Chap 16
너만 있으면 모든 게 괜찮아
("Chỉ cần có chị, mọi thứ đều ổn")
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, Ahyeon đã sớm đến trường để tiếp tục luyện tập. Chiquita cũng đến sớm hơn thường lệ, mang theo một chai nước và bánh ngọt. Cô nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm khi chuông reo vào lớp thôi thì tới chỗ nàng, cô cười tít mắt cầm trên tay chai nước và bánh ngọt không quên gật đầu hài lòng bản thân mình vì lúc nào cũng chu đáo chăm sóc cho nàng.
"Đi tiếp sức cho chị ấy thôi nào, Chiquita!". Vừa đi vừa hát bài hát ấy, các bạn ở ngoài hành lang đều hướng mắt về cô, họ lần đầu thấy có một cô gái yêu đời đến vậy. Đi được một đoạn thấy lạ, cô xoay lưng lại mới biết mình có vẻ khiến bạn học chú ý quá nhiều.
Chiquita cầm hai món trên tay mình giờ lấy chúng che mặt rồi đi nhanh tới phòng tập của nàng, cái cảm giác thấy người yêu mình chăm chỉ nó tuyệt lắm.
"Chị Ahyeon!". Cô gọi lớn khi thấy nàng đang chạy bộ.
Ahyeon dừng lại, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt rạng rỡ khi thấy Chiquita. "Sao em lại tới đây?!"
"Thì...". Cô ngập ngừng làm nàng khá tò mò.
Chiquita giơ chai nước và bánh lên, cười toe. "Em mang đồ ăn sáng cho chị đây. Hôm qua chị luyện tập nhiều quá, không ăn đầy đủ thì không được."
Ahyeon chạy lại, cầm chai nước từ tay cô, uống một hơi dài. "Em đúng là người yêu tuyệt vời nhất. Chị thật may mắn."
Chiquita mỉm cười, mắt lấp lánh: "Em may mắn vì có chị thì đúng hơn."
Ngày nào cũng gặp nhau không chỉ có mỗi lên trường mà còn những lúc ở chung cư vậy mà Chiquita cứ bị cái đáng yêu của nàng làm cho mê muội, cô không cần làm gì trong một ngày chỉ cần ngồi ngắm nàng là đủ. Cô tạm biệt nàng, rồi nhanh chóng chạy về lớp 10-1, đến khi vào lớp cô nghe xung quanh đang bàn tán dụ gì đó nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết mỗi Ahyeon là đủ rồi.
"Ey Chiquita!". Vừa ngồi vào chỗ là Rora lại ngồi cạnh mình, mà đó giờ chỗ kế cô luôn để trống nên có người ngồi có cảm giác hơi lạ. Rora định là nói cho cô biết vụ mà mọi người đang bàn đây nên mới qua tận đây.
"Cậu có việc gì thì cứ nói đi, đừng bày nữa". Cô bỏ tay Rora khỏi vai mình rồi chăm chú đọc sách.
Rora không phải ép bản thân ghét cô đâu mà cô cứ đối xử không công bằng với Rora như vậy, còn đối với Ahyeon thì một người yêu, hai bạn gái làm Rora nhức cả đầu.
"Cậu không biết là sao các bạn trong lớp lại ồn cả lên à?"
"Không". Mắt cô vẫn dán chặt vào sách mà không cần đối diện với Rora, bất giác mà nói vài câu cho qua chuyện.
"Lớp chúng ta nay có bạn nữ chuyển vào nữa đó". Rora hớn hở mà không biết bạn nữ ra sao.
"Không biết bạn nữ đó xinh đẹp không ha?"
Chiquita nghiêng đầu bỏ cuốn sách xuống mà nói nhỏ vào tai Rora: "Xinh dữ lắm cỡ chị Asa đó"
Rora vừa nghe tên chị đã chỉnh chu lại bản thân và giọng nói của mình: "Sao tôi lại thắc mắc điều đó vậy nhở, Chiquita làm ơn chị Asa mà biết là tôi toang đấy!", Rora vừa mếu máo vừa cầu xin cô, cô còn cố tình cười rồi dọa Rora một phen. Nói gì thì nói nhờ có Rora chỉ cô tỏ tình nàng nên vì tình "sư phụ-đệ tử" cô không thể không giúp, hồi lâu thầy chủ nhiệm vào lớp điều đó khiến cả lớp ai nấy về chỗ của mình mà nghiêm túc vào học.
Thầy quan sát cả lớp, chắc thông tin đã truyền tới nên lớp mới vậy: "Hôm nay lớp chúng ta có bạn chuyển vào, các em có gì giúp đỡ bạn ấy nhé!"
Nói xong thầy gọi bạn đó vào, là một cô gái dáng cao, tóc nâu và làn da trắng của cô ấy điều đó mà làm các bạn nam trong lớp nhộn nhịp cả lên, họ còn chen nhau mà ngắm cô gái, riêng Suho chỉ dùng gương mặt lạnh lùng mà nhìn và Chiquita thì vẫn đọc sách mặc kệ đó có là ai.
"Chào mọi người, tôi tên là Hwang Minji đến từ Busan. Rất vui được làm quen với mọi người". Minji kết thúc câu chào bằng cái gật đầu, vừa vào lớp 10-1 người khiến Minji để tâm tới chính là Chiquita, không hiểu sao nhìn cô rất đặc biệt trong mắt Minji.
"Em có thể ngồi vào chỗ trống cuối lớp phía dưới". Thầy liền chỉ tay về phía bàn của Chiquita vì chỉ có mỗi bàn cô là còn trống chỗ cho Minji, ánh mắt lấp lánh của Minji vừa nhìn đã hài lòng về chỗ ngồi ấy. Lúc bước xuống, đã mang hương thơm khắp lớp học, Rora cứ nghĩ tuyệt lắm cơ ai dè thua xa chị Asa, Rora lắc đầu rồi tập trung vào bài.
Minji ngồi vào chỗ của mình nhưng cô lại không hề biết được sự tồn tại của người bên cạnh tại quá chú tâm về cái khác nên không hay là bên cạnh mình đã có người. Minji thấy cô cứ không quan tâm tới mình nên chạm nhẹ vào tay cô: "Chào cậu"
"Ờ, chào". Cô chỉ quay qua gật đầu Minji một cái rồi thôi. Suho còn không thèm nói gì cho hôm nay, từ giờ cứ im lặng mãi mà quan sát mọi thứ.
"Tôi có thể xem chung sách với cậu được không vì là ngày đầu nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì". Minji dùng giọng nói như mê hoặc người khác mà nói với cô, cô thấy bạn bè thì giúp đỡ là chuyện bình thường nên đã để sách vào giữa cho cả hai cùng xem được. Thấy được Chiquita quan tâm một chút thì Minji liền ngồi sát vào cô tới nỗi Chiquita không thể nhích ra được nếu nhích ra sẽ chặng đường đi.
Gương mặt khó chịu cô hiện rõ vì cứ bị mùi hương của Minji ám mãi, đến khi cô ghi bài thì nó còn hơn thế nữa, Minji kế bên chống tay mà ngồi ngắm cô điều đó làm cô khó mà tập trung vào bài.
("Thú vị thật, tôi khá thích cậu rồi đấy!")
Chiquita lên bảng làm bài thì đâu đó ánh mắt ở dưới cứ thích thú nhìn bóng lưng học bá rồi suy nghĩ những thứ gì đó rồi tự mình mỉm cười. Đến khi cô về chỗ ngồi, Minji mở nắp chai nước mà vô tình để chúng làm ướt áo Chiquita.
Minji luống cuống mà lo lắng lấy khăn lau cho cô, nhưng hành động quá thân mật: "Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?", tay cô cứ thích đụng chạm vào người Chiquita.
"Không sao, thay áo là được". Cô đứng dậy mà xin giáo viên để mình đi thay áo đồng phục khác vì cô có thói quen là mang theo để phòng hờ và đây là lần đầu dùng chúng. Cô cứ khó hiểu sao có người lại như thế kia, vừa đúng ý của mình thì nơi khóe môi Minji cong lên.
Chiquita vẫn không có ý nghĩ gì xấu đối với Minji, cô không muốn nghĩ xấu cho ai hết tất cả chỉ là vô tình. Nhưng đối với Rora lại nhìn rõ tất cả, chỉ là không biết ý đồ của Minji đối Chiquita là gì. Chuông vừa reo giải lao, cô định đến chỗ nàng nhưng có một cánh tay đã nắm tay cô lại.
"Cậu có thể đi ăn với tôi không, chỉ là tôi không quen căn-tin ở đây cho lắm". Tay Minji vẫn nắm không buông tay cô.
"Nhưng mà...". Cô rút tay lại có hơi nhíu mày, nhưng gương mặt năn nỉ của Minji...
Thật khó xử, cô chỉ muốn đợi thời gian này mà qua nàng vậy mà hôm nay có lỗi với nàng vậy.
"Từ chối là tôi buồn lắm đó, Chiquita à..."
"Được rồi"
Để nàng biết được chuyện này chắc nàng sẽ giận cô mất, Chiquita trong tình huống đó mà từ chối không khác gì mang tiếng là người khó ưa, mặc dù cô đối xử với ai cũng mặt lạnh. Ngồi ăn với Minji làm cô khao khát ước người đối mặt với mình là Ahyeon, chỉ duy nhất mỗi nàng mà thôi.
("Nhớ quá...")
Cô phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây, Chiquita về lớp một mình còn Minji phải đi đâu đó. Buổi học hôm nay kéo dài chán nản đối với Chiquita, vì thời gian gặp nàng rất ít nên cô tranh thủ vừa chuông reo là Chiquita chạy một mạch đến chỗ nàng.
"Ahyeon à". Cô gọi lớn tên nàng, mặc kệ đây có phải đang ở trường, nàng mỉm cười khi thấy cô đến đúng giờ rồi bất ngờ sao cô chạy nhanh lại mình thế kia.
"Nhớ Ahyeon của em quá"
"Này, người chị toàn mồ hôi"
Cô lập tức chạy lại ôm lấy nàng không buông mặc cho nàng kêu cô bỏ ra nhưng cô muốn ôm nàng mãi thôi, cái cảm giác an toàn ấy làm cô không rời xa nàng một chút nào hết. Ahyeon chẳng rõ sao hôm nay Chiquita biểu hiện lạ thế kia nhưng nàng vui trong lòng lắm còn không quên xoa đầu cô.
"Nói chị nghe, bộ có chuyện gì rồi sao?". Nàng nhẹ nhàng hỏi cô.
Chiquita lắc đầu. "Không gì đâu ạ, chắc chị mệt rồi. Tụi mình về thôi ạ"
Cô lập tức mang balo nàng trên vai mình rồi cả hai vui vẻ ra về, cô muốn bù đắp cho nàng nhiều hơn thế cơ. Đến tối ở chung cư không hề có người ra vào, Chiquita vẫn không ngủ được muốn qua bên nàng nhưng sợ sẽ làm mất giấc ngủ của nàng. Nằm trên giường cứ trằn trọc mà ngẫm nghĩ, cô liền nảy ra ý tưởng. Chiquita tìm một vật gì đó vừa cứng vừa nặng, cô dùng sức mà đập mạnh vào ổ khóa để chúng hư, cố gắng không làm ảnh hưởng người khác.
Cánh cửa hiện giờ không thể đóng lại được làm cô cười khoái chí, cô vứt đi vật đó rồi bản thân chạy sang phòng nàng.
Ahyeon-nàng nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra mở, không ngờ lại là Chiquita.
"Em chưa ngủ sao, còn qua tìm chị giờ này?"
"Cửa phòng của em bị hỏng, nên tối nay chị cho em ngủ nhờ nhé!"
Nàng có hơi nghi ngờ vì con người này, gương mặt đó có hơi...nhưng không cho em ấy ngủ cùng mình thì không được vì là con gái ngủ như vậy nguy hiểm lắm.
"Chắc là em chỉ có ngủ chứ?". Nàng nghiêng đầu mà hỏi lại cô lần nữa.
"Thật mà! Chỉ có ngủ thôi ạ". Cô giơ tay lên khẳng định với nàng, Ahyeon cho cô vào phòng mình. Chiquita vừa vào được phòng nàng đã ẵm nàng trên tay mình làm nàng bất ngờ.
"Này, em định làm gì vậy?". Gương mặt lo lắng của nàng nhìn gương mặt đắc chí của cô, trong đầu cô nghĩ gì mà lại cười kiểu đấy.
"Làm gì ta...hmm lâu rồi tụi mình chưa tâm sự với nhau nên em muốn liền bây giờ"
"Chiquita!"
Mặc cho nàng đánh vào vai cô, Chiquita vẫn ẵm nàng lên giường nhẹ nhàng. Rồi để nàng nằm im đấy bên cạnh mình, cô chống tay nhìn xuống nàng cảm giác gần người yêu là như này sao.
"Suỵt! Chị đang làm phiền người khác đấy". Cô nhẹ nhàng nhắc, dù giọng nói của cô không có chút tức giận, mà chỉ là một chút đùa nghịch.
"Em..."
Chiquita chỉ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sáng của nàng. "Em chỉ muốn ở bên chị thôi mà." Cô nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Ahyeon, tay cô chạm vào khuôn mặt nàng, dịu dàng như không muốn làm đau người yêu chút nào. Cảm giác bàn tay ấm áp của Chiquita khiến Ahyeon không còn sức lực để phản kháng nữa, nàng chỉ nằm yên, cảm nhận từng cái chạm từ cô.
Ánh mắt cô quá tình khi nhìn nàng, đột nhiên nàng lại tiếp tay cho kẻ vừa được nàng muốn đuổi về phòng. Chiquita không thể rời mắt khỏi Ahyeon, ánh mắt cô như muốn say đắm từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Cảm giác ấm áp khi nàng ở gần khiến tim cô đập nhanh hơn. Không nói gì thêm, cô nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi chạm vào trán Ahyeon một lần nữa, rồi từ từ di chuyển xuống môi nàng.
Ahyeon không phản ứng mạnh, nhưng cơ thể nàng tựa vào cô, tay khẽ đặt lên vai cô. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở của Ahyeon, cái ấm áp từ nàng lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể Chiquita, cô không thể kiềm chế hơn nữa. Cô hôn sâu hơn, môi hai người quấn nhau, âm thanh từ cả hai phát ra nhiều hơn trong đêm ấy. Vừa dứt cái hôn, môi nàng đã mỉm cười không ít.
"Chị yêu em, Chiquita".
Chiquita lấy tay vén những sợi tóc cho nàng bởi gương mặt xinh đẹp ấy không được có thứ gì cản trở và sự dừng lại cũng vậy. Ahyeon chủ động vòng tay qua cổ Chiquita mà tiếp cái hôn lần nữa, kéo cô lại gần hơn, tay cô dời xuống eo nàng siết chặt lấy người yêu.
"Chiquita...". Nàng vỗ nhẹ vào vai cô, đôi môi nàng khẽ thở gấp, đôi mắt nàng mờ đi một chút vì hơi thở gấp gáp. Cô nhận thấy nàng hơi mệt, nhưng cũng không dừng lại.
"Em làm chị mệt hả?". Câu nói vô tình của Chiquita làm nàng có đỏ mặt, cô khẽ cười và rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ahyeon, nhìn vào mắt nàng, rồi hôn lên bày tay ấy.
Không cần gì thêm, mọi thứ vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com