Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

그건 네가 꾸민 짓이잖아!

("Tại cậu bày trò đấy!")

Cả hai trốn mẹ và nàng với nhau đi chơi và đã thỏa thuận không được kể chuyện này với nàng. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng tại Gangwon, Suho mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy sự háo hức trong mắt Chiquita. Cô cứ luôn miệng hối thúc:

"Cậu nhanh lên nào!"

"Được rồi, được rồi, đừng giục nữa," Suho vừa cười vừa đáp. Anh đã sẵn sàng, kính đã được lau sạch bóng, quần áo gọn gàng, và cả ngày dài trước mắt hứa hẹn đầy niềm vui.

Suho dẫn cô tới cánh đồng rộng lớn hiện rõ trước hai người, có những hướng gió nhẹ từ dãy núi gần đó thổi qua, mang theo mùi thơm thoang thoảng của cỏ và hoa dại. Ánh mắt cô hướng về mấy con diều đang lượn trên cao, lúc nhỏ cô có từng chơi một lần, đến khi lớn lên thì không còn ai dẫn đi mấy nơi này nữa, vậy mà giờ cô được Suho nhắc lại tuổi thơ của mình.

Suho đứng trên đám cỏ mềm, tay cầm diều nhìn thấy Chiquita không chịu tập trung vào con diều cậu đang cầm, cậu liền đánh nhẹ vào vai cô khẽ khiến cô giật mình, cô nghiêng đầu ngắm con diều ấy như thể lần đầu tiên thấy nó vậy.

"Cậu đã từng thả diều chưa đó?". Suho hỏi, cố nén cười khi thấy vẻ bỡ ngỡ của cô.

"Hmm...có một lần lúc nhỏ. Nhưng cậu đừng tưởng tôi không làm được!". Chiquita nói với vẻ đầy tự tin, ánh mắt sáng lên như thách thức.

"Hahah, thôi đi chị để em chỉ lại lần nữa cho chắc". Suho mỉm cười, nhẹ nhàng đưa dây diều cho Chiquita, đồng thời chỉnh lại phần dây cuốn để chắc chắn nó không bị rối. Vừa nghe Suho gọi chị làm Chiquita có chút không quen nhưng nghe khá thích thích, sau này mong cô và Suho sẽ là chị em tốt với nhau.

"Bây giờ cậu chạy ngược chiều gió, tay giữ dây thật chặt. Khi cảm thấy gió đủ mạnh, hãy thả tay nhẹ nhàng để diều bay lên, nhưng nhớ điều chỉnh dây để giữ cân bằng." Suho vừa nói, vừa làm mẫu bằng những cử động chậm rãi, để Chiquita có thể quan sát rõ.

Chiquita nghe sơ qua đã hiểu cách chơi, nhìn cũng đâu có khó. Cô gật đầu, nắm lấy dây diều bằng cả hai tay. "Được rồi, tôi làm ngay đây!"

Cô bắt đầu chạy, bước chân hơi chệch choạng vì chưa quen, nhưng tiếng gió ù ù bên tai làm cô thêm phấn khích. Khi cảm thấy gió đủ mạnh, cô buông tay, và con diều từ từ rời mặt đất, bắt đầu bay cao trên không trung.

"A! Nó bay lên rồi!" Chiquita reo lên, đôi mắt tràn đầy niềm vui, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra con diều bắt đầu nghiêng ngả.

"Giữ dây chặt vào! Kéo nhẹ, đừng để dây lỏng quá!" Suho chạy đến chỗ cô, tay nhẹ nhàng chạm vào tay cô để chỉnh động tác. Cô cảm nhận được liền dời mắt xuống tay mình, Chiquita liền lấy tay đánh mạnh vào tay cậu.

Suho nhận thấy cái đau liền la lên: "Đau!"

Cô bậm môi mà trừng mắt với Suho: "Cậu đừng có mà lợi dụng tôi!"

Suho cười khổ, do sợ diều sẽ bị rơi xuống gấp mà quên mất chỉ là mắt cậu không chú ý mà vô tình chạm vào tay cô chứ cậu nào muốn. "Lỡ thôi mà, xin lỗi không cố ý!"

"Tha cho đó". Cô chỉ tay vào Suho, cậu được tha cho nên cười miết, trong đầu cậu nghĩ nàng mà biết chuyện này chắc cậu khỏi vào nhà. Quay lại con diều do nhờ có sự hỗ trợ từ Suho, con diều dần ổn định, vút lên cao, cao hơn cả những ngọn cây gần đó. Chiquita nhìn lên bầu trời, cảm giác vui sướng như một đứa trẻ lần đầu được thả diều.

"Đẹp thật đấy! Cậu nhìn kìa, nó bay cao quá!" Chiquita quay sang Suho, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô, cậu cũng vậy không kìm được mà bật cười theo.

Chưa dừng lại ở đó, Suho kéo Chiquita lại vườn được trồng chắc cỡ hai hay ba loại ăn quả gì đó, đây là vườn mà đích thân chú Suho trồng lâu năm. Chiquita đến nơi đã ngỡ ngàng vì nơi đây rất nhiều cây, Suho nhìn sang cô thừa biết cô thích thú đến cỡ nào. Nào là táo đỏ, lê vàng và cả mấy chùm nho đang ẩn núp nữa.

"Nhìn quả táo này! Đẹp chưa kìa!" Chiquita reo lên, nhẹ nhàng hái một quả táo to tròn từ trên cành.

"Để tôi xem nào" Suho từ phía sau bước tới, vừa cười vừa cầm chiếc giỏ tre trên tay. Cậu nhìn giỏ của cả hai đã đầy gần một nửa.

Cô tiếp tục hái thêm, không ngừng thốt lên những câu cảm thán mỗi khi tìm được một quả thật đẹp. "Chỗ này nhiều quả ngon quá! Chúng ta cần mang thêm giỏ mất thôi!"

Suho mỉm cười, khi giỏ của họ đã đầy, cậu chợt cúi xuống, chọn lấy một quả táo đỏ hoàn hảo nhất rồi giơ lên trước mặt Chiquita, mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch.

"Cậu nghĩ quả này dành cho ai đây?" Suho hỏi, giọng đầy ẩn ý, tay xoay xoay quả táo như đang trêu chọc cô.

Chiquita ngay lập tức đưa tay ra, đôi mắt đầy quyết tâm. "Đưa đây! Quả này tôi thấy trước mà!". Cô nhảy lên cố với lấy, nhưng Suho cao hơn và nhanh hơn. Cuối cùng, khi cô gần như bỏ cuộc, Suho cười lớn, đưa quả táo ra trước mặt cô với vẻ đắc ý:

"Đây, cho cậu này. Cậu làm tốt lắm."

Suho biết thế nào cô cũng đem những quả ngon nhất mà cho nàng, nhưng buổi đi chơi này nếu để mẹ và nàng biết được chắc cậu không có cơ hội lần hai mà rủ Chiquita phá làng như vậy...à không đi chơi.

Sau khi trong tay của cả hai toàn là giỏ ăn quả, chưa dừng lại ở đó trời vẫn còn khá sớm đã chơi thì phải chơi cho tới. Chiều đến, bầu trời Gangwon chuyển dần sang màu sắc cam dịu dàng, ánh nắng cuối ngày như được "rót mật" lên khắp những ngọn núi và cánh đồng xa xa. Suho dẫn Chiquita băng qua một con đường nhỏ rợp bóng cây để đến một con suối trong vắt – nơi từng lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ của cậu.

"Nơi này đẹp thật đấy!" Chiquita khẽ nói, đôi mắt lấp lánh khi nhìn dòng nước trong veo.

"Đẹp thôi chưa đủ đâu. Cậu còn phải trải nghiệm mới biết thú vị thế nào" Suho nói, đặt chiếc thùng nước và vợt tre xuống bên bờ suối. Cậu xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng.

"Cậu bắt được cá không?" .Chiquita nghiêng đầu hỏi, giọng đầy vẻ nghi ngờ pha chút thách thức.

"Xem đi rồi biết!" Suho cười tự tin, không chút do dự lội xuống dòng nước mát lạnh.

Chỉ trong vài phút, cậu nhanh nhẹn vung vợt, và một chú cá nhỏ óng ánh màu bạc đã nằm gọn trong tay Suho. Cậu giơ cao lên để khoe với Chiquita, vẻ mặt không giấu được sự đắc ý.

"Đưa đây! Để tôi thử!" Chiquita nói lớn, ánh mắt sáng rực, không chịu thua kém.

Cô cũng xắn tay áo, cẩn thận buộc cao tóc, rồi bước xuống dòng nước ấy. Ban đầu, những viên đá trơn trượt dưới chân làm cô có chút lúng túng. Cô thử đưa vợt ra nhiều lần, nhưng con cá cứ lẩn nhanh như một mũi tên, khiến cô không khỏi thở dài thất vọng.

"Không dễ đâu, phải có kỹ thuật," Suho đứng trên bờ, khoanh tay nhìn cô, nụ cười đầy trêu chọc.

"Cậu cứ đợi đấy!" Chiquita lườm cậu một cái, quyết tâm lội sâu hơn, tập trung cao độ. Sau vài lần thất bại, cuối cùng, cô hét lên đầy phấn khích:

"Ha! Tôi làm được rồi!"

Cô giơ cao chiếc vợt, trong đó là một chú cá nhỏ đang quẫy đuôi.

"Giỏi lắm Chiquita! Nhưng đừng quên, tôi bắt được trước cậu đấy". Cậu nói, nửa đùa nửa thật.

Chiquita cười lớn, ôm chiếc vợt trong tay như một chiến tích quý giá. Họ tiếp tục đùa nghịch dưới suối, thi nhau xem ai bắt được nhiều cá hơn, những tiếng cười vang vọng cả không gian yên bình.

Khi màn đêm buông xuống, cô và Suho ngồi bên bờ suối, đôi chân trần thả nhẹ trong nước. Trước mặt là chiếc giỏ đựng đầy trái cây và vài chú cá nhỏ, phía xa là tiếng dế kêu rả rích hòa cùng tiếng suối chảy róc rách.

"Chiquita, cậu thích nơi này chứ?". Suho nhìn sang cô hỏi.

"Phải nói là siêu thích, chị Ahyeon được sinh ra ở một nơi tuyệt như này hèn gì chị ấy hào hảo đến vậy"

Cậu nghe người bên cạnh diễn tả đã cười không ngồi yên nỗi, cô liền biểu hiện cười ấy của cậu giống như đang chọc quê cô vậy, Suho ôm bụng mà lau nước mắt của mình.

"Chiquita, cậu cố gắng lên phải thực sự chinh phục được chị hai tôi để hai người có thể về đây thường xuyên"

"Muốn được tôi gọi cậu là chị thì cậu không được làm chị ấy buồn đâu đó, hai người phải hạnh phúc thì Suho tôi mới yên tâm mà giao phó chị Ahyeon cho cậu"

"Đừng lo mà em trai, chị sẽ không bao giờ buông tay chị Ahyeon đâu". Cô nhướng mắt, mà lấy tay khoác vai cậu. Có vẻ mối quan hệ chị-em giữa họ ngày càng rõ hơn. Loay hoay cả hai cũng quyết định trở về, Suho và Chiquita bước đi chậm rãi, mỗi người xách một chiếc giỏ nhỏ đầy trái cây và cá.

"Trời tối thật rồi" Chiquita khẽ nói, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Suho hiểu ý thế nào cô cũng cảm thấy hơi tiếc vì ngày đi chơi hôm nay.

Cậu quay sang nhìn cô, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Cậu sẽ còn nhiều lần để quay lại mà. Gangwon không chạy đi đâu cả."

Chiquita bật cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui. "Ừ, nhưng không biết lần sau có còn vui như hôm nay không nữa."

"Cậu lo gì chứ. Tôi còn cả tá thứ thú vị chưa cho cậu thử đâu," Suho nói, giọng chắc nịch.

"Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện?". Cô thắc mắc còn việc gì quan trọng mà nhìn Suho phải dòm trước ngó sau thế kia.

"Cậu không được nói với chị Ahyeon"

"Chị hai mà biết được tôi rủ cậu đi như thế, lần sau không chừng tôi với cậu bị nhốt trong nhà luôn"

"À được được, tôi sẽ giữ kín miệng". Chiquita ra dấu ở môi mình, cả hai hứa với nhau.

Cuối cùng họ cũng đang đứng trước cửa nhà, nhưng cứ ngập ngừng mãi vì sợ như tối qua nàng đứng cửa rồi chạy không kịp. Cậu với Chiquita cất hai giỏ đấy sau nhà rồi ra cửa trước, lần này cậu rút kinh nghiệm không bấm chuông nữa mà sẽ leo tường. Tường nhà cậu cũng không cao là mấy.

Nhưng lúc lại gần cửa thì thấy một sự bất ngờ, Suho mừng rỡ với Chiquita.

"Cửa không có khóa". Cậu mỉm cười nói với cô, nhưng cô cứ thấy lạ lạ ở chỗ nào đó.

"May ghê! Vậy tụi mình đi vào nhanh thôi kẻo mẹ với chị bắt gặp thì chết cả hai"

Suho nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hé mở, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở to hơn, cả cậu và Chiquita đều đứng chết sững.

Trước mặt họ, bà Jung đang đứng khoanh tay, tay cầm một cây roi nhỏ – thứ mà bà chỉ mang ra khi thực sự tức giận. Ánh mắt nghiêm nghị của bà khiến cả hai nuốt nước bọt, còn phía sau, Ahyeon khoanh tay dựa vào tường, ánh nhìn như thể đang chờ đợi một lời giải thích.

"Suho..." Mẹ anh cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Con nói xem, giờ này mới về là sao?"

Suho mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì bà Jung đã bước tới, nắm lấy tai cậu và xách mạnh.

"Mẹ ơi, con... con chỉ đưa Chiquita đi chơi thôi mà!" Suho cố gắng chống chế, nhưng mẹ cậu không buông tha.

"Chơi? Đến tận giờ này mới về? Còn giấu giỏ trái cây và cá sau nhà, các con nghĩ mẹ không biết sao?" Bà trách móc, giọng ngày càng nghiêm khắc.

Ahyeon lúc này bước tới gần Chiquita, tay nhẹ nhàng kéo tai cô lên.

"A... A đau!" Chiquita la lên không khác gì Suho.

"Là do Suho, cậu ấy rủ em đi đó chị Ahyeon!". Cô vừa nói vừa chỉ bên phía cậu.

"Sao cơ Chiquita, cậu bán đứng tôi à...?". Cậu bị mẹ xách tai mình nhưng vẫn nghe rõ lời mà cô nói.

"Tại cậu bày trò đấy!".

"Tại cậu thì có"

Cả cô và cậu cứ thế đứng cãi nhau miết, bà Jung buộc phải kéo Suho vào nhà còn Chiquita vẫn cứ giữ tay nàng lại.

"Là do Suho rủ em đi đúng chứ?". Ahyeon nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng đủ khiến Chiquita nuốt nước bọt.

"Chị Ahyeon xinh đẹp à tha cho em đi, lần này là lần cuối"

"Bạn gái tha cho em đi mà!"

Thấy cô cười cười với mình, nàng cũng vui vẻ đáp lại.

"Không có bạn gái gì cả, để xem tối nay chị xử em thế nào"

Nàng buông tay mà kéo cô vào phòng, cô cứ cay vì lời nói của Suho bên Suho cũng không thua gì cô đang bị mẹ la cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com