Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Shopping

"Để coi... Năm gói thạch cho Eisa, phở ăn liền cho Dain unnie, mì Siukay, trứng muối với bột mì, gấu bông con nai cho bà dà Pharita, giấy vệ sinh với giấy rút, tám hộp kem đánh răng Sensodyne, hai cái khăn tắm size lớn..."

"Trời ạ, nhiều vậy đó hả ?"

Ahyeon ngáp ngắn ngáp dài đẩy cái xe siêu thị chất đầy vật phẩm từ đồ ăn đến đồ gia dụng theo sau con nhóc đang cầm tờ list check những đồ đã mua, nghe em lẩm nhẩm tên mấy món hàng như bảy hằng đẳng thức đáng nhớ làm nàng nhức nhức cái đầu.

Oắt con gan lắm rồi, nàng vác cái cặp vừa lết xác từ trường về đến ký túc xá sau mấy tiết học với lượng kiến thức nhiều như hàng tồn kho của nước Mỹ trong cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1929 - 1933, thì chưa kịp tháo giày vào nhà uống miếng nước đã bị em chạy cái ào ra lôi đầu đi siêu thị. Thân là cung hoàng đạo thuộc nhà lửa, hệ điều hành nóng nảy từ trong cốt cách cộng hưởng thêm sự lười biếng sau khi đi học về, làm nàng muốn mắng em một trận vì lôi nàng theo xách đồ phụ.

Mà đã thốt ra được lời nào đâu ? Mất công lại mang tiếng ức hiếp trẻ em, đến con bé Dain ở nhà nàng chưa từng nói nặng nói nhẹ lần nào. Shin Haram là người duy nhất trong nhà nàng có thể tung võ mồm combo tác động vật lý thoải mái, có lẽ cậu ta là ngoài lề của nàng.

Cụ thể là lề đường.

"Mới mua được một nửa danh sách à chị ơi, Eisa dồn lại một lượt để mình khỏi mất công đi lại nhiều lần á, cảm động chưa ?"

Enami phu nhân sao ngờ được đứa con gái ngọc ngà khi bị bà đuổi qua Hàn lại trở thành bản sao mini của bà, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu nhưng Enami Asa nào có lực điền như vậy. Chị hóa thân thành người mẹ đảm đang chăm lo cho đàn con thơ hay báo lên đầu lên cổ chị, mỗi ngày kiểm kê đồ đạc trong nhà rồi xách giỏ lên đi chợ. Có điều người ta đi chợ ghi những thứ cần mua vào tờ note nho nhỏ decor xinh xắn, còn Asa  dồn một lần nhét hết chữ vào tờ giấy A5 trắng trơn, thỏ ta tuy điệu nhưng ưa chuộng lối sống simple.

Người thành công thường có lối đi riêng nhưng em không có nhu cầu làm CEO, là mẹ con kết nghĩa với nhau nhưng chỉ hợp mỗi giao diện chứ hệ điều hành khác tới tận xương tủy.

Phận làm đứa nhỏ nhất nhà em nào có được nuông chiều như anh Golden Maknae nhà Chống Đạn đâu, bạn bè đồng trang lứa tuổi ăn tuổi lớn an nhàn còn em lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến cùng số phận làm tay sai vặt được các bà chị giao phó. Em cảm thấy bị bóc lột sức lao động, em cần mời luật sư !

"Chiquita"

"Nae ?"

Đứa nhỏ đang ở bên hàng thịt tươi liền vơ một lượt năm sáu hộp thịt cho vào bao chạy đi tính tiền, rồi vội vội vàng vàng lon ton tới nơi chủ nhân của tiếng gọi đang đứng. Như một phản xạ được rèn thành thói quen, bất kể Chiquita đang làm việc gì thì khi Jung Ahyeon gọi, em sẽ lập tức đáp lại hoặc hớt ha hớt hải chạy đến.

"Từ từ thôi nhóc"

"Chị kêu em chi dạ ?"

"Asa unnie nói mua ba vỉ trứng, mà trứng nâu với trứng trắng nên mua cái nào đây ?"

"..."

Sai lầm của chị là để hai đứa không biết một chút kiến thức sơ cấp gì về bếp núc đi mua nguyên liệu.



















Hai cô nhóc từ siêu thị cuốc bộ về nhà, đứa lớn đi ung dung còn đứa nhỏ hai tay khệ nệ cầm một đống túi nilon to nhỏ như muốn làm tăng thêm trọng lực cho tấm thân.

"Em đi nhanh lên coi"

"Yahhhh tính ra em đang xách một đống đồ luôn đó Ahyeon"

"Chị nói đưa chị xách một nửa còn gì ? Em ra vẻ với ai mà giành, đưa bớt đây !?"

"Chị cầm có nỗi đ-"

Không để cái mỏ em dảnh lên cãi nàng đã giật lại mấy cái túi trên tay em, nặng ký như trái cây và đồ gia dụng được nàng nắm gọn trong lòng bàn tay, chỉ đưa em cầm hai túi nhẹ như bông gòn, thay vì gập bụng thì nàng coi đây như bài tập tạ cho lên chuột cũng được vậy.

"Có đau không ?" Ahyeon nhìn Chiquita chà hai lòng bàn tay đỏ ửng vào nhau xuýt xoa, giọng điệu hỏi han mang theo chút ý giận, đã bảo đưa chị cầm cho không chịu rồi bây giờ đau tay, đáng đời em. Sống chung với nhau cũng hai năm hơn nên nàng nhìn thấu cô nhóc đơn thuần này từ trong ra ngoài. Dù quậy phá nhưng em vẫn chuẩn mực đứa em sai gì làm nấy, ngoan ngoãn nghe lời mấy bà chị nhưng đối với nàng thì hoàn toàn ngược lại, nói có câu em cãi mười câu, thiếu điều muốn nhảy vào họng nàng ngồi trong đó.

"Đỏ có xíu gòi hết liền à, nào đừng nhăn mày" Em lấy hai ngón trỏ xoa xoa hàng lông mày nàng giãn ra, người lớn gì mà đụng tới là phụng phịu.

"Lần sau tính tiền xong mua túi vải chỗ quầy thu ngân đựng cho chị, chị trả tiền. Không cầm túi nilon nữa đỏ tay hết rồi"

Em tròn xoe mắt, một chút ấm áp dâng trào trong lòng, nàng ta có thói gia trưởng từ khi nào ?

"Chị không muốn bị con hải cẩu đi đồn là ngược đãi con nít đâu"





"Mua em cái bánh kia đi Ahyeonnnn"

"Không, chưa ăn cơm thì đừng có ăn vặt. Asa unnie đang nấu tomyum ở nhà đấy, em đem cái bụng no ngang về bị bả bóp cổ đừng có cầu cứu chị" Nhìn coi em đang cầm gì trên tay kìa, takoyaki với ly trà tắc mà còn đòi ăn thêm ?

"Đi màaaaaa, mua cho em đi Ahyeon unnie ~"

Ánh mắt em như nói "chị hong mua là tui nằm xuống đường giãy đành đạch cho chị ngượng dùm luôn". Nàng lia mắt tới mấy món bánh ngọt được decor đẹp mắt được đặt trong lồng kính em nằng nặc đòi mua, cái gì mà thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, bánh ngọt mà bày đặt có dinh dưỡng.

Ủa khoan ?

"Em đòi ăn bánh cho bà bầu chi vậy ?"

"Ủa, là em ăn vô xong có bầu hả chị ?"

"PHỤTTTT"

Ngụm trà tắc nàng vừa uống ké của em chưa kịp cho xuống họng liền phun ra ho sặc sụa giữa thanh thiên bạch nhật, hàng chục con mắt của người đi đường đổ về hai đứa. Không cần sân khấu hoành tráng, ánh đèn rực rỡ hay cả tá người ngồi dưới khán đài, một cách vô tình cả nàng và em trở thành tâm điểm của góc phố Seoul đông đúc. Thiết nghĩ 16 năm nay hưởng thụ đã quá đủ, nàng không còn thiết tha gì quãng đời về sau nữa mà muốn cầm cái xẻng đào hố chôn sống bản thân ngay lập tức, trốn tránh sự nhục nhã đang bao vây lòng tự trọng.

"Má ơi là má, quê chưa" Em mò mẫm trong túi quần rút nhanh ra gói giấy mềm lau mỏ cho nàng, nàng quê nhưng em cũng biết mắc cỡ mà ? Trong một giây, em muốn vứt bỏ tất cả ôm mặt chạy về nhà nhưng sợ nàng ta bị nỗi nhục vùi lấp nên không nỡ bỏ mặt.

Ahyeon trừng mắt, còn không phải tại em ? Nguyên nhân mang thai hay how to có em bé chương trình sinh học lớp tám đã nói hết rồi, không lẽ cô dạy sinh đang giảng giữa chừng đột nhiên về quê lấy chồng nên em bị mất gốc à ?

"Ahyeon !? Trùng hợp quá ta" Giọng nói trầm khàn cất lên, em xoay qua nhìn lại bắt gặp chàng trai cao ráo có phần đô con đang cười tủm tỉm hướng về phía nàng.

"À dạ, em chào tiền bối Kim" Nàng theo phép lịch sự cúi chào hắn.

"Ấy ấy anh với em có phải lần đầu gặp đâu, người quen cả mà sao xưng hô xa lạ thế, gọi anh được rồi"

"Thưa tiền bối, em không dám thất lễ ạ" Em ngớ người, dù biết Hàn Quốc nổi tiếng với sự chú trọng lễ nghi, phép tắc nhưng em không nghĩ văn hóa tiền bối và hậu bối được đặt nặng như vậy.

"Haha..." Jung Gwon cười chữa ngượng, lúc này nhìn qua bên cạnh mới biết có sự xuất hiện của em.

Em sượng trân lễ phép giới thiệu với hắn, dù gì từ khi qua đây trừ mấy bà chị trong nhà em cũng ngại giao tiếp với người ngoài dù bản chất không hề hướng nội.

"Em rảnh chứ ? Anh mời em đi uống cafe được không ?"

Chiếc mèo đầu vàng đưa mắt quét một lượt anh chàng trước mặt, mặc áo ba lỗ bóng rổ khoe cơ bắp tay phối với quần jeans rách gối, dám cá hắn áp dụng tuýp ăn mặc của mấy thanh niên phố cổ trên phở bò, chỉ là thiếu cái xe motor lạng lách sĩ gái, mấy em nữ sinh khối dưới có thể đổ ầm ầm vì hắn nhưng xin loại trừ em ra. Giao diện lố lăng cả hệ điều hành cũng không nên hồn, nhìn nàng và em hai tay khệ nệ cả đống đồ mà hắn rủ rê đi uống nước, không lẽ xách lần chục bao nilon vào quán à ? Fan dị nghị chết. Âm điểm cho sự tinh tế và ga lăng theo hình mẫu bạn trai lý tưởng. Em chợt nhận ra đây là tên tiền bối mà cô và nàng gặp hôm bữa theo lời họ Shin giấu tên kể lại, cha nội lắm mồm luyên thuyên không để cô kịp nuốt miếng cơm nào trước khi vào học làm cô cay cú không thôi.

Gọi Jung Gwon là anh trai say bye vì Jung Ahyeon mỗi lần chạm mặt hắn chỉ muốn tạm biệt rồi tốc biến không ngoảnh đầu lại. Sau lần gặp đầu tiên hắn tưởng bở mình thân thiết với nàng lắm nên canh hễ thấy nàng ngồi một mình trong căn tin là lại sấn tới bắt chuyện, rồi còn qua tận lớp tặng socola với sữa cho nàng, nhưng hắn ta nào có biết số đồ ăn vặt hắn tặng làm đem cho con bạn thân và em xay hết, đến nỗi ngành paparazzi muốn phong hắn làm ông tổ vì độ nhây vượt xa người bình thường. Con người đi học mà không mang não nên không hiểu được ý tứ của con gái người ta, né như né tà mà mặt vẫn dày hơn điện thoại cục gạch thời bà ngoại nàng dùng. Nỗi phiền phức khi đi học sớm của nàng định nghĩa bằng tên hắn.

"Em xin từ chối nhé, bây giờ em phải về ký túc xá với bận nhiều việc lắm anh ạ"

"Cơ mà-"

"Chào tiền bối, em xin phép*

Nàng kéo tay em lách qua người hắn đi thẳng, bỏ lại hắn với gương mặt hằn học dù nụ cười cứng đơ còn treo trên mặt, bẹo hình bẹo dạng làm sao. Jung Gwon tuy không nói thẳng nhưng nàng nhìn thấu tình cảm của hắn, cái gì mà "anh chỉ muốn anh em mình thân thiết hơn"...

Có cái nịt nè anh.

Đáng buồn cho thanh niên rằng nàng không hề có ý định cho hắn một cơ hội, đám nữ sinh có tụ năm tụ ba nói nàng chảnh chọe vì từ chối trai đẹp cũng được. Lý do từ chối là gì hẳn rằng nhìn vào đoán được ngay nên xin đừng hỏi vì nó quá vô tri. Dính vào tình khổ lắm ai ơi, ai biết trước tương lai sau này, lỡ hôm kia nàng đang âu yếm với người yêu xong hôm sau tin hẹn hò rộ ra rồi nàng bị bố Yang nắm đầu không chừng.

"Ổng thích chị hả ?"

"Chị không biết, có lẽ vậy" Nhìn em tòn ten kè kè đi theo làm nàng muốn xoa mái đầu nhỏ đó ghê, nhưng tay bận mất rồi.

Chợt đại não nàng nhận ra một chân lý, sự thật hiển nhiên như cách dùng thì hiện tại đơn, nàng thà bị em lôi đi làm osin còn hơn đối mặt với hắn ta.






*ting ting*

Nàng dời sự chú ý xuống con iphone 13 midnight vừa rung lên trong hộc bàn, cũng may cả lớp đang hí hoáy ghi ghi chép chép nên không ai nghe âm báo tin nhắn, đặt bút xuống, nàng tắt chuông đi liền mở khóa màn hình vào check.

Ng tình ko chung giường chiếu :

Chị oiiiii

Có cái cửa hàng mỹ phẩm gần McDonald mới khai trương áaaaa

Lát chị đi học về iem ghé qua đón òi tụi mik đi qua đó mua vài món nhe

Ahyhy:

Nữa hả bé?

Ng tình ko chung giường chiếu :

Em nghe rì viu trên tóp tóp nói ở đó cũng có mấy chai serum dưỡng tóc đang giảm giá mừng khai trương đó chị

Phập. Nhóc con ngày càng đáo để, biết cách bắn mũi tên vào ngay chỗ ngứa của nàng, thôi thì lát trích ra ít thời gian ngủ để đi với em vì tương lai của mái tóc bồng bềnh vậy.

Nhìn cái biệt danh em đặt cho làm nàng bất giác cong nhẹ môi. Đừng hiểu lầm, con nít nghịch ngợm nên nó lấy điện thoại nàng tự set nền với đặt biệt danh hai bên thôi chứ cái mindset của nàng không có màu mè hoa lá hòe như nhóc con đâu.

Quả táo titan trong tay tiếp tục rung lên làm gián đoạn suy nghĩ xà lơ của thiếu nữ.

Âm binh vất vưởng :

Ê gấu

Nay tớ định mượn moto đi lạng lách tiếp ó

Bảo bối có cần anh cho quá giang về dinh thự hok nà???

Lại là đoạn chat khiến nàng mỉm cười, tuy nhiên lần này không phải là tự nhiên mà có chủ đích. Nhanh trí gõ phím liến thoắng một chữ ngắn gọn mang nghĩa phủ định trong câu hỏi yes no reply lại con bạn thân, gơ phố họ Jung còn tặng kèm thêm vài icon để tăng thêm tính chất dễ thương cho câu nói.

Xong xuôi nàng ta cất lại điện thoại vô hộc bàn rồi quay lại tư thế chuẩn học sinh ngoan nhìn lên bảng, tiến trình của bài giảng có lẽ vẫn chưa đi quá xa nên nàng còn bắt kịp.

"Ấy chết"

Cây bút bi mới tậu được bị chủ nhân của nó xoay xoay trong tay bỗng trật khỏi quỹ đạo mà rớt xuống đất, nàng cuối xuống nhặt lấy, ngồi lên đã chẳng hiểu giáo viên đang giảng gì.

Như câu nói được lưu truyền nhiều đời từ thế hệ trung học cơ sở đến đại học, nhặt bút trong tiết đồng nghĩa với việc bị tụt lùi so với xã hội.













"Má con điên" Haram nhìn dòng tin nhắn nàng đáp trả thiếu điều muốn làm một trận spam call video cho nhỏ nổ máy chơi, cho chừa luôn cái tật quên tắt chuông khi lên lớp.

"Rami vào đi em, mọi người đang tập trung đó" Hyunwoo đi từ phía sau cô lên nhắc nhở.

Chẳng qua là hôm nay khoa thanh nhạc xin nghỉ sớm trên lớp để tập trung lại họp họp cái gì đó cô cũng không rõ, chỉ biết là cô bị kêu đầu xuống vì là người có thành tích đứng đầu khoa ở thời điểm hiện tại. Xin lỗi chứ Shin Haram không cố ý flex đâu, đang nói sự thật thôi.

"Vâng, à em trả chìa khóa xe nè. Cảm ơn anh nha, lần nào cũng cho em mượn motor hết" Haram giơ chùm chìa khóa ra đưa Hyunwoo, sự phũ phàng đến từ con nhỏ họ Jung làm cô tụt mood chẳng buồn đi cháy phố nữa. Để miêu tả một chút. Anh ta cùng khoa với cô, để tóc xoăn lơi, gương mặt góc cạnh men lỳ nhưng lại toát lên vẻ thư sinh với mắt kính gọng tròn, visual ngây ngô như mấy em khối 10 mới vào trường dù có tuổi đời lớn hơn cô hai năm. Ấn tượng đầu tiền của cô về anh là chàng trai hiền lành tử tế vì giúp đỡ cô khá nhiều khi vừa đăng ký vào khoa thanh nhạc, buồn cười là không biết giúp thế nào mà điểm số của cô còn vượt trội hơn cả anh.

"Có gì đâu mà cảm ơn, anh với em cũng đâu phải người xa lạ. Sau muốn mượn xe thì hú anh một tiếng anh cho hết" Hyunwoo nhận lại chùm chìa khóa, vô tình chạm vào lòng bàn tay cô, muốn nấn ná thêm một chút rồi luyến tiếc bỏ chìa khóa vào túi quần.

Đấy, người ta con trai thanh lịch tốt tính, đầu như thằng cha mặt ngựa nào đó.


















"Đợi lâu không bạn ?"

"Có đó thằng chó. Tao ngồi đợi mày từ thời còn là trai tân chưa người yêu đến khi tao có vợ đẻ con rồi tao gả con tao đi lấy chồng, đến khi tao đặt tên cho cháu ngoại rồi mày mới xuất hiện !?"

"Thôi mày nín mẹ đi" Hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu, xua tay gọi phục vụ order một ly mocktail.

"Hẹn kèo cho cố rồi bắt ông đây đợi, có biết tao phải xin nghỉ một buổi tập nhảy vì mày không mà lề mà lề mề phí thời gian của tao ??? Rồi có cái đéo gì sủa lẹ"

"Kẹt xe nên trễ có tí mà mày căng vãi"

Hắn ngửa đầu dốc hết thứ chất cồn đắng ngắt vào miệng rồi đặt ly xuống, từng cử chỉ hành động toát lên vẻ bực dọc, hậm hực. Cậu thắc mắc, thằng báo đốm này bình thường không rủ rê cậu đi bar thì cũng là đến những chỗ nhộp nhịp như nightclub, đi quẩy tưng bừng khói lửa từng góc phố sầm uất của Seoul để tận hưởng cái hắn gọi là tuổi trẻ nhiệt huyết. Tại sao bây giờ lại kéo cậu vào lounge ngồi hàn huyên như hai ông lớn vừa kí kết được hợp đồng tiền tỷ như vậy ? Nguyên nhân nào đã làm thay đổi cái nết trẻ trâu thấm vào từng tế bào của hắn ?

"Bộ mày nhắm trúng con nào hả cu ?"

"Ừ mà ẻm đéo đếm xỉa tới tao luôn mày ơi, chả hiểu nỗi, tao đến tận lớp mua sữa bánh tặng ẻm luôn cơ mà cũng không khả quan. Hay đẹp trai quá là một tội ác mày ?"

Hắn tự hào vuốt mái tóc bóng loáng được xịt 7749 lớp keo, mà không biết có vip bằng keo xịt mái của Lisa không vì thấy cái đầu hắn bết rệt. Này là cố tình bắt chước mấy anh diễn viên trên màn ảnh Hàn đây mà, tiếc rằng bản sao chưa đủ trình xách dép chạy theo bản gốc.

"Nó mà ưa mày tao mới bất ngờ, sao mày có thể kể tao nghe một sự việc mà nó hiển nhiên như vậy nhỉ ?"

"Câm mõm vào cho bố, tao cũng nào có phải là mấy thằng công tử bột ăn không ngồi rồi đéo ?"

Sự thật là vậy, hắn được một trong big 3 giới giải trí nhận làm thực tập sinh để đào tạo làm ca sĩ solo, người ta bảo có tài có tật, hắn tuy tài năng nhưng cái nết cao cao tại thượng khiến các staff trong công ty chẳng ưa gì hắn cho cam. Cậu còn không hiểu tại sao mình lại chơi với hắn - một thằng nam thần đường phố ( nhưng ngặt cái bị đời cám dỗ dụ chơi đá ) hay chạy theo style boy phố ngổ ngáo, mặt vênh vênh bố đời như muốn gạ đấm từ dân giang hồ thứ thiệt. Gái trong trường đỗ hắn ào ào vì giao diện bad boy với cái visual ổn áp, xui cho hắn lại trúng tiếng sét ái tình với đại diện của gơn phố Hanlim.

"Ê khoan, rồi ẻm là ai ? Nãy giờ mày cứ ẻm ẻm thì tao biết đường nào mà lần ?"

Jung Gwon ấn ấn vào điện thoại, màn hình khóa hiện lên là cô gái trẻ với nụ cười rực rỡ sáng ngời như bạch nguyệt quang học đường. Hắn không nói là hắn download ảnh này từ pinterest đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~
Sogi mấy tình yêu nhiều lắm nha 😭 😭 😭 😭 do tui là hs cuối cấp rồi á nên bận tối mặt tối mũi luôn ýyyy. Với cả cái chap này tui lên bản thảo 1 tháng rồi mà giờ mới xong á, do tui toàn viết lúc gần ngủ hay canh có thời gian rảnh thôi à, mà lúc rảnh thì ngủ như chết 🙂

Loay hoay 1 hồi chợt nhận ra sn bé Hề Ram tới rồi mà quên mấttttt

Ráng viết nhanh để khom qua ngày mới mà không kịp gòi ^^ thôi thì...

Chúc công chúa tuổi mới thật rực rỡ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com