[Phần I] Chương 4. Bảy năm ước hẹn
"Trúc lâm thuần lục
Nhất ngôn hoán đẳng đẳng thất niên
Ký ức ngươi hỏi chi ta hoài niệm
Là thệ ngôn hay ái tình khai hoa"
( Dịch: Rừng trúc xanh biếc một màu
Một lời nói đổi lấy bảy năm chờ đợi
Còn nhớ không nơi đây ta ngóng trông
Là lời hứa hay sự chớm nở của tình yêu)
*********************************
"Nhân thân nan đắc, kim dĩ đắc,
Đại Đạo nan minh, kim dĩ minh.
Thử thân bất hướng kim sinh độ,
Cánh hướng hà sinh độ thử thân " (1)- Bách Lý Đồ Tô vừa đọc khẩu quyết vừa thi triển thuật pháp. Giọng nói non nớt cất lên giữa khu rừng trúc xanh.
- Ngốc tử- Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Dạ Hoa thả chậm cước bộ về phía cậu.
- Thần quân...- Kể từ khi ngụ ở Thiên Phong điện, Bách Lý Đồ Tô cũng học theo các vị sư tỷ gọi Dạ Hoa là "thần quân".
- Hửm ? Không gọi ta là thần tiên nữa ?
Bách Lý Đồ Tô nghe vậy khẽ cúi đầu vân vê vạt áo:" Mọi người đều gọi như vậy a".
- Ừ !
Cậu ngạc nhiên ngước mắt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, "Ừ", là sao ?
- Sao lâu vậy không có tiến bộ tí nào thế, ngốc thật.
- Ta......- Bách Lý Đồ Tô mấp máy môi muốn nói nhưng từ ngữ đến bên môi lại không thể nào thoát ra ngoài. " Đúng vậy, các sư tỷ đã nói người bình thường chỉ cần một tháng đã có thể bắt đầu luyện tiên pháp. Còn cậu, cũng đã 3 tháng rồi mà vẫn chưa luyện được căn cơ".
Dạ Hoa nhìn cậu, khẽ bước đến phía sau, bàn tay to lớn nắm nhẹ lấy đôi tay nhỏ bé của Bách Lý Đồ Tô. Bóng hắn phủ kín thân hình cậu, Bách Lý Đồ Tô chợt có cảm xúc bị áp bách.
- Thẳng lưng lên....mở rộng vai ra....nhấc tay ngang tầm,....từ từ nhắm mắt, nhẩm theo khẩu quyết.....
"Tích nhật ngô sư thân khẩu quyết
Chỉ yếu ngưng thần, nhập khí huyệt" (2)
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế luyện tập cho đến khi mặt trời ngả về tây. Dạ Hoa cúi người nhìn khuôn mặt cậu nhễ nhại mồ hôi, mắt cong cong, môi hơi nhếch lên lộ lúm đồng tiền bên má trái. Ánh tà dương phủ lên trên người cậu trông như tiểu tiên đồng. Tim bất giác "thịch" một tiếng. Thật lạ...(Lão Hoa có xu hướng luyến đồng, ^^)
Tiếng nói của Bách Lý Đồ Tô cất lên chợt khiến hắn hồi thần:" Thần quân, đến giờ ta phải về hậu điện rồi"
- Ừm- Dạ Hoa đang muốn xoay người trở về, bỗng thấy tay áo bị níu lại.
Bách Lý Đồ Tô ngước đôi mắt to linh động nhìn hắn:" Hôm sau, ta có thể gặp người không ?"
Hắn rất muốn trả lời là "có" nhưng chợt nhận ra đêm nay mình phải tới Nam Hải. Một lần này đi, bảy năm mới quay trở lại.
- Tiểu tử, ngươi cố gắng theo sư phụ luyện tiên pháp. Nếu chăm chỉ làm tốt, bảy năm nữa chúng ta gặp lại.
- Bảy năm ??? - Bách Lý Đồ Tô lẩm nhẩm tính toán- Bảy năm rất lâu đi- Cậu cúi đầu nhìn không rõ tâm trạng- Vậy nếu ta chăm chỉ, bảy năm sau có thể lại gặp người chứ ?
- Được - Dạ Hoa nhẹ nói, cúi đầu đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại làm thế, cũng không biết rằng chỉ một câu nói của mình đã đổi lấy bảy năm dài của ai kia.
Bách Lý Đồ Tô giật mình, giương ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Dạ Hoa vỗ nhẹ lên vai cậu, đằng vân lướt đi. Xúc cảm ấm áp vẫn còn vương lại trên trán, Bách Lý Đồ Tô ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng Dạ Hoa. Nụ hôn này không giống nụ hôn của nương mỗi khi ru cậu chìm vào giấc ngủ, cậu cũng không biết nên miêu tả nó như thế nào, ngơ ngác quay trở về hậu điện.
Từ đó trở đi, Bách Lý Đồ Tô ngoại trừ thời khắc bị phần tịch khống chế, vẫn luôn dốc sức luyện tập tiên pháp. Tâm tâm niệm niệm chờ đợi một người, chờ đợi như thế, chớp mắt đã bảy năm.
(1), (2) Trích"TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com