Băng qua tro tàn ( SE )
1979 chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam
1990 bình thường hóa quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc
*Góc nhìn của Việt Nam
"Quá khứ đẫm máu của tôi và y không biến mất, nó chỉ ngủ sâu. Để rồi một ngày khi tôi buông lỏng hắn như một con thù hoang đói lâu năm vồ lấy tôi..."
Khi tiếng súng của Pháp, của Mỹ còn dồn dập trên đầu, tôi từng nhìn về phương Bắc như kẻ nhìn thấy ánh sáng nơi chân trời. Tôi biết, đó không phải ánh sáng thuần khiết; nó lẫn khói bụi, lẫn cả âm thanh chát chúa của 2 thanh gươm rỉ sét . Nhưng trong những ngày tối đến mức ngay cả ngọn đèn dầu cũng không thể tự thắp lên, y chìa tay ra . Tôi đã nắm lấy - nắm lấy bàn tay ghim đầy gai nhọn, từng chiếc gai như nhắc tôi: "Ngươi đang nắm tay với tên từng là kẻ thù." Nhưng tôi vẫn nắm, tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay đó, mặc cho gai đâm xuyên vào thịt, mặc cho máu rỉ từng giọt trên kẽ tay. Bởi khi nước sâu, người sắp chết đuối không chọn dây thừng sạch sẽ không vết nhơ, chỉ chọn thứ gần nhất để bám.
Tôi đã từng tin, khi chúng ta cùng nhau đứng trong chiến hào, lưng áp vào lưng, hơi thở hòa vào nhau giữa mùi thuốc súng... thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thấu hiểu nhau... Trong tiếng đạn xé gió trên đầu, mảnh đất rung lên từng hồi dưới những đợt pháo kích, nhưng chỉ cần quay đầu lại, tôi vẫn thấy ánh mắt y ở ngay đó - gần đến mức nhịp tim của y hòa lẫn vào nhịp tim tôi . Giữa chiến trường hoang tàn mang mùi chết chóc, chúng tôi chụm vai vào nhau như hai thân cây gãy đổ nhưng vẫn cố dựa để cùng đứng vững. Mỗi bước tiến đều để lại dấu chân chồng khít lên nhau, như thể một người ngã xuống thì người kia cũng chẳng thể đi tiếp...như thể chưa bao giờ thiếu được người kia.
Tôi biết chứ, biết quá khứ của tôi và y thấm đẫm sắc xám của tro tàn. Trước cả khi những đồng chí thân thiết xuất hiện, trước cả kháng chiến chống Pháp hay Mỹ, chúng tôi đã từng đứng ở hai đầu chiến tuyến. Từ nghìn năm trước, phương Bắc và phương Nam đã va chạm, từng lớp bụi lịch sử chồng chất lên nhau như tảng đá nặng nề không thể nhấc lên. Thế nên khi bắt tay trong kháng chiến, tôi hiểu, đó là một cái bắt tay vừa có hơi ấm, vừa phảng phất mùi sắt cũ. Nhưng dẫu vậy, tôi đã buông thả để cho mình một đóm sáng của hi vọng.
Thật nực cười...,cái giá cho kẻ ngốc
Và rồi 1979 đến
Chưa kịp băng bó vết thương chiến tranh với Mỹ, chưa kịp dựng lại những mái nhà vừa thoát khỏi khói lửa, thì tiếng pháo lại nổ. Khác chăng, lần này, tôi nghe tiếng pháo ấy vang lên từ phương bắc, nó hóa thành mũi giáo chĩa thẳng vào tim.
Khi y tiến quân qua biên giới, đó không chỉ là những bước chân nặng nề giẫm lên xác thịt tôi. Đó là âm thanh rạn nứt của một thứ gì đó mà tôi đã cố chắp vá. Nó vỡ như tiếng gãy của một thân tre khô - giòn, sắc, và không thể ghép lại nguyên vẹn.
Tôi từng nghĩ, nếu một ngày phải đối diện với y như kẻ thù, tôi sẽ chỉ có căm hận, dù thừa biết thứ ánh sáng từng soi rọi mình chỉ là quầng sáng lạnh lùng phản chiếu từ lưỡi dao của kẻ cũ - lưỡi dao sớm muộn cũng chém ngược về phía tôi. Nhưng hóa ra, hận chỉ là lớp băng đá; bên trong là một thứ gì đó lạnh buốt - nó trống hoác như có ai vừa rút mất cả phần xương sống, để lại một khoảng rỗng lạnh lẽo đến mức gió cũng có thể xuyên qua.
Những ngôi nhà ở Lạng Sơn, Cao Bằng, những mảnh ruộng ở biên giới... tất cả như bốc khói cùng một lúc. Không chỉ là lửa đốt, mà còn là hơi nóng rát từ ký ức bị phản bội. Tôi nhìn những mái nhà sập xuống, cột gãy vụn, khói hòa với bụi, mùi gỗ cháy trộn với mùi quần áo ẩm. Đất rung lên không chỉ vì pháo, mà còn vì tim tôi đang đập mạnh đến mức chính tôi cũng nghẹn lại.
Trong màng khói từ bom đạn, máu tôi nhuộm đỏ xuống bùn, máu hắn cũng vậy - chúng chỉ nằm đó, tuyệt nhiên không bao giờ tìm cách hòa tan. Tôi nhìn những giọt máu đó, thấy rõ khoảng cách lạnh lùng giữa chúng, một khoảng tối bắt đầu phình to. Mỗi tiếng pháo như một nhát chém bổ xuống đầu tôi, xé tan những mảnh ký ức tôi từng giữ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn thấy hắn là đồng đội cũ, mà chỉ là kẻ đang giẫm nát vết thương của tôi bằng đôi giày bẩn thiểu - chẳng khác gì bọn thực dân chó chết cắm cờ trên đất tôi. Từng mạch máu trong người tôi cuộn lên như muốn tràn khỏi da thịt, rót thành dòng hận ý đặc quánh, vừa nóng rát vừa đắng chát. Ngọn lửa lần nữa bùng lên trên đáy mắt tôi - thứ lửa khồng sưởi ấm mà thiêu rụi tàn dư niềm tin thành tro tàn.
Tôi thắng, nhưng niềm vui chẳng tìm thấy đường về - chỉ còn dư âm khói lửa và khoảng trống loang rộng trong lòng.
Bình thường hóa quan hệ năm 1990, họ gọi đó là một bước tiến. Tôi thì thấy đó là một vòng tròn khép kín. Chúng tôi lại bắt tay, nhưng lần này không còn máu hòa xuống đất, không còn những ánh nhìn của đồng đội giữa chiến trường. Chỉ có những nụ cười xã giao, những câu chữ được mài nhẵn, và một khoảng cách không thể lấp bằng bất kỳ thỏa thuận nào.
Có những vết cắt sẽ không bao giờ lành. Vĩ tuyến 17 là một vết cắt trên bản đồ và có lẽ 1979 là một vết cắt trên linh hồn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com