Ngoại truyện - P.8 - Đánh mất nhiều điều
Kết thúc chuyến du lịch, mọi thứ liền trở về quy cũ. Tư Duệ vì nghỉ phép nhiều ngày nên công việc bận rộn hơn mọi khi. Tiểu Tinh và Tiểu Vu ban ngày đến trường ban đêm trở về liền quấn chặt lấy bố. Duy chỉ có duy nhất một người, trừ những lúc chăm con đưa cơm cho vợ thì thời gian còn lại cực kỳ an nhàn rảnh rỗi.
Hai tuần trôi qua, Trần Hạo Thiên cảm thấy có chút bất ổn, dù gì cũng là trụ cột trong gia đình sao hắn có thể để vợ lam lũ làm việc ở bên ngoài còn mình ăn không ngồi rồi mãi như vậy được.
Suy nghĩ cả nửa ngày, hắn quyết định liên lạc cho Minh Hiểu Đạt, dù gì thời gian hắn cách ly với xã hội cũng khá lâu nên chắc chắn sẽ có những chuyện mà Trần Hạo Thiên hắn không biết hoặc chưa kịp tiếp thu đến.
Quả nhiên, đàn ông với nhau lâu ngày gặp lại chuyện chính sự bàn thì ít mà chuyện phiếm nói càng nhiều, đã vậy trên bàn còn xuất hiện không ít vỏ rượu. Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng là đàn ông có gia đình, rượu có ngon đến mấy cũng biết chừng mực, chỉ có thể uống vài chén phần còn lại nhường anh em tất.
Lần gặp mặt lần này hắn đặc biệt biết được từ sau khi tổ chức giải tán không ít anh em rơi vào tình trạng sa cơ lỡ vận, thất nghiệp suốt nhiều năm, vài người đã lập gia đình nhưng công việc vẫn không đáp ứng đủ kinh tế trong nhà, thậm chí có người đi đến đâu cũng toàn nhận lấy sự khinh thường miệt thị.
Từng là người dẫn dắt lại cùng bọn họ vào sinh ra tử, hắn cảm thấy bản thân phải có một phần trách nhiệm vì vậy lần này hắn quyết tâm thu nạp lại một số người thất nghiệp hoặc đang gặp khó khăn về công việc lẫn tài chính.
Qua vài ngày, Trần Hạo Thiên nghiên cứu tài liệu và thăm dò không ít tình hình thành phố V mấy năm nay, mọi thứ đều lấy công nghệ thông tin làm trọng tâm, tất cả đều đòi hỏi người dùng lẫn người phát hành trình độ chuyên môn nhất định.
Bản thân hắn không có tài cán gì, bằng cấp chứng chỉ lại càng không, thứ hắn có chỉ là tiền.
Anh em của hắn ngoài thể lực và sức chịu đựng tốt thì mọi thứ còn lại gần như bằng không.
Hôm khác, trong lúc đang đưa Tiểu Tinh và Tiểu Vu đến trung tâm đồ chơi, lúc đang lựa xe điều khiển từ xa cho Tiểu Vu hắn chợt nhớ đến món nghề ngon nghẻ của mình, lập tức về nhà nghiên cứu thêm một đêm. Sáng hôm sau, sau khi đưa tụi nhỏ đi học liền đến văn phòng luật sư để được tư vấn.
Tư Duệ mỗi ngày chứng kiến chồng mình hao tâm tổn trí về mô hình kinh doanh gì đó cũng bắt đầu lo lắng không ít, cứ nghĩ hắn vì chán mà sinh tật ai ngờ một hôm nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện hắn vẫn chưa về phòng, thư phòng bên cạnh còn đang sáng đèn, không chần chừ đẩy cửa đi vào.
"Hơn hai giờ sáng rồi sao anh còn chưa ngủ?"
Trông thấy Tư Duệ, Hạo Thiên sợ mình đã làm mất giấc ngủ của cô, vội nói: "Anh sắp xong rồi, em về phòng trước đi!"
Lại gần hắn, cô trông thấy trên bàn có không ít giấy tờ kèm tài liệu, một bên còn có bì hồ sơ khá dày, cô hiếu kỳ hỏi: "Em xem được chứ?"
"Ừm." Hắn gật đầu.
Cầm hồ sơ trên tay, Tư Duệ cẩn thận xem từng tờ một, chỉ mấy trang đầu cô liền nhận ra đây toàn bộ là hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Có chút bất ngờ, Tư Duệ nhìn hắn: "Anh thật sự muốn mở công ty?"
"Em thấy thế nào?" Hắn nói sau khi gật đầu một cách chắc chắn.
"Còn thế nào nữa, tất nhiên là rất vui rồi, anh làm gì em cũng đều ủng hộ hết mình."
Để vợ ngồi lên đùi, hắn vui vẻ cười nói: "Thật sao!"
"Tất nhiên là thật, ông xã em làm gì tất nhiên người làm vợ như em không phải là người ủng hộ cổ vũ đầu tiên hay sao."
Nghe được câu nói tiếp sức của Tư Duệ, Hạo Thiên sung sướng như đứa trẻ được người lớn khen, cảm giác bản thân sắp làm được việc gì đó rất lớn lao.
"Nhưng em có chút thắc mắc, tại sao anh lại lựa chọn kinh doanh vận tải?"
Nhìn đống giấy tờ chất đầy trên bàn, lại nhớ đến món đồ chơi của Tiểu Vu hắn bất giác mỉm cười, đem giọng trò chuyện trả lời cô. "Mục tiêu của anh là tạo công ăn việc làm cho anh em, cuộc đời của họ từ khi bắt đầu đã đi sai hướng đến hôm nay vẫn ở trong vòng luẩn quẩn không lối thoát, bọn họ còn từng vì anh mà làm không ít chuyện nên anh càng muốn làm chút gì để báo đáp, ít nhất có thể khiến bọn họ không cần phải chật vật vì miếng cơm manh áo lại càng muốn chứng minh cho xã hội biết những kẻ như bọn anh không hề vô dụng..."
...
Vợ chồng nói chuyện với nhau hơn nửa giờ đồng hồ, Trần Hạo Thiên thấy Tư Duệ có chút mệt mỏi liền ôm chặt bế thốc cô dậy, hướng về phòng ngủ mà không quay lại thư phòng.
Hôm sau là cuối tuần, Tiểu Vu và Tiểu Tinh không đến trường, chuông báo thức mọi khi cũng tắt từ đêm hôm qua, hai đứa nhỏ được dịp ngủ nướng đến tận trưa.
Tại căn phòng khác, Tư Duệ lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là thân thể khó nhọc, da thịt cũng trở nên mẫn cảm hơn. Định ngồi dậy, nhưng trước ngực lại xuất hiện lơ lửng một cái đầu, cái đầu này còn đang vùi mặt xuống ngực cô, không ngừng mút mát lấy bầu ngực căng tròn.
"Trời còn chưa sáng anh làm gì vậy?" Vừa nói cô vừa đẩy cái đầu ra khỏi người mình.
"Dậy rồi à!" Trần Hạo Thiên cười nói, tay trực tiếp cho vào váy ngủ kéo quần lót cô xuống còn chưa kịp sờ đã bị Tư Duệ ngăn cản.
"Vô lại, mới sáng sớm đã làm bậy."
Thấy vợ không cho, hắn bò lên trên, mặt đối mặt, thành khẩn vang nài: "Đi mà, vì chuyện công ty mà hơn một tuần rồi anh chưa được ăn, em xem xem, đã đói đến mức nào rồi."
Dứt lời, hắn kéo tay cô chạm vào cậu ấm, sự khác biệt đột ngột khiến cô giật mình, tay vội rụt lại.
"Duệ à, tha lỗi cho anh, nội sáng hôm nay chúng ta phải giải quyết cho xong, nhé!" Nói rồi, hắn còn không thèm để cô lên tiếng, nôn nóng đẩy hai chân cô lên cao, kéo mạnh quần lót vứt xuống sàn, mạnh mẽ tiến vào trong.
Tư Duệ bị động tác bất ngờ của hắn làm cho chao đảo, đau đến mức toát mồ hôi hột nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Cảm nhận sự thắt chặt của cô, hắn biết mình có chút vội vàng liền ân cần nói: "Duệ, tuy khó chịu nhưng em có thể thả lỏng một chút được không, anh không di chuyển được."
Nghe lời hắn, cô cố gắng điều hoà nhịp thở, từ từ thả lỏng cơ thể nhưng tên này thật sự quá đáng, còn chưa đến vài giây đã ngang ngược tấn công không ngừng nghỉ, tiết tấu mỗi lúc một gia tăng.
Muốn hắn chậm một chút, cô liền bấu lấy lưng hắn, rất nhanh trên lưng đã xuất hiện mấy vết hằn đỏ nhưng kết quả cũng không thay đổi được gì. Chỉ có thể bất lực bị động, há miệng thở gấp, thuận theo người ở trên mà đón nhận.
Thời gian trôi nhanh, Oxytocin (1) cũng sản sinh càng nhiều khiến lực đạo trở nên gấp gáp, mãnh liệt hơn. Hai thân thể cuồng dã ôm chặt lấy nhau để khoái cảm chi phối toàn bộ đầu óc và cơ thể, cuối cùng đem toàn bộ những gì có được hoà vào làm một.
...
Bị cơ thể to lớn nằm đè lên người, Tư Duệ gắng chút sức còn lại đẩy hắn qua một bên. Tay với lấy hộp giấy trên đầu giường liền bị động tác của Trần Hạo Thiên ngăn lại. Hắn nhìn cô đầy ranh mãnh, thì thầm: "Một lần nữa nhé!"
Không biết vì là mới sáng bị tập kích đột ngột hay não bộ sản sinh quá nhiều Dopamine (2) làm cô thốt ra từ "được" một cách không do dự.
Ở bên trên, Trần Hạo Thiên có chút bất ngờ khi thấy cô đồng ý nhanh như vậy, hạ bộ có chút sung sướng, nhanh chóng hạ mình mơn trớn nơi ẩm ướt từ lâu của Tư Duệ.
Miệng cười không khép, hắn hôn khắp nơi trên mặt vợ mình, tay cũng không rảnh rang mà bắt đầu nhào nặn ngực cô.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn ngưng toàn bộ động tác, hỏi: "Em không dùng thuốc nữa à?"
Như bị điểm trúng huyệt, Tư Duệ đơ mặt ra mất mấy giây, mắt từ từ đảo ra cửa sổ nơi có tia sáng từ bên ngoài chiếu vào.
Cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào càng không muốn để hắn biết câu trả lời thật sự.
Bắt gặp biểu cảm không được tự nhiên của Tư Duệ, hắn bắt đầu cảm giác cô hình như có chuyện dấu hắn. "Em sao vậy? Có chuyện gì à?"
"..."
Thấy cô vẫn giữ im lặng, hắn sốt ruột kéo mặt cô đối diện với mình, hỏi thêm lần nữa.
Trước đôi mắt chờ đợi của hắn, Tư Duệ có chút ấm ức, muốn nói lại không dám nói sợ hắn biết được lại tự trách bản thân.
Mãi không thấy cô hé môi, hắn căng thẳng đến bực mình, giọng hơi lớn: "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Em không thể có con được nữa." Trước sức ép đuổi cùng giết tận của Trần Hạo Thiên, Tư Duệ cuối cùng cũng buộc miệng nói ra những gì đáng lý phải nói từ trước.
"..."
Câu nói "em không thể có con được nữa" như một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống đầu hắn, ép hắn phải đối diện với một sự thật khó tin.
Từ lúc cùng Tư Duệ sinh hoạt tình dục trở lại, Trần Hạo Thiên hầu như không thấy cô dùng thuốc tránh thai hay đặt lọ thuốc trong hộc tủ cạnh đầu giường như trước kia. Ban đầu cho rằng cô muốn có thêm một đứa nhỏ với hắn nên mới làm vậy nhưng sau khi câu hỏi được thốt ra, ánh mắt của cô khiến hắn biết được chuyện hình như không đơn giản như vậy. Và kết quả cuối cùng lại...
"Từ bao giờ?" Hắn khó khăn hỏi tiếp.
"Sau khi sinh bọn nhỏ."
Biết rõ sẽ không thể giấu giếm được nữa, Tư Duệ cũng thành thật kể cho hắn biết vì trong lúc mang thai tâm lý không được ổn định, ăn uống cũng không điều độ, nhiều lần còn suýt bị sảy thai dẫn đến sinh non. Lúc sinh hai đứa cũng vì mất máu quá nhiều mà để lại di chứng, hậu quả là vĩnh viễn không thể mang thai được nữa.
Có chút ấm ức, có chút buồn tủi nhưng một khi nói ra được rồi cảm giác như trút bỏ được gánh nặng. Thật sự mà nói, Tư Duệ cảm thấy chuyện cô có thể sinh nở được hay không cũng không còn quan trọng, dù gì cô cũng đã có hai nhóc tì, bên cạnh còn có người yêu thương cô hết mực, nếu ông trời cho cô khả năng làm mẹ lần ba thì thật sự nằm ngoài dự định của cô.
"Em không sao, dù gì cũng không có ý định sinh thêm."
Im lặng một lúc lâu, Trần Hạo Thiên vẫn không biết nên nói câu gì để an ủi Tư Duệ, hắn cảm thấy mọi lời nói bây giờ của mình đều thừa thãi. Mặc dù cô nói không sao nhưng hắn thừa biết cô nặng lòng chuyện này hơn ai hết.
Nằm xuống bên cạnh, hắn ôm chặt cô vào lồng ngực, mắt nhắm nghiền, chầm chậm vuốt mái tóc mềm mượt, lâu lâu lại chạm môi lên đỉnh đầu cô.
...
Vì hắn cô đã đánh mất quá nhiều điều.
————————————————
(1) Oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu, Hormone âu yếm, hay còn gọi là Chất hóa học của tình yêu. Là một loại Hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm, nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn.
(2) Dopamine là Hormone hạnh phúc đóng vai trò quan trọng trong não bộ mang lại niềm vui và cảm xúc hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com