#Đường
"Ăn đi này."
"Yeah em yêu Dain unnie nhất luônnnnn"
"Ừa ừa."
Con nhóc này chỉ khi nào mua cái gì cho em mới nói yêu đương mật ngọt đủ kiểu vậy thôi, đúng là con nít. Dain chống cằm nhìn em ăn ngấu nghiến món gà xiên nướng được gói gọn trong cái hộp giấy, ngon đến vậy à ? Có sức hút khiến tiền bối Jisoo bỏ ý định về với Sương Mai dang tay chào đón mà quay xe đầu quân cho cái công ty tầm trung này cũng không phải dạng vừa, dường như tiền xây bóng đèn cho phòng tập được YG dành đầu tư cho MV và cái nhà hàng 5,25 sao trá hình này rồi.
SM chính thức trở thành huynh đệ của JYP khi vẫn còn giữ cách chiêu mộ thực tập sinh đã cũ lại còn phèn, YG đây tầm trung nhưng tuyển nhân tài lại trở thành bậc thầy khi áp dụng chính sách "yêu em qua đường dạ dày", dụ dỗ thực tập sinh qua cái căn tin đầy ắp đồ ăn ngon. Tiền bối dính chiêu đầu tiên là chị cả của Blackpink, hậu bối tiếp nối là maknae Babymonster.
"Unnie nói aaaaaa đi."
"Thôi em ăn đi, chị không đói."
"Thôi màaaaaaa ăn một miếng đi unnie, nói aaaa đi nè."
Lee Dain bất đắc dĩ ăn trọn miếng kimbap thơm phức mà đứa nhỏ đút, ăn rồi cứ giở cái giọng nũng nịu đó ra dụ dỗ nó làm nó nhớ tới thằng em trai bé bỏng ở nhà, ít ra nó vẫn là chị với mỗi em chứ không phải cái danh phận maknae, nó lớn rồi !
Uống một ngụm nước ép táo cho trôi đi vị cơm còn trong miệng, sở dĩ chỉ có Chiquita gọi nguyên cái menu ra để nạp vào cái dạ dày như chết đói ba năm của con bé thôi chứ nó chỉ gọi duy nhất một ly nước, và ừ, toàn bộ đều được cái ví của nó thanh toán. Nó dựa lưng vào ghế tiếp tục chạy lại bánh răng suy nghĩ trong đầu, Kim Asa của nó đâu rồi ? Hôm nay chẳng thấy bóng dáng chị đứng trước cổng trường đón nó về.
Cái hôm nó và con bạn gặp được hai người chị ở rạp chiếu phim, Hyein quyết định hoãn lại không mua vé nữa mà kéo cả bốn ra quán cafe gần đó tâm sự tuổi hồng. Bố con điên, mong sau này cậu đừng thay người yêu như cái cách cậu thay đổi quyết định. Lúc tạt qua trường đón nó Hyein còn không cho nó thời gian về nhà trưng diện outfit make up đàng hoàng mà ném đứa bạn chí cốt lên con xe đạp đèo một mạch đòi đi cháy phố. Hóa ra idol cũng đi xe đạp thôi, cậu từng vỗ ngực khoe nó chiến tính đạp xe bốn bánh lạng lách khắp xóm ganh đua với đám nhóc thời mẫu giáo cơ đấy, có điều ra đường phải combo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang. Sẵn tiện có cái cặp nó ở đây, cậu tươi cười mượn người bạn mến yêu cây bút và vài tờ giấy note trên lớp nó dùng chép phao để cùng hai chị trao đổi in4 với số điện thoại, tặng kèm chữ ký. Cả đám bốn đứa đều hướng nội mà ba người kia xởi lởi chuyện trò qua lại dù không thân thiết, riêng nó ngồi làm bù nhìn. Một câu mà vế trước đá vế sau, phải chăng do có bộ trưởng bộ nội giao họ Shin ?
Trong giờ chuyển tiết nó ung dung vừa ngồi bắn game vừa nói chuyện phím với mấy nhỏ bạn, mang tâm trạng thong thả vì chép sách thành công môn vật lý. Đừng quên dù Dain có làm ca sĩ thì vẫn chỉ là học sinh cấp hai, là nạn nhân của thầy cô tựa sát thủ sách vở là kẻ thù. Bỗng dòng thông báo tin nhắn xuất hiện làm che đi một phần màn hình đang dở trận của nó, nhìn tên người gửi lại không giận nỗi. Lập tức bấm vào xem nội dung tin nhắn của chị gái cùng nhóm, giây sau công tắc mang tên "good mood" từ nút on được chính chủ gạt sang sang off.
Làm cái gì mà không đón mình không biết.
"Ăn dính miệng tùm lum nè."
"Hì hì."
Nó thuận tay lấy miếng giấy mềm lau đi cái mồm vì táp quá trớn mà dính sốt từa lưa, khi nãy tưởng chừng đi học về cùng sự tự kỷ lại thấy cái bản mặt non choẹt này đứng ở ga tàu điện ngầm say hi với nó. Cũng không trách được Asa nếu chị có quên, bình thường nó tan học lúc xế chiều, hôm nay vì trống mấy tiết còn lại nên nó cũng không buồn ở lại cái lớp này làm gì bèn nhắn tin hú chị tới đón khoảng 2 giờ. Thôi thì có còn hơn không lé còn hơn đuôi, phú bà Lee dẫn Chiquita đến căn tin công ty tuyên bố ăn gì tùy thích bà đây bao trọn.
.
.
.
*Reng reng*
Tiếng chuông reo lên cũng là lúc học sinh toàn trường nhận được báo hiệu giờ giải lao đã đến, bất chấp tất cả một vài cô cậu bạn ào ra khỏi lớp phóng xuống căn tin có menu phong phú thay nhau order món rồi giành chỗ để được ghế ngồi có view đẹp mà check in cúng locket. Bạn thấy đấy, chủ của một quán ăn có khi thu nhập một tháng lại không bằng một ngày của người cầm đầu căn tin trường trung học nghệ thuật nổi tiếng. Tại một góc khuất nào đó ở ngôi trường rộng lớn...
"Quăng cặp cho tớ cầm trước đi rồi cậu trèo qua, nhanh lên !"
"Rồi rồi."
Cái balo ném qua phía tường bên kia được cô gái tóc nâu chụp lấy gọn ghẽ, ngăn cách hai thiếu nữ xinh đẹp là bức tường trường Hanlim - ngôi trường được miêu tả như lò đào tạo kbiz với hệ thống giáo dục bật nhất. Nhưng đó là chưa kể một số học sinh có hành vi chống đối quy định của nhà trường, điển hình là cô nàng ở bên kia tường lòng nôn nao như chú chim trong lồng tìm cách được tự do.
"Ê sao cái tường này nó cao quá vậy ?"
"Chạy lấy đà rồi nhảy lên, dồn lực vào tay xong trèo qua là xong. Cậu mỗi ngày gập bụng được 800 cái mấy này nhằm nhò gì."
Nghe theo sự chỉ đạo của cô bạn có vẻ dày dặn kinh nghiệm kia, cô gái cởi áo vest đồng phục của trường ra cột vào hông nhằm che lại phần váy xếp ly ngắn ngủn rồi lùi ra một chút chạy một hơi đến, dùng đôi chân dài lấy sức mà bật lên xong dùng đôi tay mà giữ lấy. Với tiếng hò reo của cô bạn nàng ta thành công đáp đất an toàn. Gửi lời xin lỗi của thiếu nữ theo cơn gió đến thầy thể dục không biết đã về hưu hay chưa ở ngôi trường cấp một mà cô nàng theo học, xưa kia thi bật cao để qua môn mà rớt lên rớt xuống, mỗi lần như vậy đều túm năm tụm ba lại nấu xói người thầy đáng kính. Bây giờ mới hiểu bài tập đó áp dụng lên thực tế lợi cỡ nào.
"Lề mề quá Ahyeon."
"Vậy tớ trèo lại vào trường nhé ?"
"Thôi đi, bớt rảnh."
Ahyeon chậc lưỡi liếc mắt miệt thị cô bạn có ngũ quan sắc xảo, xin nghỉ học một thời gian để chạy lịch trình cho đã rồi nhắn tin rủ rê nàng cúp học. Cái khối 10 trường Hanlim hội tụ đủ nam thần mỹ nữ với visual sáng rực làm cả dàn tiền bối khối trên mê đắm mê đuối, chưa kể con nhỏ họ Shin - kiếp nạn đời của nàng lột xác với mái tóc bạch kim mang vibe nữ thần sáng ngời ngợi trong câu lạc bộ âm nhạc thì cô bạn trước mặt tên viết là Lee Hyun Seo nhưng đọc là tuyệt sắc giai nhân.
"Tớ hy sinh thời gian nghỉ ngơi ở trường vì cậu mà giờ không bao được một bữa ăn à ?"
"Đang chạy show trời ơi, lương đã có méo đâu mà bao với chả nuôi."
Hyun Seo một tay lục lọi túi xách thầm xỉa xói con bạn đang vuốt vuốt mái đầu, mong sao nó vuốt tóc hoài cho hói mẹ đi. Tài phiệt mà cứ thích trá hình làm đỗ nghèo khỉ, chắc kiếp trước nàng là ông vua giàu nhứt đố đổ vách nhưng đam mê vi hành thành sư thầy mang áo cà sa cầm chén đi khất thực.
"Gì đây ?"
Nàng vừa nhai xong muỗng bibimbap lại thấy nhỏ bạn xìa ra hai vé đi thủy cung trước mặt nàng, mấy nơi romantic này thì chỉ dành cho cặp đôi hẹn họ thôi, chẳng lẽ cô muốn đi với nàng ? Nàng biết Hyun Seo sở hữu con tim lét biên như hai bà dà ở nhà nhưng hóa ra crush xinh gái vô cùng tận nhỏ hay kể là nàng ư ? Biết là xinh rồi nhưng nàng tưởng cô hẳn phải thầm thương trộm nhớ chị gái nào đó trong Ive chứ.
"Muốn đi với tớ thật hả ?"
"Ngoan xinh yêu của tớ, cậu giấu mai thúy trong bình keo xịt tóc đúng không ? Bớt ảo tưởng đi mẹ người ta chỉ muốn pass lại thôi."
"Pass làm gì ? Sao không rủ crush đi kìa."
"Cũng muốn lắm mà đợt này bận bịu tập luyện để chuẩn bị comeback nên không có thời gian nên tớ mới pass." Thủy cung vừa khai trương là cô đã lo đi săn vé định dụ crush đi hẹn hò ở chốn lãng mạng này vậy mà cái lịch trình dày đặc dập tắt hy vọng của thiếu nữ.
"Mua vé đi Ahyeon, rủ crush cậu đi."
"Tớ có crush à ?"
"Thì bé út người Thái gì ấy, thấy cậu simp nhóc đó quá trời mà."
Đứa bạn chí cốt đảo mắt nói bâng quơ làm nàng một phen chưa load kịp, không chỉ có kinh nghiệm ở mảng làm cá biệt ngầm trong trường mà Hyun Seo tự tin rằng hơn hẳn nàng ở cách nhìn nhận. Cô nhóc Chiquita đó cô chưa có dịp gặp nhưng qua ngày tháng theo dõi Last Evaluation với con bạn là một trong bảy main chính thì cô cũng biết chút về em. Những lần đánh lẻ đi chơi cùng nhau nàng cứ luyên thuyên mãi về con bé đó, nào là khen đứa nhóc còn nhỏ nhưng có tài quá lớn, nào là thuật lại mấy câu chuyện ố dề trong ký túc xá với phần lớn sự xuất hiện là em. Cô bạn để ý được mỗi lần kể về em ánh mắt nàng hiện lên tia dịu dàng đi kèm là nụ cười vô tri bất giác, đây là vẻ mặt của chị gái khi kể về đứa em nhà mình ?
"Xàm."
Em là đứa nhỏ nàng luôn cưng chiều, là người em gái nàng quý nhất. Ai cũng biết mà đúng không ?
"Ahyeon unnieeeee"
"Chiquita em làm gì ở đây ?"
Nhân vật chính của câu chuyện bất ngờ xuất hiện làm cô trố mắt nhìn, ra đây là cô bé này, mà em lớn thật nhìn tướng tá chắc cũng phải cao hơn cô.
"Em là maknae hả, ngồi xuống đây với chị."
Em ngu ngơ còn chưa kịp ngồi xuống chỗ trống chỗ ghế nàng xích qua thì bị lực tay của cô lôi xuống ngồi cạnh, bất chấp cái ánh mắt hình viên đạn của con bạn khác lớp. Chị em thôi mà, đằng nào ở nhà cũng ngủ chung phòng thì phải bây giờ để cô làm quen với nhóc con có danh hiệu maknae giống mình chứ.
"Ủa chị là-"
"Ôi vãiiiiii Jung trạch nữ dám cúp học ư ???" Giọng nói lanh lảnh chuyên nói lời khịa ý chọc quen thuộc vang lên khiến hai cô bạn ngỡ ngàng trừ cô nhóc.
"Haram lâu ngày không gặp he" Hyun Seo đập tay với cậu chào hỏi, xém quên mất đứa bạn này trong bộ ba cá biệt private.
"Hé lô. Ahyeon nay tốt bụng ghê thấy tớ tới là chủ động xích qua luôn, cảm động vãi ò." Cậu tự nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh nàng rồi khoát vai thể hiện tình chị em thắm thiết, mặc cho cái thế thủ sẵn muốn cho mình ăn đấm từ họ Jung.
"Mà trùng hợp vậy à ? Chiquita vừa đến là cậu bước vào luôn."
"Có đâu ạ, Haram unnie đưa em về ký túc xá á mà chị ấy lái motor cơ, ngầu bá cháy bọ cạp luôn."
Dain dẫn Chiquita đi ăn đã đời rồi thả cho em nó tự về còn bản thân thì ở lại công ty vào phòng luyện thanh hát karaoke giết thời gian, đang đi trên đường thì em quên mất còn hai cái miệng đói già nua ở nhà đợi em đem miếng ăn về. Biết vậy nãy nói nó mua hai phần đem về cho rồi, đúng lúc Haram đi ngang qua làm em trố mắt. Công ty không cho phép nghệ sĩ lái xe mà cậu dám mang đồ nữ sinh nẹt bô đi motor phân phối lớn, vậy là nhóc con leo lên xe chị lớn nhờ chị chở đến quán ăn nào đó bắt gặp cô với nàng ngồi ở đây.
"Thật ra bọn chị ai cũng biết lái motor hết á bé" Cô cười xòa nhìn đứa nhỏ ngây thơ, em như con mèo sơ sinh mới đẻ hôm qua trớ trêu đi lạc vào hang động của ba con báo, cụ thể là báo học đường.
"Vậy ạ ??? Ahyeon chị giấu emmmm"
"Chiki muốn hong ? Hồi nào rảnh chị tập cho"
"Yêu Haram unnie nhất luônnn"
"Không được, em còn nhỏ !" Nàng trừng mắt nhìn em đồng thời nhéo eo tên đầu vàng chết tiệt ngồi cạnh. Với niềm đam mê xe cộ cùng sở thích muốn mạo hiểm, Shin Haram cả gan lôi kéo dụ dỗ nàng đi thuê motor tập lái khi cả hai mới lên 15, may sao ăn ở phước đức không bị người của công ty phát hiện nếu không tương lai của hai đứa đi về miền đất hứa.
"Gớm chưa, lúc tụi mình học lái cũng tầm tuổi con bé mà."
"Không là không." Nàng từ chối thẳng thừng hai đứa bạn mặc kệ cái phồng má của em, lớn già đầu mà rủ rê con nít làm mấy cái khó coi, nghe khó chịu vô cùng. Sẵn tay mở cái ví nhỏ nhưng nặng tay do mấy tờ giấy mỏng trong đó, lấy ra tờ tiền có giá trị không nhỏ thay cho hai cái vé mà cô muốn pass.
"Chu choa hỏng ngờ luôn, Jung Ahyeon dám cúp học để thực hiện giao dịch phi pháp mờ ám."
Cậu ngó qua hai tấm vé mới toanh con bạn cầm trên tay được tô điểm chút sắc màu tươi sáng, đầu óc nàng phân vân không biết rủ ai đi. Thời gian giải lao trong trường là một tiếng thành ra cả ba phải tạm biệt nhau chuẩn bị bước tiếp vào con đường hành xác, tuổi học trò của idol cũng như học sinh bình thường thôi, ra vào trường như ăn trộm. Nhìn bóng lưng chị gái xinh đẹp rời đi mà em luyến tiếc đến đau lòng, sớm biết cô là Leeseo nhóm Ive em hay lướt coi fancam trên tiktok thì em đã xin chữ ký rồi. Đúng là đời.
"Chiquita lên xe chị chở về nè rồi chị quay lại trường."
"Khỏi, tớ đưa em ấy về cho."
Dứt lời nàng dẫn em đi để lại cậu phía sau ngỡ ngàng, thật ra chỉ có cậu với cô mới báo ngầm thôi còn nàng từ chối tham gia vì lười. Vậy mà hôm nay nàng ta nhân lúc trong giờ nghỉ trốn ra ngoài đã vậy còn bỏ luôn mấy tiết sau, vô cực điểm cho sự ngầu lòi.
~~~~~~~~~~
"Ahyeon chị cúp học luôn hả ?"
"Ừ chỉ là mấy tiết xã hội thôi, về nhà coi sách chị cũng hiểu."
"Mà chị biết lái motor thật luôn ?"
"Ừ."
Em bĩu môi vì thái độ dửng dưng của nàng, biết là cái mỏ em nhiều chuyện thật nhưng nàng không thể trả lời nhiệt tình hơn được sao ? Cơ mà mặt nàng cưng quá, má phồng phồng môi chúm chím. Vì dễ thương nên em đây không để bụng đâu đấy nhé.
Nàng nghe sơ cũng biết tỏng nghĩa đen câu hỏi của con nhóc đi cạnh, muốn ngồi yên sau của motor để nàng bốc đầu chở đi vài vòng cháy phố thì nói chứ ẩn ý làm gì rồi bị nhìn thấu. Mà chính Ahyeon cũng thắc mắc Haram moi đâu ra được con xe ngon ơ đã vậy còn dám ra khỏi trường lái xe đi ngoài đường, mà sao cậu ra được trường nhỉ ? Hanlim nào có dễ dãi cho học sinh đi ra khỏi trường nếu không có lý do chính đáng, là bạn thân mà đứa có thể ra vào cái cái cổng đường đường chính chính chứ không chui nhủi như đứa còn lại. Bữa trước thấy cậu ta like page Kaito Kid trên facebook là nghi rồi.
"Chiquita em thích kiểu con gái nào vậy ?" Nàng hỏi khi thấy em đóng lại cái loa phát thanh gắn dưới mũi mà chăm chú nhìn vào mấy shop quần áo dọc đường phố. Chậc, làm nàng nhớ lại mấy hôm trước mới rủ Pharita order hai cái áo khoác ba sọc, để hồi mặc rồi quay đăng tiktok mới được.
"Hả ?"
"Ý chị là phong cách á."
"Em đa dạng lắm sao cũng được, mà em ghét mấy con mẹ girl phố ấy thấy là tránh xa 3m luôn."
"..."
Lúc Ahyeon hỏi làm em quay qua đối mặt nhìn nàng mà bàng hoàng, nếu trả lời theo nghĩa bóng của câu hỏi đầu thì em ba chấm. Gái đẹp ai mà không mê, em cũng không ngoại lệ nhưng nếu thích một người thì em lại không chắc, trước mắt chỉ muốn debut thật hoành tráng chứ chẳng bận tâm đến chuyện có tình ý với chàng trai hay cô gái nào đó. Sinh ra và lớn lên ở xứ sở cà thơi nên cả em và bà chị ume Ruka giấu tên thấy vô cùng bình thường với cộng đồng cầu vồng, nhưng em chắc chắn em không có máu les từ khi sinh ra như bả.
Chắc luôn đấy.
"Em...CHIQUITA !!!"
"Con kia đi đứng cái kiểu gì vậy hả ????"
Đèn giao thông ngay đường lớn nhảy xuống màu xanh nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái lao ra từ làn đi bộ làm xe cộ náo loạn, giao thông xém bị mất trật tự mà chệch quỹ đạo, thật may vì rất nhanh ngã tư đã ổn định trở lại. Nàng phi ra cầm tay đứa ngốc ngẩn ngơ kia lôi đi không quên cúi đầu xin lỗi tứ phía đang mắng chửi, bình thường chào hỏi xã giao thôi em cũng ngại nhưng việc làm liều lĩnh có xác suất nhục x100 vậy mà vẫn dám thực hiện. Rất sẵn lòng chào mừng cô gái nhỏ gia nhập hội báo hồng số hiệu 2007.
"Em có nhận thức được em đang làm gì không ? Dại dột như vậy em muốn chết à ???" Nàng lôi em chạy đến con hẻm nhỏ khuất chỗ ngã tư lớn giọng tra hỏi, cái đầu em nhanh nhạy lắm mà bộ nay ra đường cất IQ dưới gối chắc ? Thử hỏi ban nãy mọi người đều phanh xe né được nên may mắn em nguyên vẹn chứ nếu sơ xuất có chuyện gì thì sao, tưởng chừng như trái tim nàng cũng rớt khỏi lồng ngực ở cái khoảnh khắc đó rồi.
Chiquita hơi giật mình rồi cúi đầu không nói gì, từ lúc quen nhau tới giờ không phải là nàng chưa tức giận với em nhưng mỗi lần như vậy nàng đều nghiêm mặt nói chuyện chứ không có lớn tiếng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên.
"Đau không ?" Nhận thấy bản thân có hơi quá trớn nên nàng hít thở đều đều để lấy lại mood. Con người ai cũng có giới thiệu, nhất là khi tức giận cảm xúc sẽ bùng nổ. Nhưng tuyệt đối nàng không cho bản thân lỡ lời mà làm em nhỏ buồn.
"Có ạ..." Hôm nay em mang váy ngắn nên lúc nãy va đập với lòng đường đầu gối vì vậy bị trầy xước có chút rướm máu, này phải về nhà sơ cứu rồi mà chắc đau lắm. Nàng ngồi xổm xuống đối diện với đùi em thổi nhè nhẹ vào vết thương như cách mẹ ngày xưa hay làm.
Chị...
===========
Về đến ký túc xá em đặt xuống bàn hai phần mỳ cay tuyệt hảo trước mặt hai bà dà đang xà nẹo trên sofa, xin phép được trừ điểm thanh lịch.
"Waoooo cảm ơn em gái guộc he."
"Ố kề." Em quăng lên người Ruka cục đen nho nhỏ tầm bàn tay, thú bông chăng ?
"Á MẸ ƠIIII" Đôi đũa còn chưa kịp gắp mỳ bỏ vào họng đã phải ném xuống mà nhảy qua người của em bồ, oắt con tha về cái thứ gì đen xì xì thấy ghê vãi nồi.
"Là mèo mà Ruru, mèo con~" Chị một tay choàng lấy eo chị người yêu đang ôm ngực thở phào yên vị trên đùi mình, tay kia nâng thứ lắm lông bé nhỏ kia lên ngắm nghía. Một bé mèo đen hình như vừa chào đời cách đây không lâu.
Ahyeon hỏi em tại sao lại lao ra đường thì em lôi ra nhóc mèo được nhét trong áo khoác, vì một con vật mà dám bất chấp thân thể gần như là tính mạng của mình, thật hết nói nỗi. Nhưng cái vẻ mặt tươi tắn khoe chiến tích này làm nàng không quát cho một trận được.
"Gan quá trời rồi Canny, công ty không cho nuôi pet trong ký túc xá đâu."
Asa từ bếp đi ra thì thấy con vật cute ở trên sofa liền bay lại cưng nựng, mà cái mặt em bị sao vậy ? Bình thường khùng khùng làm sáu người các chị sợ khiếp vía rồi mà nãy giờ đứng cười hì hì nhìn đúng kinh dị.
"Bé yêu của em tên là Đen nhé."
"Thế giới biết bao nhiêu tên hay mà mày lựa lỏ vậy em ?"
Em mặc kệ mà đi về phòng cùng cái mặt ngẩn ngơ nhưng không quên cười cười, ngó xuống đầu gối lúc ở ngoài đường được nàng thổi cho đỡ đau lại vô tình áp vào cái gì đó mềm mại, một chút ấm và ươn ướt.
____________
Mẹ ơi mấy hôm trc viết chưa xong mà lỡ tay bấm up tầm 10 tiếng sau mới thấy để bỏ đăng ^^ Quê x3000
Xấp xỉ 4k chữ chớ đùa 🙂 định cắt bớt qua chap sau mà lười quá :) nên viết chap này cho dài rồi lặng tiếp. Thiệt ra là tui chỉ có ý tưởng cho mấy chap sau của sau thôi chứ phần đầu thì hơi bí, viết r thấy dở nên xóa viết lại 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com