Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 Bồng bột

"Là bác gái?"

Ngẩng đầu, trong tầm mắt Tư Duệ hiện lên đôi giày ghệt dã chiến. Từ từ ngước nhìn, cô thấy chàng trai có gương mặt thân thiện đang khoanh tay tựa vào cửa .

Rầu rĩ cô gật đầu vài cái rồi chống tay lên gối đứng dậy ra ngoài.

"Nói chuyện với anh được không?"

Dù rất muốn từ chối, nhưng khi đối mặt với Cảnh Quân, Tư Duệ lại nhìn thấy rõ đôi mắt thiếu sắc khí của anh, cứ như bị mất ngủ mấy ngày nay nên không thể từ chối được.

Ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, cô bỗng thấy lòng nặng trĩu khi nhìn thấy đoàn người đang tập bước đều ngoài sân lớn. Cô... thật sự muốn thoát khỏi đây.

"Anh xin lỗi!"

Bất ngờ, Tư Duệ thôi nhìn đám người bận quân phục xanh lục, khó hiểu nhìn Cảnh Quân.

"Sao phải xin lỗi, người nói câu đó là em mới đúng."

Mỉm cười, Cảnh Quân lắc đầu. "Lẽ ra anh nên quan tâm em nhiều hơn, chứ không phải đưa em đến đây là xong."

Nghe anh nói câu này, lòng Tư Duệ bỗng quặn lại, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người có lỗi là cô, đòi đến đây là cô, bỏ trốn cũng chính là cô. Đến cả sự thật cũng không cho anh biết, cô thật sự không có tư cách để ngồi đây nhìn anh tự trách.

"Anh không cần an ủi em như thế đâu, là em bồng bột, thiếu suy nghĩ. Sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này." Cô nói với giọng kiên định.

Nhìn Cảnh Quân bây giờ, cô thật sự không còn dã tâm để đòi anh chuyển đơn vị cho mình sau này. Mọi kế hoạch cô định làm đều tan biến thành mây khói, một chút dũng khí để nghĩ đến cũng không có.

Cứ như gió xoay chiều nào, cây ngã theo chiều ấy. Cảm thấy bản thân vô tích sự, trở thành gánh nặng cho nhiều người, lại không có chính kiến và quyết đoán. Đúng chất kẻ ăn hại.

Đem ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm nhìn em gái, Cảnh Quân dặn dò: "Dưỡng sức khỏe cho thật tốt, tuần sau sẽ đến vùng An Đoài làm công tác chữa bệnh và giúp đỡ người dân ở đấy. Sẽ khó khăn và nguy hiểm nên hãy cố gắng một chút."

Nói xong, anh đứng dậy đi vào trong cô cũng vội vàng đứng dậy hỏi với: "Anh có đi không?"

Cảnh Quân xoay người lại, mỉm cười gật đầu.

Buổi tối.

"Tao nói cho chúng mày biết, thằng Thiên phải chết, bằng không đừng hòng bọn này dừng lại."

Dứt lời Thiết Vũ cho người đập phá Paradise, đám người hung tợn được lệnh xông lên, cầm côn cầm gậy quất túi bụi. Chỉ trong vài giây bàn ghế, vật dụng trở nên ngổn ngang bể nát. Nhân viên phục vụ và bảo vệ ra sức can ngăn. Khách khứa bỏ chạy toán loạn, tiếng thét, tiếng chửi của phụ nữ lẫn đàn ông át cả tiếng nhạc nền.

Người này đánh, người kia đánh, khung cảnh thoáng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.

Lúc này, Trần Hạo Thiên còn đang ở sòng bạc làm việc. Vừa nghe có người điện báo liền tạm gác mọi thứ, tức tốc chạy ngay đến Paradise.

Chưa đầy mười phút, hắn đem người đến club dẹp loạn nhưng lại không thấy Thiết Vũ đâu. Đoán thằng nhóc này đã sớm chạy trốn, bỏ lại anh em chịu trận thay. Tức giận hắn cho người đi tìm Thiết Vũ, rồi tận tay đến thẳng nhà Thiết Diệm đòi lại công bằng.

Hay tin có khách quý ghé thăm, bố Diệm giật mình vội cho người mở cổng đón tiếp.

Trong phòng khách của căn biệt thự lớn, Trần Hạo Thiên mặt đối mặt với Thiết Diệm bên cạnh còn có đám người bận vest đen. Không khí thoạt nhìn vô cùng căng thẳng.

"Thật là quý hóa, không biết cậu Trần đêm hôm cho người đến tìm lão già này có chuyện gì vậy?" Vừa nói ông vừa rót trà ra chén cho Hạo Thiên.

Cười khinh, hắn không vòng vo tam quốc nói thẳng vấn đề.

"Ông còn nhớ lần trước chúng ta thương lượng những gì chứ?"

Thiết Diệm hơi nhíu mày nhưng liền nhanh chóng lấy lại nụ cười niềm nở. "Tất nhiên, tất nhiên, lão già này sao dám quên chứ. Vậy chẳng hay cậu muốn bàn gì thêm?"

Biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thiết Diệm cố không chịu hiểu, còn giả vờ múa may kéo dài thời gian.

"Quý tử nhà ông mới đây cho người đến đập phá chỗ làm ăn của tôi, tôi không đến tìm ông thì đến tìm ai?"

"Cậu có bằng chứng?" Lão nhướng mày hỏi lại.

Lần trước mặt đối mặt với lão già này, Hạo Thiên giao rõ bằng chứng từ đoạn ghi hình mà camera bắt được. Từng chút đều quay rõ gương mặt con trai ngỗ nghịch của lão. Còn bây giờ, thằng ranh kia đã cho người nắm rõ địa hình, phá hỏng gần như toàn bộ camera. Có máy bắt trúng cậu ta, nhưng lại không thấy mặt.

Không chút nể nang, hắn xoáy sâu vào mắt Thiết Diệm, cho người đem bằng chứng tới. Bên ngoài, hai gã đàn ông to lớn lôi xềnh xệch hai kẻ máu me đầy mình, mặt mũi tuy nguyên vẹn nhưng thân thể lại như hai cọng bún thiu. Đẩy chúng đến trước mặt Thiết Diệm, hai gã liền bổ nhào ra đất, một tên không chịu nổi đã hộc máu ra ngoài, làm bẩn cả sàn nhà sáng bóng.

Sống đến ngần này tuổi, Thiết Diệm không lấy làm lạ với những cảnh này. Tuy nhiên, ở đâu không cần biết nhưng đây là dinh thự là tư gia riêng của lão, lão ít nhiều cũng sẽ khó chịu. Đặt tách trà xuống bàn, lão không hài lòng lên tiếng: "Cậu Trần, chỉ dựa vào hai tên này... mà đêm hôm kéo người đến đây làm phiền giấc ngủ của người khác sao?"

Nhìn cốc trà còn nghi ngút khói, gương mặt của hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, kiên nhẫn nói:

"Ông thật sự không nhận ra hai tên này?"

"Chúng là ai tôi còn không biết thì nhận ra cái gì chứ."

Nghe đến đây, hắn một chút cũng không chần chừ, hất hàm ra lệnh. Rồi từ từ ngã người ra ghế, quan sát sắc mặt đối phương. Lập tức, hai tên xấu số kia bị người của hắn giết thẳng tay ngay trên nhà riêng của Thiết Diệm.

Hành động vô cùng thách thức, hắn cười lạnh rồi cướp lời trước khi lão lên tiếng: "Ông thừa biết tôi là người như thế nào... vậy chắc tôi không cần phải nói nhiều làm gì."

Nói xong hắn đứng dậy ra về, không thèm dọn lấy hai cái xác nằm chỏng chơ giữa căn biệt thự.

Tại chỗ, Thiết Diệm tức giận đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi gọi người mau chóng đi tìm Thiết Vũ trước khi để nó lọt vào tay Trần Hạo Thiên.

Hai cái xác này, lão có mù cũng nhận ra. Chúng từ lâu đã đi theo Thiết Vũ, lúc nào cũng kè kè bên cạnh con trai lão thì làm sao lão không nhận ra cho được. Không ngờ hôm nay, nó không những trút họa lên người lão, mà còn đem mạng của hai đứa nhóc này ra nạp.

Bên ngoài, trời đã tối mù tối mịt, nhà nhà kéo nhau tắt đèn đi ngủ từ lâu. Trên đường người đi lại cũng không còn, một lúc lại thấy mấy bóng xe lao vút trong đêm, gầm gừ săn mồi.

Cứ tưởng trốn chui trốn nhủi, hóa ra con trai của bố Diệm sau khi đem người gây náo loạn Paradise lại chạy đến khách sạn chơi gái đánh bạc.

Thiết Vũ năm nay bước sang tuổi mười chín, vẫn còn là cậu nhóc miệng còn hôi sữa, chưa hiểu sự đời. Bốc đồng, hiếu thắng, nổi loạn chính là tính cách của cậu hiện tại. Nhóc chính là ỉ lại cha mình, coi trời bằng vung, đâu biết rằng người bố già của mình đã phải chạy đôn chạy đáo, xử lý hậu quả không ít chuyện do cậu gây ra, mà có biết thì trong đầu đứa trẻ này vẫn nghĩ đó là nhiệm vụ của ông ta.

Sau một trận quậy phá, Thiết Vũ một mình chạy đến khách sạn trong thành phố, lập hội đánh bài chơi gái qua đêm. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, cảnh sát đã đánh hơi ra chỗ cậu ta, trong lúc dọn dẹp tang chứng vật chứng cửa bên ngoài đã bị người khác phá nát, cứ tưởng bọn cớm đến nơi hóa ra lại là đám người bận vest đen lạ mặt, lôi cậu trốn mất.

Trời gần sáng, Thiết Vũ bị người khác kéo khỏi khách sạn, còn nghĩ là do cha mình sắp xếp nên mặt vênh váo đắc ý cười lớn. Mười lăm phút sau, xe dừng trước một tòa nhà lớn, cậu ung dung đi vào cho rằng đây là chỗ ẩn náu mới của mình mà cha hay sắp xếp mỗi khi có chuyện. Ai ngờ được, người ngồi trên ghế chờ mình không phải cha mà là ông chủ của Paradise.

Hớp một ngụm rượu vang, Trần Hạo Thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiết Vũ mà bậc cười thành tiếng, không khỏi lắc đầu cho đứa trẻ ngạo mạng này.

"Không cảm ơn tôi sao?" Hắn giễu cợt nói.

Bóp chặt tay thành nắm đấm, Thiết Vũ tức tối nhìn thẳng vào mặt Hạo Thiên không chút e dè. Cậu thà bị cảnh sát bắt còn hơn rơi vào tay hắn.

"Trần Hạo Thiên, tao còn chưa tính sổ xong với mày đâu." Cậu hét lên.

"Tính sổ?" Hạo Thiên bị câu nói của cậu ta chọc cười đến đỏ mặt.

Nín nhịn, hắn đem ngón tay áp lên miệng rồi thở dài. Đối với thằng nhóc này, Hạo Thiên hắn đã quá nhẹ tay rồi, đếm ra cũng không biết bao nhiêu lần hắn bỏ qua cho cậu chỉ vì nghĩ cậu còn nhỏ tuổi lại là con trai của Thiết Diệm. Nhưng không thể để 'ngựa quen đường cũ' mãi được, dù gì hắn cũng còn làm ăn, đâu rảnh rỗi mặc ranh con phá phách như vậy hoài.

"Thiết Vũ, Thiết Diệm có nói cho cậu biết chuyện tôi và ông ấy đã từng thương lượng với nhau về cậu không?"

Thiết Vũ nhìn gương mặt lạnh lùng của Trần Hạo Thiên mà phát ngán, chau mày cậu nói: "Tao đếch quan tâm."

Nở nụ cười lạnh, Hạo Thiên chăm chú nhìn cậu ta: "Vậy để tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn gây hấn một lần nữa thì cha cậu chấp nhận bỏ lại cánh tay phải của cậu đấy."

Bị câu nói khó nghe cùng sự tàn bạo trong ánh mắt hắn dọa sợ, Thiết Vũ gồng mình cuộn chặt tay phải, đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm cách chạy trốn. Ra hướng cửa, cậu dùng sức chạy thật nhanh qua đó nhưng còn chưa đến ngưỡng thì đã bị hai tên to gấp đôi lần mình chặn lại, nhanh chóng khóa chặt hai tay về sau. Cho dù cố gắng vùng vẫy đến cách mấy cũng không bì lại sức lũ gấu này.

"Nhốt cậu ta lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com