Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

저는 여자친구가 있어요.

("Tôi đã có bạn gái rồi.")

Bước ra sảnh với một đầu óc trống rỗng của mình, người con gái mặc áo sơ mi trắng đưa mắt nhìn xung quanh mới thấy được sự bận rộn ấy, có lẽ cũng đã tới lúc cô nên nghiêm túc với suy nghĩ của mình. Chiquita trông thấy người đàn ông khá quen mắt, đó là ba của nàng.

Cô lịch sự mà từng bước lại gần ông Jung, gật đầu chào hỏi: "Con chào bác"

Ba nàng chợt mỉm cười vì đã nhận ra Chiquita, cô khẽ mỉm cười khi thấy ông Jung nhận ra mình. Khuôn mặt ông giãn ra trong vẻ hiền hậu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp khi nhìn cô.

"Chiquita à, lâu rồi không gặp con." Ông Jung cất giọng, vừa vui vẻ vừa mang chút tò mò.

"Dạ vâng, cũng khá lâu rồi ạ." Cô lễ phép đáp, giữ một thái độ điềm đạm.

Ông Jung vỗ vai cô, rồi cả hai ngồi nói chuyện ở sảnh công ty, ba nàng trông rất vui khi gặp được Chiquita, gương mặt cô hiện rõ niềm thắc mắc có chút bất ngờ không biết rằng ba nàng sao lại có mặt ở Daehan.

"Bác làm việc ở đây hả?". Cô khép nép rồi từ tốn hỏi, ba nàng vừa nghe đã niềm nở cười.

"Đúng vậy, bác là trưởng phòng ở đây"

Cô giờ mới rõ sao hai người thân thiết đến vậy, ba cô và ba nàng chung một công ty với nhau lâu đến vậy, giờ cô mới được biết.

"Còn con, sao con lại ở đây?"

"Không giấu gì bác, con là con của giám đốc Riracha ạ"

Ông bất ngờ mà không tin vào mắt mình, người yêu của con gái lại là con của giám đốc ông.

"Không thể tin luôn đó, vậy hai nhà ta được ông trời sắp đặt à...hahah"

"Dạ, vâng"

Ông Jung gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, ông hỏi: "Dạo này con có gặp Ahyeon không?"

Nghe nhắc đến tên người yêu, ánh mắt Chiquita thoáng chút mềm mại hơn. Cô gật đầu nhẹ:

"Dạ có, bọn con vẫn thường gặp nhau."

Nếu nói ra cả hai có đôi lúc cãi nhau chắc ông Jung sẽ buồn, dù gì trong những cuộc cải vã đó phần sai vẫn là cô, do không kìm chế được cơn giận nên có làm nàng buồn. Nàng có người bên cạnh học ở nơi xa nhà như vậy, ông cũng bớt lo phần nào.

Ông Jung mỉm cười hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục: "Vậy dạo này con bé thế nào? Có chăm sóc bản thân tốt không? Bác biết nó hay mải mê việc học, đôi khi quên cả ăn uống."

Chiquita cảm nhận được sự lo lắng chân thành từ ông dành cho Ahyeon. Cô nhẹ nhàng đáp:

"Dạ, Ahyeon vẫn ổn ạ. Đúng là chị ấy vẫn bận rộn, nhưng con luôn nhắc chị chú ý đến sức khỏe."

Ông Jung bật cười, nét mặt giãn ra đầy yêu thương: "Vậy thì tốt quá. Có con ở bên cạnh, bác cũng yên tâm hơn phần nào."

Không thể nói chuyện được mãi với ông Jung nên Chiquita đã xin phép về lần gặp tới, sau khi nói chuyện với cô điều đó cũng khiến tâm trạng ông tốt hơn. Ông chỉnh chu mọi thứ rồi cầm cặp táp quay về phòng làm việc của mình. Cô thấy có lỗi lắm, gia đình hai nhà ngày càng thân thiết với nhau vậy mà cô lại khiến Ahyeon cứ lo nghĩ về mấy thứ không đâu.

Trên tay cô vẫn cầm chặt áo khoác của nàng, cô đột nhiên nhớ ra có thứ cần mua liền bắt xe buýt đi tới cửa hàng điện thoại. Tiền học bổng của cô dành dụm được cũng vừa đủ mua một chiếc điện thoại. Đứng trước quầy trưng bày, cô lướt mắt qua những mẫu máy trên kệ, rồi chọn một chiếc iPhone giống với chiếc cô đang sử dụng.

Trong lúc chờ nhân viên lấy máy, cô lơ đãng suy nghĩ về những chuyện gần đây, học tập, cả những khoảnh khắc bên cạnh Ahyeon và nụ cười của nàng. Mãi lo nghĩ cho thứ khác, cô suýt quên mất một điều quan trọng rằng Ahyeon cũng cần thay điện thoại.

Sau khi thanh toán, cô cẩn thận cất chiếc hộp vào túi, rồi rời khỏi cửa hàng. Vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, cô lấy trong túi ra khăn len năm đó lần đầu tiên trong đời cô nhận được món quà do chính nàng đan lấy. Giờ chúng còn mới lắm, vì quà của bạn gái đích thân làm, Chiquita cứ lâu lâu lấy nó ra ngắm mãi.

Nàng cũng hay bỏ quên điện thoại của mình, vừa đặt chúng chỗ này sau đi đâu đó quên mất rồi cứ tìm nó mãi, nhớ lại mấy chuyện đấy khiến cô bật cười thành tiếng.

"Không biết giờ chị Ahyeon đang làm gì nhỉ?"

Vì là ngày nghỉ nên Rora đã ngủ một lèo đến 10 giờ, Rora cứ tưởng bản thân đã ngủ bù cho một tuần học rồi chứ, chợt ghé qua gõ cửa Chiquita, tại thấy chướng mắt nên qua xem thử chứ thường Rora không hay làm vậy. Thấy cửa đóng, cô cứ nghĩ Chiquita ở trong đấy nên cố gắng áp tai để nghe xem bên trong có động tĩnh gì không.

"Cốc cốc cốc, cho hỏi có ai ở bên trong không ta?". Rora vừa hỏi vừa nhíu mày đợi mãi chẳng có ai lên tiếng.

Cô hắng giọng, gõ cửa lần nữa rồi cất giọng nghiêm túc.

"Vừng ơi, mở ra!"

*Im lặng*

"...Ủa? Không mở hả? Kịch bản đâu có như vầy?"

Rora bĩu môi, không cam tâm, liền thử vặn nắm cửa, nhưng chẳng nhúc nhích gì cả. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

"Khoan đã..." Rora cúi người, áp sát mắt vào khe cửa, cố gắng nhìn vào trong nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối.

Cô thử lay mạnh cửa thêm vài lần rồi lùi lại, khoanh tay suy nghĩ. Một ý tưởng lóe lên, cô lùi ra xa rồi... lấy đà, chuẩn bị đạp cửa xông vào như trong phim hành động!...Ôi không, cô dừng lại đột ngột vì phá hỏng cửa như thế chắc dì Kim quánh cô mất.

Rora ngẩn người nhìn cánh cửa một lúc lâu, rồi vỗ trán một cái đầy bất lực.

"Trời ạ, cửa được khóa ngoài... Haizz, vậy mà nãy giờ tốn công hao sức ghê."

Cô thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Thôi kệ, định rủ Chiquita đi cà phê thôi mà. Vậy mình alo chị người yêu vậy...hihi."

Rora hí hửng rút điện thoại ra, lướt danh bạ tìm tên "Asa yêu dấu<3", rồi nhấn gọi. Chỉ sau hai hồi chuông, giọng nói nhí nhảnh quen thuộc vang lên:

"Ơi bé cưng, tìm chị có gì khum nà?"

"Chị Asa ơi~" Rora kéo dài giọng nũng nịu, giọng điệu vô cùng đáng yêu.

"Hôm nay chị có rảnh không? Đi cà phê với em nha! Em mới ngủ dậy, còn chưa kịp nạp cà phê nè."

Asa bật cười nhẹ, tưởng tượng ra gương mặt đáng yêu của cô người yêu nhỏ đang làm nũng bên kia đầu dây.

"Hửm? Lại dụ dỗ chị đi cà phê nữa à?" Asa trêu chọc.

"Đâu có đâu! Tại em nhớ chị quá đó mà~" Rora nhanh chóng đáp, giọng điệu ngọt như đường.

Asa khẽ cười: "Biết nói vậy là giỏi lắm. Được rồi, chị rảnh thế chị đến đón em nhá!"

"Dạ không cần, để em chạy qua đó luôn! Gặp chị sau nhaaa~"

Rora hí hửng cúp máy, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, rồi chạy sang đón chị người yêu bé bỏng của cô. Cả hai chọn cả buổi cũng chọn được cửa hàng hợp với họ, trùng hợp đây là cửa hàng của Minjun đứng chủ. Không khí ở đây khá dễ chịu rất hợp với các bạn trẻ.

Minjun đang bận pha chế sau quầy thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Anh ngẩng đầu lên, thấy một cặp đôi bước vào. Nhìn lướt qua, anh nhận ra ngay một cô gái trông cực kỳ xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, còn người kia lại mang vẻ dịu dàng nhưng đầy cuốn hút.

Minjun lịch sự ra chào hỏi: "Xin chào, hai bạn cần gì ạ?"

Rora nhanh chóng đáp lại lời anh: "Cho tụi em hai phần americano, bánh macaron và tiramisu"

"À, vâng.". Anh nhận được món đã nhanh chóng về quầy chuẩn bị, nhưng lúc chọn món Rora cứ thấy Jun quen quen mà cô lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

Asa nhận thấy biểu cảm suy tư của Rora liền hỏi nhỏ: "Sao thế? Làm gì mà em cứ nhìn anh ta chằm chằm hoài vậy"

Rora quay sang nhìn Asa: "Chị đừng hiểu lầm, tại em thấy người này quen lắm"

Asa cười nhẹ, nhấp một ngụm nước lọc rồi nói đùa: "Hay là hồi trước, em lén để ý anh ta chứ gì"

Rora lập tức bật dậy, phản đối kịch liệt. "Gì chứ, em là người đã có chủ rồi đó, chủ đang ngồi trước mặt đây này!"

Asa bật cười trước vẻ mặt hùng hồn của Rora, còn Minjun thì từ quầy đi ra, trên tay cầm khay đồ uống cùng bánh ngọt.

"Của hai bạn đây. Hai americano, một bánh macaron, và một tiramisu."

Anh đặt khay xuống bàn, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của Rora vẫn đang dán chặt vào mình. Minjun hơi ngẩn người, rồi bỗng khựng lại. Một tia nhận thức lóe lên trong đầu anh.

"Hmm...Xin lỗi, hai người có phải là bạn thân của Ahyeon và Chiquita?"

Câu nói ấy làm Asa và Rora nhìn nhau, còn Minjun vẫn đang đợi câu trả lời từ cả hai.

Chiquita đã đứng nhìn nàng làm việc chăm chỉ ở cửa hàng tiện lợi đã được 30 phút mà vẫn chưa có ý định tiến lại. Ahyeon chăm chú làm việc, sắp xếp hàng hóa lên kệ mà không hề hay biết có một ánh mắt vẫn dõi theo mình suốt từ nãy đến giờ. Chiquita đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát nàng với một nụ cười nhẹ. Cô không hiểu sao mình có thể đứng đây lâu đến vậy, chỉ để nhìn Ahyeon làm việc. Mỗi cử chỉ của nàng đều khiến cô cảm thấy thật dịu dàng và cuốn hút. Nhưng thay vì bước tới ngay, cô vẫn chần chừ, có lẽ vì muốn nhìn thêm chút nữa.

Đúng lúc đó, Ahyeon bước ra phía trước cửa hàng để dọn dẹp. Chiquita khẽ giật mình, nhưng khi thấy nàng cúi người nhặt đồ và xếp lại ghế, cô mới quyết định tiến lại gần.

"Để em giúp chị"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Ahyeon bất giác ngẩng đầu lên. Chiquita đã ở ngay bên cạnh, không biết đã đứng đó từ khi nào. Cô cúi xuống nhặt giúp nàng một vài lon nước lăn lóc dưới đất rồi đặt vào sọt rác gần đó.

Ahyeon chớp mắt, có chút bất ngờ: "Sao em lại ở đây?"

Cô mỉm cười đối diện với nàng. "Em tới để giúp bạn gái của mình"

Ahyeon hơi đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục việc xếp ghế để che đi biểu cảm của mình. "Ờ...Không cần đâu, chị có thể làm được". Nàng lẩm bẩm, nhưng giọng không có chút trách móc nào, ngược lại còn có vẻ vui vui.

Chiquita phớt lời nàng, mà chỉ đáp lại: "Giờ em đến cũng chưa muộn mà đúng không?"

Nói xong cô đã xoăn tay áo và cởi bỏ khăn len cất gọn gàng, Ahyeon vừa nhìn thấy khăn len mà mình đã từng đan tặng cho cô, giờ mà cô vẫn còn mang chúng. Ahyeon nhìn cô một lúc, rồi khẽ cong khóe môi, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác ấm áp khó tả, như thể sự mệt mỏi sau cả buổi làm việc cũng tan biến theo từng hành động nhỏ của Chiquita vậy.

Ahyeon và Chiquita cùng nhau làm việc suốt cả buổi, thay phiên nhau dọn dẹp và trông coi cửa hàng tiện lợi. Chỉ sau một thời gian ngắn, không khí trong cửa hàng bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn. Một nhóm bạn trẻ đi vào, họ thì thầm to nhỏ, trao đổi ánh nhìn và không giấu nổi sự chú ý vào Chiquita.

Chiquita cảm nhận được ánh mắt của họ, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ, tỏ ra bình thản. Nàng lúc này đang xếp lại các món hàng trên kệ, thoáng nhận ra sự chú ý này, nhưng nàng cũng không mấy bận tâm. Tuy nhiên, có một điều khiến nàng chú ý là các bạn trẻ này cứ liên tục quay lại nhìn Chiquita, và có lẽ chẳng bao lâu nữa, sẽ có ai đó lại muốn bắt chuyện.

Như dự đoán, một bạn trai trong nhóm đã quyết định tiến lại gần, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhưng đầy tự tin:

"Chào cậu, mình có thể xin số điện thoại của cậu được không?"

Cả hai đều bất ngờ, nhưng chỉ có Chiquita là nhanh chóng phản ứng lại. Cô khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt đã thay đổi, trông có phần nghiêm túc hơn.

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi đã có bạn gái rồi." Cô lập tức kéo nàng lại sát mình, rõ hơn là đang ôm eo nàng trước mặt bạn nam đó, nàng bất ngờ mà đỏ mặt còn cô cứ thế mà mỉm cười tự tin.

Cô không để cho Ahyeon phải lo lắng, mà chủ động ngăn chặn một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Bạn trai kia lúng túng, gãi đầu rồi vội vã nói thêm:

"À, xin lỗi, mình không biết... chỉ là thấy bạn rất xinh nên muốn làm quen thôi."

Chiquita vẫn giữ thái độ thân thiện, nhưng lần này đã không còn nở nụ cười rộng rãi như lúc đầu. Cô chỉ gật đầu nhẹ, như muốn nhấn mạnh rằng mình đã có người quan trọng. Chiquita thở dài, quay đầu nhìn Ahyeon còn cái điệu bộ nháy mắt chắc cú ấy nữa làm nàng bật cười tít mắt. Yêu cô rồi nàng chỉ toàn dùng ánh mắt biết cười với Chiquita, cả hai tiếp tục công việc của mình, và dù bận rộn, nhưng họ cảm thấy như mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi có nhau ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com