẹ ơi, giờ đã rời xa thế gian này mãi mãi.
.
.
Tối hôm sau, Nam vẫn mò ra chỗ bức tường nơi đặt các đồng chí đã hy sinh. Cậu đặt cây violin bố cậu để lại (vừa tìm lại đc trong đống đổ nát) trên vại, lặng lẽ kéo bản nhạc "Chiêu hồn tử sĩ" (Sau ngày Toàn quốc Kháng chiến chống Pháp được đổi tên thành "Hồn tử sĩ" và sau này được dùng trong các lễ tang chính thức cấp nhà nước).
Trên bức tường ấy chỉ vòn vẹn sáu chữ "Hẹn ngày về lại Thủ đô!".
Trong làn khói thuốc, trong tiếng violin ảm đạm, Nam ngước nhìn bức tường, rồi lặng lẽ hướng mắt về phía các đồng chí đã hy sinh đêm qua.
Tự dưng môi Nam mặn chát, dường như mọi thứ trước mắt Nam đang nhòe đi.
Phải rồi, cậu đang khóc.
"Hẹn ngày Thủ đô hòa bình!" - Cậu tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com