Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Anh đúng là tên xảo trá...

Một buổi chiều như bao thường lệ, Tư Duệ đến khu trung tâm mua sắm để mua một vài thứ cần thiết. Cũng vì chúc mừng Phúc Minh chính thức trở thành bác sĩ nên Tư Duệ quyết dạo một vòng khu quần áo để lựa cho cậu chiếc áo ưng ý nhất hòng chúc mừng hậu bối. Nhưng lựa đến lựa lui, đi một hồi đến mỏi nhừ cả chân mà cô cũng chẳng thể nào tìm thấy chiếc áo sơ mi vừa ý. Đúng lúc bước vào shop bên cạnh, Tư Duệ như nhận ra mình vừa đi qua phải ai đó, cô từ từ xoay người lại, cố đưa mắt nhìn cho rõ ràng. Đúng như bản thân mách bảo, người cô vừa nhìn thấy chính là kẻ đã đưa cái tên Hàn Tư Duệ vào danh sách đen.

Cứ ngỡ cả đời này không còn nhìn thấy mặt hắn, ai ngờ ông trời còn có mắt, giúp cô tìm lại sự trong sạch cho mình. Không chút ngần ngại, Tư Duệ tiến vào phía bên trong, vài nữ nhân viên chạy ra nghênh đón chào hỏi có phải cô đang tìm trang phục cho bạn trai. Bực mình cô đưa tay chỉ thẳng về phía trước, dõng dạc nói với họ rằng cô đến đây để gặp hắn.

Đúng lúc vừa hay hắn quay mặt lại, có lẽ do giọng nói của cô đủ lớn để khiến những người cạnh đó nghe thấy.

Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt Hạo Thiên liền sáng lên, lập tức nở một nụ cười thân thiện chào đón.

"Không ngờ anh còn nhớ đến tôi đấy!" Biết anh đã nhận ra mình, Tư Duệ liền lên tiếng chào hỏi.

"Sao tôi lại không nhận ra bác sĩ chứ!" Hắn nở một nụ cười đến say lòng người, nếu không phải vì hai tháng lương vô duyên bị mất thì Tư Duệ cô đã sớm bị hắn quy phục bằng vẻ bề ngoài.

Nở nụ cười tươi, cô tiến gần hắn tiện tay lựa quần áo mà không quên tiếp chuyện. "Anh trốn ở đâu kỹ vậy, tôi tìm đến mờ cả mắt mà không ra?"

"Bác sĩ tìm tôi có chuyện gì sao?"

Nhìn hắn thản nhiên như không biết gì Tư Duệ ngưng động tác, nói bằng giọng buộc tội: "Khi không lại làm không công hai tháng, không tìm anh thì còn tìm ai."

Trước lời buộc tội, Trần Hạo Thiên không thể không cười trước sự thù dai của cô.

"Không ngờ cô lại nhớ lâu như vậy, tôi cũng vì nghĩ cho cô nên mới đem tặng mà."

"Nghĩ cho tôi!" Tư Duệ cười phắc ra ngoài, thầm nghĩ miệng mồm hắn đúng là loại không xương nhiều đường lắt léo.

Trông hắn nhướng mày vẻ bình thản, nỗi căm giận bao lâu nay liền trào ngược cả lên, nghiêng đầu cô nói tiếp: "Nếu nghĩ cho tôi thì làm ơn trả lại hai tháng lương ấy đi, còn về chiếc xe tôi sẽ gửi trả lại anh!"

Đối mặt với bộ dạng nghiêm túc của Tư Duệ lúc này, hắn biết ngay là cô đã không đụng đến chiếc xe ấy một lần, càng thích thú hơn với việc cô bị mất hai tháng lương cũng chỉ vì nó.

"Sao phải trả lại, dù sao cô cũng bị phạt rồi mà, so với hai tháng lương cỏn con đó, chẳng phải cô đã quá hời khi nhận được chiếc xe hay sao?"

Máu dồn lên não, càng nói chuyện với hắn cô lại càng hối hận tại sao lúc đó không giết hắn ngay trong phòng mổ, có khi làm như thế, nhà nước lại trao cho cô huân chương vì đã diệt được một thành phần không nên có trong xã hội.

Nhìn cô ngùn ngụt bốc lửa, nếu không hạ hỏa sớm có khi vì giận quá mất khôn mà để lại hậu quả khôn lường. Mỉm cười "thân thiện" với cô, Hạo Thiên đưa ra sự lựa chọn, hỏi cô muốn hắn làm gì cho mình.

Nghe được lời này, Tư Duệ lập tức muốn hắn thực hiện những điều cô vừa nói. Nhưng sự việc đâu dễ dàng như vậy, hắn còn nói: "Được! Tôi lấy lại xe. Nhưng nói cho cô biết, có lấy lại thì việc cô bị kỷ luật vẫn đã qua rồi, hay là thay vì lấy nó tôi mời cô dùng bữa cơm tạ lỗi."

"Anh đúng là tên xảo trá, so với việc cùng anh ngồi chung một mâm cơm thì tôi thà bị kỷ luật còn hơn." Tự Duệ tức tối cuộn chặt tay thành nắm đấm.

Đến nước này, Hạo Thiên không thể nhịn được cười, hắn cười một cách sảng khoái, càng không thể tin rằng mình đã bắt đầu có hứng thú với cô gái trước mặt.

Còn Tư Duệ, cứ đứng một chỗ nhìn hắn nhe răng cười mà ngực suýt thổ huyết, nếu biết trước bị hắn chọc cho phát điên như vậy thì cô đã cầm theo con dao đâm lại một nhát ngay chỗ cũ, khiến hắn có hối hận cũng không kịp.

Không muốn đứng đây thêm, Tư Duệ lôi trong túi xách ra một tấm danh thiếp rồi nhét vào tay hắn, bảo khi nào rảnh hãy gọi cho cô để lấy lại chiếc xe.

Nhìn cô tức tốc quay lưng đi, Hạo Nhiên liên tục cười khi lại nhớ đến khuôn mặt hận một nỗi không thể giết chết người đối diện của cô, trông vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com