Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm thân (1)

Bữa tối kết thúc cũng là lúc hai chàng thở phào nhẹ nhõm. Khỏi nói cũng biết " nhị vị thân  mẫu " đang cao hứng thế nào.  TaeYong chỉ muốn nhào ngay lên phòng nhưng tất nhiên là cậu không  quên " người bạn mới " của mình. 

- Mẹ ơi, bọn con xin phép lên tầng! - Vừa kéo tay anh, TaeYong vừa nói.

Hai mẹ đang vui quên trời đất nên đồng ý ngay tức khắc. Tưởng chừng chỉ 2s nữa cậu có thể an vị trên phòng nhưng người chị thân yêu  đâu có tha cho cậu dễ dàng:

- Cẩn thận "cái chuồng mèo" của em làm TaeIl hoảng đấy.

" Biết ngay, mà thôi kệ!" - TaeYong ngán ngẩm. 

Thẳng tay đẩy anh vào phòng , không biết cậu dùng lực thế nào mà  TaeIl được dịp ôm sàn.  

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! - TaeYong rối rít. 

Cậu đỡ anh ngồi dậy, hết xoa tay xoa chân lại còn  chu miệng thổi thổi. Thấy TaeYong cuống cuồng như vậy, anh thấy  đau thì ít mà buồn cười thì nhiều. Cố gắng đứng lên nhưng cái tật vụng về lại " phát huy " đúng lúc, lần này anh được dịp ngã dập mông. TaeYong phá lên cười. Vừa quê lại vừa giận, TaeIl dơ tay đấm em mấy cái, miệng liên tục;

- Không được cười ! Không được cười! Nghiêm cấm cười anh! 

- Nhìn anh buồn cười lắm! Mặt anh như thế này này. - Vừa nói cậu vừa nhại lại biểu cảm của anh.

Trước màn copy vừa ngố vừa hài của TaeYong, TaeIl bật cười. 

- Anh không giận em nữa nhé! - Mèo ta cơ hội.

- Không! Lỗi tại em đẩy anh, tại sàn nhà em trơn nên anh ngã tận hai lần! - Nói là vậy nhưng 500 tức giận của TaeIl đã bay đi đâu mất tăm.

- Em xin lỗi mà! Anh chơi xếp hình với em nhé! - Kéo TaeIl đứng lên, TaeYong đề nghị.

- Không! Em phải cho anh mượn truyện anh mới hết giận! - TaeIl giở giọng bắt nạt.

Dù cho bị ngã nhưng ngay từ khi bước vào căn phòng này, tủ truyện đã hấp dẫn anh rồi. Lấy ra một quyển truyện, anh nhanh chóng chìm vào thế giới tưởng tượng mà bỏ quên Mèo nhỏ. Yên lặng chờ anh đến hơn 15 phút, TaeYong cảm thấy không vui. Kiên nhẫn ngồi chơi xếp hình thêm một lúc nữa, TaeYong bắt đầu dỗi. Cậu thề với lòng sẽ bơ đẹp anh nếu anh có muốn chơi với cậu. Đúng lúc này, TaeIl lên tiếng:

- TaeYong à, quyển này hay lắm. TaeYong cho anh mượn thêm mấy quyển nữa nhé!

Lời nói ngây thơ của TaeIl chẳng khác gì " đổ thêm dầu vào lửa ". TaeYong từ hờn đã chyển thành giận. Không những thế, cậu nhóc còn đang không kiểm soát " lửa giận " mà bộc lộ:

- Anh Trăng không chơi với em, lại còn gọi em sai nữa nên em không cho anh mượn đâu! 

TaeIl chưa kịp nói gì thì dưới tầng, mẹ đã  lên tiếng giục cậu về. Mẹ đã gọi thì chẳng thể ở lại lâu, TaeIl lí nhí xin lỗi TaeYong nhưng cậu nhóc vẫn có vẻ chưa nguôi:

- Ngày mai anh phải qua chơi với em! Chơi ở ngoài sân cơ! Không là em sẽ giận anh dài!

Ra ngoài chơi là việc rất khó với  một kẻ thích ở trong nhà như TaeIl. Mà làm cho người khác giận mà không chuộc lỗi sẽ áy náy vô cùng. " Không thể để TaeYong giận mình " câu trả lời cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Ở dưới tầng, mẹ lại gọi cậu thêm lần nữa. Chẳng còn nhiều thời gian, anh đồng ý với cậu:

- Vậy mai gặp nhé! Tae... à quên em Mèo!

Đêm đó, có một cậu nhóc ăn năn mãi về tội lỗi của mình, một cậu nhóc ngóng chờ buổi đi chơi ngày mai để " trả thù " mà cùng nhau mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com