Chap 45
- Ahyeon nè, cậu biết mà phải không ? Trong tim tớ vẫn hiện diện hình bóng chị ấy, đó là điều rất khó xóa nhòa. Cậu cũng thế, bây giờ tớ moi tim cậu ra thì chắc chắn sẽ có Chiquita ở trong đó._ (Rami)
* Bốp *
- Áaaaaa, đau em đau em._ (Rami)
- Trời ạ, nói nhăng nói cuội gì đó. Moi cái gì mà moi cả tim ra vậy hả._ (Wonyoung)
Vâng đúng, Yujin và Wonyoung đã ngồi sau lưng 2 bạn nhỏ ăn phần gà còn lại của 2 bạn nhỏ nãy giờ, vì 2 bạn nhỏ đứng im lặng ngắm trời nên 2 người không có ý làm phiền.
Nhưng khi mở miệng ra thì lại nói đến chuyện moi tim moi gan nên Wonyoung mới đánh Rami rồi nhéo tai để răn hỏi.
- Vợ ơi thả đi, em nó đau._ (Yujin)
- Tha cho em đó._ (Wonyoung)
- Ahyeon à, chị ấy thật sự là sư tử._ (Rami)
Rami đi lại ôm nàng rồi ôm tai tiện tay đẩy nàng chắn trước mặt để né Wonyoung.
- Thôi đi xuống nè, chúng ta bắt đầu đi được rồi._ (Yujin)
- Em đó, cẩn thận với chị._ (Wonyoung)
- Tất nhiên, không thì tai em đứt mất._ (Rami)
Wonyoung lườm nguýt Rami rồi đi xuống với Yujin, nàng thấy thế thì cũng quay lại đằng sau xem xét tai Rami.
- Vừa cậu lắm, còn chọc chị ấy nữa._ (Ahyeon)
- Thì đúng còn gì, chúng ta đi thôi._ (Rami)
Rami đi trước nàng đi sau tiện dọn dẹp mấy bịch gà, thấy Rami vẫn đứng ở cầu thang đợi mình thì nàng cũng hiểu Rami đang muốn gì, chỉ đợi nàng lên tiếng.
- Cậu muốn nói gì sao ?._ (Ahyeon)
Rami như được bật đèn xanh cho câu nói của bản thân, quay về phía nàng nhìn nàng và cười nhẹ.
- Um, phải. Ahyeon nè, tớ biết. Đối với cậu có lẽ thế giới như đã chết từ 7 năm trước nhưng cậu biết đó, nhân gian có thể không đáng giá nhưng có những người đáng giá ở nhân gian. Đối với tớ, cậu là 1 trong những người đáng giá ấy, là 1 người rất đặc biệt. Cậu từng chứng kiến tớ suy sụp như nào mà phải không ? Nên coi như tớ xin cậu, đừng rời xa nhân gian này, vì như thế cũng không khác nào đoạt đi hy vọng sống duy nhất của tớ và cũng như là...của Chiquita. Tớ mong cậu hiểu, tớ biết cậu nghĩ gì khi lên đây. Đừng vì một phút giây mà phải đổi lấy ngàn năm để gặp lại._ (Rami)
Rami nói với đôi mắt đỏ gấy lên, không rơi nước mắt, Nhưng đủ đánh thức nàng trong suy nghĩ đen như mực ấy.
Rami quay mặt rồi đi xuống dưới, nàng chỉ cười mà nghĩ thầm.
'' Đúng, nhân gian có những người đáng giá. Cậu đoán đúng rồi, em ấy rất đáng giá với tớ và cậu cũng vậy, Rami à ''._ (Ahyeon)
•
•
•
•
•
•
* Cạch *
- Chào mừng con đến nhà, chúng ta vào nhà làm bữa cơm gia đình thôi._ (Ông Jung)
Ông Jung mở cửa chào đón nàng bên cạnh đó có cả Hwi, Hwi thì không bất ngờ vì nghĩ ông Jung đã mời đến nhưng ông Jung lại là người bất ngờ.
- Sa...sao mọi người ở đây, còn đây là ai ?._ (Ông Jung)
- À dạ, đây là Yujin chồng cháu. Không phải đây là bữa cơm gia đình sao ? Không lẽ bác không coi gia đình cháu là gia đình hả ?._ (Wonyoung)
Wonyoung đã nghe Yujin kể về mấy chuyên trên lớp nàng nên cũng cộng tác giúp một phần. Ngoại trừ Rami, Yujin, Wonyoung là những người biết trước kế hoạch thì còn lại ai cũng bỡ ngỡ.
Tên Hwi ngờ ngợ nghi bản thân bị gài nên tò mò chit về phái Yujin hỏi.
- Khô...không phải cô nói là Rami được mời đến đây sao ?._ (Hwi)
- Um thì tôi được mời mà, phải không bác Jung. À hay bác coi người mới gặp quan trọng hơn là những người trong nhà họ Jang._ (Rami)
- Là sao ? Là bữa cơm gia đình này không có chúng ta hả ?._ (Bà Jang)
- Thế là ông Jung đây không coi gia đình tôi là gì rồi, thôi thì chúng ta đi ăn._ (Ông Jang)
Ông Jung lúc này cũng chẳng cần phải hiểu chuyện gì nữa, liền luống cuống giữ gia đình ông Jang lại.
- Anh chị, em đùa em giỡn. Chỉ là hùa theo đám nhóc đùa xíu, anh chị vào nhà đi._ (Ông Jung)
Tuy muốn nữa cơm này là của nàng và Hwi nhưng nếu để gia đình ông Jang đi về như này thì mất mặt quá, cũng mất cả người đầu tư nữa.
- Chúng ta vào thôi._ (Wonyoung)
- Ahyeon à, nếu không ăn được thì nói tớ để tớ đi mu...._ (Rami)
- Đứng lại, 3 người thì có thể vào chứ cậu thì không được._ (Hwi)
- Nhà ông cố tổ mày để lại hay gì mà mày có quyền cấm tao._ (Rami)
- Ăn nói lịch sự vào, cậu không được vào. Làm gì được mời mà vào, chú Jung thậm chí còn chả biết vô Yujin vậy nghĩa là cô ấy nói dối. Cậu không được mời nên đi về đi, Ahyeon đi với tớ._ (Hwi)
Hwi nói xong thì nhào về phía nàng để kéo nàng vào nhưng chưa kịp chạm đến đã bị Rami đẩy lùi ngươi lại vào trong nhà.
- Mày đừng có quá chớn, cầm mỏ vào không thì mồm ngậm máu như năm ngoái đó._ (Rami)
- Này tao nhịn mày nãy giờ nha._ (Hwi)
- Thân nhau lắm ấy mà nhịn với nhục, sao bây giờ muốn xúc nhau thì xúc luôn._ (Rami)
- Thôi Rami được rồi, đừng đánh cậu ấy._ (Ahyeon)
- Mày nghe chưa ? Ahyeon cậu ấy sót tao đó nên mày đừng có động vào tao._ (Hwi)
Yujin và Wonyoung khá bất ngờ vì câu nói của nàng nhưng có vẻ Rami tức giận nhiều hơn là bất ngờ.
- Thằng chó này, mày đã làm gì c...._ (Rami)
- Cậu đừng hiểu lầm, tôi sợ tay bạn tôi bẩn chứ tôi chả sót xa gì cậu cả. Rami, cậu ta không đáng để cậy động tay động chân, chúng ta vào nhà._ (Ahyeon)
- Nghe chưa ? Né ra, phiền phức._ (Rami)
4 người đã đi vào trong nhưng khi Rami đi ngang qua Hwi thì thì thầm nói nhỏ.
- Ngu thì đừng có đấu với tao. Cậu ấy mãi mãi không bao giờ bên mày đâu, nghe cho k...._ (Rami)
* Bụp *
- RAMI, cậu không sao chứ ? Hwi cậu quá đáng lắm rồi đó._ (Ahyeon)
- Có chuyện gì vậy mấy đứa ?._ (Ông Jang)
- Nó không được bước vào đây, mày biến ra ngoài ngay cho tao._ (Hwi)
Hwi sau khi nghe câu nói đó thì mất kiểm soát mà đấm Rami một cái khiến Rami chảy máu miệng rồi gào lên nói, tiến đến cầm cổ áo Rami để cố kéo ra ngoài. Ông bà Jang và cả ông Jung điều chứng kiến hết tất cả.
Đây chính là điều mà Rami muốn mọi người ở đây nhìn thấy, đặc biệt là ông Jung để cho ông thấy được thằng khốn này giống ông khi xưa như nào.
Không để cho Hwi lộng hành Yujin tiến đến gỡ tay Hwi ra khỏi áo Rami mà buông lời cảnh cáo
- Mày thả em ấy ra ngay cho tao, đụng đến em ấy một lần nữa tao thề sẽ đấm nát mặt mày._ (Yujin)
- Nó là đứa gâ...._ (Hwi)
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe cậu giải thích cho hành động vừa rồi. Tại sao Rami lại không được vào ?._ (Ông Jang)
- Nó không được mời đến, tất nhiên là không được vào._ (Hwi)
- Nói xem, nhà chúng tôi có được mời đến đây không ?._ (Ông Jang)
Ông Jang quay sang hỏi ông Jung với gương mặt nghiêm túc khiến ông Jung không dám chậm trễ câu trả lời.
- Dạ có._ (Ông Jung)
- Nghe chưa ranh con, ăn nói xấc xược bố láo. Tại sao em lại mời thằng này về đây ? Vũ phu ? Hèn hạ ? Đánh con gái mà coi được sao ?._ (Ông Jang)
- Mời gia đình chú chứ không có mời n...._ (Hwi)
- Rami là con nuôi của nhà chúng tôi, chúng tôi không ý kiến, Ahyeon cũng không ý kiến. Tại sao người lạ như cậu lại ý kiến ? Đây không phải người nhà, em mời đến để làm gì ?._ (Bà Jang)
- À dạ, em tính mai mối cho Ahyeon nhà em._ (Ông Jung)
- Con có người yêu rồi, con không ca...._ (Ahyeon)
- Tao cấm tuyệt, mày không được quen con gái. Lũ bẩn thỉu đó không làm gì ra hồn cả, nam không ra nam nữ không ra n...._ (Ông Jung)
- EM IM, TÔI ĐÃ TIN EM THAY ĐỔI THẾ NHƯNG EM VẪN ĐỘC ĐOÁN NHƯ XƯA. BÂY GIỜ TRƯỚC MẶT VỢ CHỒNG TÔI EM LẠI GIÁN TIẾP XÚC PHẠM CON TÔI. Đủ rồi, chúng ta đi về. Ahyeon con đi theo bác, con không thể ở với loại người độc đoán này được, bác đã sai rồi._ (Ông Jang)
- Anh đứng đó, con ai người đó nuôi. Anh không được quyền dắt con tôi đi đâu hết._ (Ông Jung)
- Ahyeon là con của em gái tôi, nên nhớ ai là người đã khiến con bé phải thống khổ 7 năm qua, nhớ cho kĩ ai là người đã cứu mình. Sai lầm của tôi là tha thứ cho kẻ bẩn tính như cậu, từ giờ mà dám lại gần Ahyeon hay là áp đặt con bé thì đừng trách tôi tống cổ cậu vào lại mấy cái xong sắt._ (Ông Jang)
Ông Jang nắm tay vợ mình rồi đi ra ngoài cầm tay Ahyeon mà kéo đi ra xe Rami, ra hiệu cho Yujin kéo Wonyoung và Rami ra khỏi căn nhà đó.
Rami trên xe chở nàng chỉ thấy nàng khóc nấc lên mà sót xa, nỗi đau của nàng Rami hiểu rất rõ. Nỗi đau mất mát không phải ai cũng có thể thoát ra chứ chưa kể đó là đùa sảy ra ngay trước mắt.
* Ting *
Nàng vội vàng lau nước mắt đi rồi càm điện thoại lên đọc tin nhắn, Rami sợ là tin nhắn của bố nàng hoặc là tin nhắn uy hiếp nên cũng chạy chậm lại liếc xem.
Ig__Canny
Phải làm sao đây chị ơi, em nhớ chị rồi.
Nàng đọc xong thì liền khúc khích bật cười, vòn gương mặt của Rami thì...
- Hứa với lòng sẽ không đọc ké tin nhắn nữa, chưa ăn gì đã thấy no rồi._ (Rami)
- Ai kêu cậu đọc ké._ (Ahyeon)
- Hỏi địa chỉ đi, tớ chở qua đó. Tiện rủ gia đình mình đi ăn luôn, cũng gọi là ra mắt bố mẹ nuôi._ (Rami)
Nàng nghe thì đôi mắt lại ứa nước mắt. Đã rất lâu, đối với nàng từ ' gia đình ' đó như là thứ nàng căm hận nhất. Nhưng có lẽ bây giờ đã khác, ' gia đình ' này thật sự có những người thật sự thương yêu nàng.
- Um để tớ hỏi em ấy, rồi gia đình mình cùng đi ăn bữa cơm._ (Ahyeon)
- Phải, bữa cơm của gia đình._ (Rami)
Ig__A-hyeon
Em gửi địa chỉ, Rami và chị qua đón em. Chúng ta đi ăn bữa cơm gia đình.
Cô nhận được tin nhắn thì vui hết nấc vì nghĩ rằng nàng đang ăn cơm với tên Hwi, vừa nghĩ vừa tủi nhưng khi đọc xong tin nhắn thì cô lại hồi hộp.
Ig__Canny
Cơm gia đình sao, em tưởng chỉ có người trong gia đình. Cái này giống ra mắt quá, em sợ .Phải ăn mặc như nào ạ, để em kiếm đồ.
Ig__A-hyeon
Bố chị ăn với Hwi rồi, này là bố mẹ nuôi. Cũng là ra mắt nhưng em đừng sợ quá, em chính là gia đình của chị. Mặc những gì em cho là thoải mái, chị sẽ qua đó bây giờ.
Rami liếc nhìn tin nhắn mà thầm cười vì đôi bạn nhỏ đã có vẻ ổn hơn rồi, Rami quành xe chạy thẳng về phía nhà cô. Tiện tay gọi điện cho Yujin chọn nhà hàng rồi gọi cho Ông Jang đến đó.
'' Được rồi, nào cậu sẽ lộ diện trực tiếp để đấu với tôi đây ''_ (Rami)
Cuộc đấu trí ngày càng văng thẳng hơn 1-1 dành cho cả 2 bên, liệu sẽ được bình yên bao lâu.
_______________
Tình yêu là sự đồng điệu của 2 con người bất kể là hình hài giống nhau hay khác nhau.
Tình yêu là sự kì lạ khi 2 trái tim khác nhau nhưng lại rung cảm vì nhau và gần như hòa chung một nhịp.
Tình yêu là điều chỉ mất vài giây để nói ra, nhưng phải dùng cả đời chỉ để chứng minh vài giây ngắn ngủi đó là sự thật.
Tình yêu là sự hy sinh, hãy chứng minh nó bằng hành động chứ đừng chỉ bằng lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com