Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Có lẽ thứ mà Hoàng Dũng ghét nhất trên đời này chính là những cơn mưa rào bất chợt ngày hè.

Một cơn mưa vào ngày hạ oi bức và nóng nực thì chẳng phải điều gì tệ, nhưng cái sự bất chợt của nó lại là một chuyện khác. Nó làm cho lịch trình hoàn hảo trong một ngày của anh trở nên bị xáo trộn, khi mà Hoàng Dũng đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày đi xin việc cùng một tâm thế sẵn sàng thì thứ anh nhận lại là một cơn mưa rào xối xả.

Hoàng Dũng vội vã chạy vào một mái hiên nhỏ ven đường, cố gắng giữ xấp giấy tờ của mình khỏi bị ướt.

"D*m đời!" Hoàng Dũng thầm rủa trong lòng. Ông trời thật sự muốn làm khó anh đến thế này à, xin việc tận 3 lần rồi đó, có khi lần này sẽ là lần thứ 4 bị từ chối mất. Nào là vì lỡ mồm nói xấu công ty cũ, nào là lỡ sai chính tả trong CV rồi cả ngủ quên và giờ thì gì nữa đây? Chắc anh nên dẹp bỏ cái ý nghĩ xin việc này ngay và luôn rồi về ăn bám bố mẹ cho sướng cái thây nhỉ?

"Anh này, anh đứng lui vào tí được không? Sorry anh nhé tại cái mái che này nó hơi hẹp nên..."

"À ừ, đây."

Hoàng Dũng giật mình quay phắt lại thì thấy có người đã đứng sát ngay bên cạnh anh từ bao giờ. Anh theo phản xạ ngước lên, ánh mắt chạm phải một gương mặt nhìn cứ quen quen thế nào. Một thoáng ngẩn người, rồi Dũng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta lâu quá mức cần thiết rồi. Cậu trai đứng cạnh anh có vẻ trẻ hơn anh đôi chút, cao hơn một chút, mái tóc cắt gọn gàng, một bên mái ướt sũng vì nước mưa. Nhưng điều thu hút anh chẳng phải mấy thứ ấy, mà là cái ánh mắt quen thuộc của cậu ta cơ, nó làm cho anh nhớ đến tên nhóc Hoàng Long thuở nhỏ.

"Ơ?! Anh Dũng!"

Một giọng nói cất lên, nửa ngờ vực, nửa chắn chắn. Hoàng Dũng cứng đờ người, cơn mưa xối xả quanh anh cũng trở nên im bặt.

Chết cha.

Hoàng Long thật này?

Anh chớp mắt vài cái, có chút chẳng tin vào tai mình. Nhưng rồi cậu trai kia cười, một nụ cười thân thuộc với anh quá đỗi, chẳng khác gì thằng cu cứ lẽo đẽo theo anh mười mấy năm trước.

"Anh Dũng!"

Giọng nói đầy phấn khích choe choé của Hoàng Long vang lên, kéo anh ra khỏi cơn ngỡ ngàng buổi sớm. Hoàng Dũng mất mấy giây để tiêu hoá sự thật rằng, sau bao năm, cái thằng nhóc ngày xưa khóc bù lu bù loa níu lấy tay anh, giờ lại đứng ngay trước mặt, cao hơn anh hẳn một cái đầu.

Còn thằng nhóc Long trông vẫn rất thản nhiên, chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Nó cười hớn hở, nhìn anh bằng ánh mắt của một con cún nhỏ lâu ngày mới được gặp lại chủ. Dũng định nói gì đó, nhưng họng anh khô khốc, rồi cuối cùng lại rặn ra một câu chẳng ra đâu vào đâu:

"Ơ... Mày lớn thế?"

"Chả lớn thì bé tí tẹo mãi hay gì?" Long bật cười cái nhẹ, anh Dũng lớn lên còn ngơ hơn hồi đó nữa.

Hoàng Dũng chưa kịp đáp lời thì thằng nhóc đã chìa ra một cái ô đưa vào tay anh.

"Anh cầm đê, ô của em hơi rộng, hai người che chung cũng được."

Hoàng Dũng nhướn mày nhìn cái ô mà "hai người che chung cũng được" kia, khoé môi khẽ giật giật vài cái.

"Cái ô mày bằng cái lỗ mũi như này thì che chung con mẹ gì?"

"Thế thì em đứng sát vào anh tí là được mà!"

Long cười cười, đoạn kéo tay Dũng lại gần mình hơn. Anh thật sự không biết làm gì lúc này. Mới sáng nay anh còn than vãn đời mình xui xẻo, thế mà tự nhiên lại gặp được thằng nhóc tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời mình từ lâu. Ê, cũng gọi là có tí may mắn ấy nhỉ? Hoàng Dũng nhếch môi cười thầm, quay sang nhìn Hoàng Long, hắng giọng hỏi:

"Thế.. mày về Hà Nội từ bao giờ vậy?"

"Em về được 2 tháng rồi. Định đi học đại học, mà chắc là thôi anh Dũng ạ."

Dũng nhíu mày. "Sao lại thôi?"

Rồi thằng nhóc đó chỉ cười, không trả lời lại. Nó nghiêng nghiêng chiếc ô, đẩy gần về phía anh hơn, khiến một bên vai mình dính nước mưa. Hoàng Dũng thấy thế liền chau mày, định kéo ô về lại giữa hai người, nhưng Long nhanh tay nắm chặt cái ô, không để nó xê dịch 1 cent.

"Ơ kìa, em che cho anh mà!"

"Che gì mà ngu thế? Mày ướt hết rồi này."

"Sao đâu? Em thít mưa."

"Thích cái thằng bố mày! Rồi lại ốm ra đấy thì khổ ra."

Long bật cười, mắt nó lại lóng la lóng lánh nhìn anh.
"Anh vẫn lo cho em ghê ấy nhỉ?"

Hoàng Dũng im lặng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, tự nhủ trong lòng: vl Hoàng Dũng ơi mày cứng lên tí giùm cái. Đù mẹ, lạ thật, vẫn như hồi xưa, thằng nhóc đó vẫn có thể dễ dàng làm anh bối rối lạ thường.

Mưa vẫn rơi không ngớt. Hai người đứng sát nhau dưới mái hiên nhỏ, tiếng nước mưa rơi lộp độp vang lên giữa sự im lặng ngượng ngùng. Một lát sau, Long thở dài, hai tay cụp chiếc ô xuống, hất cằm về phía bên kia đường:

"Ê anh với em chạy sang quán cà phê bên kia đi, mưa hết hẳn rồi tính tiếp. Chứ đứng dưới mái hiên chật chội này mãi làm gì?"

Hoàng Dũng cau mày, chưa kịp phản đối thì Hoàng Long đã kéo tay anh chạy ù ra ngoài mưa. Nước mưa hắt thẳng vào mặt, lạnh ngắt.

Tiếng chuông cửa khẽ reo lên khi họ bước vào, hơi lạnh của điều hoà quấn lấy người, khiến vai Hoàng Dũng run nhẹ một cái.

"Anh uống gì? Em mời."

Hoàng Long cười toe, tay chỉ vào bảng menu trước mặt. Rồi anh liếc nó với cái ánh mắt đầy nghi hoặc. "Mời á? Mày có tiền không đấy?"

"Trời, giờ em có công việc đàng hoàng rồi, giàu lắm! Anh đừng có khinh em thế!"

Hoàng Dũng nhìn nó một hồi, tự nhiên thấy buồn cười ghê. Hoàng Long, vẫn là cái vẻ trẻ con đó, vẫn là cái giọng điệu ngang ngược đó, thằng này đúng chỉ được cái lớn đầu to xác thôi. Anh khẽ nhún vai, bước đến quầy gọi một ly cà phê đen.

Ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ, Hoàng Dũng mới có thời gian quan sát Hoàng Long kỹ hơn. Lớn đầu hơn thật, mà cũng bảnh trai hơn thật. Anh để ý đến cái ánh mắt của Long, sao nhỉ, nhẹ nhàng hơn chăng?

"Này, sao mày tìm được anh thế?" Hoàng Dũng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thành công bắt được sự chú ý của người đối diện.

"Ai tìm đâu, tự dưng gặp mà. Cơ mà em cũng định tìm anh lâu rồi đấy."

Anh thoáng sững người: "Tìm anh? Để làm gì?"

Hoàng Long chớp chớp mắt, ngón tay nó vô thức đưa lên khuấy nhẹ ly nước trước mặt rồi khẽ cười, thở ra một câu mà có lẽ Dũng sẽ xếp nó vào top 1 list câu nói  sến nhất anh từng nghe.

"Vì em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mckori