Chương 6
Chương 6
Châu Kha Vũ rón rén mở cửa phòng ra, anh chỉ định tập cùng Riki một lúc nhưng không ngờ lại bị quá giờ. Anh mải ngâm mình trong phòng tập mà quên mất thời gian, đến lúc nhớ ra thì đã hơn mười hai giờ sáng. Châu Kha Vũ đi vào phòng thấy Oscar và Hồ Diệp Thao vẫn chưa về chắc lại qua phòng Phó Tư Siêu chơi, còn trên giường anh đang có một cục bông cuộn tròn nằm ngủ say sưa. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đóng cửa để không đánh thức Trương Gia Nguyên đang nằm ngủ, anh lại gần đắp lại chăn cho cậu. Tiểu Nguyên của anh ngủ rất ngoan, cậu không giãy dụa, không ngáy cũng chẳng bao giờ nói mớ. Chuẩn một em bé ngoan. Anh ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, anh nhìn thấy quầng thâm dưới vành mắt mà đau lòng. Mọi người cứ nói em là người nhà Waji nên mọi chuyện đều dễ dàng nhưng chỉ có ngươi trong chương trình biết, thật ra Gia Nguyên chẳng nhận được bất kì đãi ngộ đặc biệt nào, thậm chí còn bị công ty bỏ mặc. Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu đều rất nỗ lực tập luyện, người ai cũng có vết thương nhưng họ không nói ra vì sợ bảo là bán thảm. Châu Kha Vũ khẽ thở dài, ai cũng có khó khăn của riêng mình tại sao mọi người cứ phải khắt khe với đứa trẻ vừa tròn mười tám như em. Châu Kha Vũ đi vào nhà tắm thay quần áo, sau đó lên giường ôm Trương Gia Nguyên ngủ. Anh sẽ giúp em chứng minh cho họ thấy bảo bối của anh tuyệt vời như nào.
***
" Gia Nguyên Trương Gia Nguyên anh nói em đứng lại đó, đừng lên xe đó mà, xin em đấy đừng đi mà, đừng bỏ anh đi mà. "
Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy, anh thở dốc liên tục, hai mắt mơ hồ dần dần nhìn rõ mọi vật xung quanh, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra không ngừng, tay chân anh lạnh toát, anh nuốt nước bọt. Châu Kha Vũ mơ lại cơn ác mộng đeo bám anh suốt hai năm qua, Trương Gia Nguyên trong mơ lên chiếc xe ô tô ấy rồi gặp tai nạn, ánh mắt cậu nhìn anh lạnh lùng như đang trách anh không ngăn cậu lại, cậu nằm giữa vũng máu lớn, từ mắt chảy xuống hai hàng lệ màu đỏ, máu chảy che kín một bên mặt, miệng không ngừng lẩm nhẩm tất cả là tại anh. Tim anh như thắt lại, cơn đau không ngừng kéo đến, khiến anh không thể thở. Anh đưa tay sờ xuống chỗ nằm bên cạnh mình không thấy ai, lúc này anh không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật nữa, vội vàng tung chăn chạy đi tìm người. Anh sợ rằng việc anh sống lại chỉ là cơn mơ, anh không hề gặp lại cậu, anh vẫn phải sống cuộc đời đầy tăm tối và đau đớn . Châu Kha Vũ hấp tấp chạy ra ngoài đang định mở cửa thì cánh cửa bật mở từ bên ngoài. Bên kia cánh cửa là Trương Gia Nguyên đang cầm chai nước, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ khuôn mặt hốt hoảng, quần áo xộc xệch, chân không đi giày thì lo lắng lên tiếng:
" Anh sao vậy Châu..."
Trương Gia Nguyên chưa kịp nói hết câu Châu Kha Vũ đã chạy lại ôm chầm lấy cậu, vòng tay anh siết chặt như muốn khảm cậu vào thân thể mình. Hai bàn tay anh run rẩy, thân hình cao lớn của anh run lên từng đợt. Châu Kha Vũ tựa người sắp chết đuối nắm được chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa mênh mông biển nước, anh tham lam, muốn giành lấy tất cả về mình.
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ làm cho bất ngờ lùi lại mấy bước, chỉ biết đưa bàn tay không cầm chai nước của mình lên vuốt nhẹ lưng anh, không ngừng an ủi anh dù cậu không hiểu chuyện gì xảy ra.
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên đến khi trái tim tìm lại được nhịp đập mới lên tiếng hỏi cậu, giọng anh vẫn còn run run:
" Em đã đi đâu vậy Nguyên Nhi."
" Em đi lấy nước thôi, em sợ đêm anh khát. "
Trương Gia Nguyên rời vòng tay của Châu Kha Vũ giơ chai nước cầm trong tay lên cho anh xem.
" Anh cũng lớn rồi mà vẫn sợ ngủ một mình hả, vậy mà còn dám kêu em là ngốc. "
Trương Gia Nguyên hai tay chống nạnh, mở miệng trêu chọc Châu Kha Vũ. Sau đó, cầm tay kéo anh về phòng và đóng cửa lại.
Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói vậy thì bình tĩnh lại không ít, lúc này anh mới để ý Hồ Diệp Thao và Oscar không thấy về phòng. Anh cứ cầm tay cậu mãi không chịu buông, anh để cậu ngồi trên giường còn mình cầm chặt hai tay cậu quỳ gối dưới đất như thể nếu anh chỉ cần buông tay ra cậu sẽ chạy mất. Châu Kha Vũ nhìn đôi bàn tay đầy vết chai do tập đàn của cậu, những vết chai trên bàn tay là minh chứng cho sự chăm chỉ của cậu. Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên từng ngón tay của cậu, anh cẩn thận hôn lên từng vết thương trên tay. Anh vừa hôn hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy ra. May quá hơi ấm này vẫn còn, tiểu thiên thần của anh vẫn ở đây. Cậu không rời đi. Đôi mắt nhìn anh vẫn là đôi mắt tràn đầy tin tưởng. Châu Kha Vũ nương nhờ bóng tối mà rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt cứ vậy rơi xuống. Người ta đã từng nói chỉ khi trải qua cô đơn mới biết nó đáng sợ như nào. Anh đã đi qua cơ đơn và dằn vặt trong suốt hai năm nên xin đừng để anh cảm nhận điều ấy thêm lần nào nữa. Anh xin chấp nhận mọi trả giá, chỉ cần cậu đừng bỏ đi.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ quỳ gối dưới chân, dù cho trời tối cậu không nhìn rõ được anh nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Cậu cảm nhận được đôi tay anh đang run lên, đôi môi của anh trở nên khô khốc. Từng ngón tay được anh hôn qua như được hun nóng, hun đến tim cậu cũng như chảy ra. Anh dùng nhiệt độ của một người bình thường làm tan chảy trái tim của cậu. Trong bóng tối Trương Gia Nguyên dùng bàn tay của mình mà nhận ra Châu Kha Vũ đang khóc. Mỗi giọt nước mắt của anh rơi xuống khiến cậu lo lắng. Trương Gia Nguyên đưa tay nâng anh dậy. Cậu nghẹn ngào hỏi anh làm sao. Anh im lặng, sau đó kéo cậu nằm lên giường, đắp chăn lại cho cậu, ôm cậu trong lòng, anh trầm trầm cất tiếng:
" Anh mơ thấy em bỏ anh đi, anh mơ thấy em trách anh, anh mơ thấy anh bất lực nhìn em bị đau l, anh mơ thấy anh không gặp được em nữa. "
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì đưa tay ôm lại anh, dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh lên tiếng:
" Em đã chờ anh khi đi qua cầu, đó là câu trả lời của em. Em nguyện chờ anh trên mọi con đường, cùng anh đi qua năm tháng sau này. Không bao giờ rời đi, một đời một kiếp. "
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đan tay mình vào tay Châu Kha Vũ. Cậu mới mười tám nhưng cậu luôn có kế hoạch riêng cho tương lai mình và trong kế hoạch tương lai ấy đã có Châu Kha Vũ. Cậu không biết cậu và anh có thể cùng thành đoàn không nhưng cậu nguyện dùng tất cả những gì mình có dành cho anh, cổ vũ anh.
Châu Kha Vũ nghe lời khẳng định của Trương Gia Nguyên có cảm giác như mình lại sắp khóc. Lần sống lại này vừa mơ hồ vừa hạnh phúc. Kiếp trước anh không được nghe những lời như này của cậu, vì ngày đó anh và cậu vẫn còn đang giận dỗi nhau vụ chuyển phòng. Giờ đây được nghe lời tâm tình ngọt ngào của người yêu, con tim anh ổn định trở lại. Anh vuốt tóc cậu, đặt lên đó một nụ hôn và chúc cậu ngủ ngon. Hai người tiếp tục đi vào giấc ngủ.
***
Hai ngày tiếp theo, là những ngày tháng tập luyện không ngừng nghỉ, tất cả mọi người đều lao vào tập luyện. Họ tranh thủ mọi thời gian để luyện tập, giờ cơm, giờ nghỉ gần như không còn, có một số học viên sẽ chỉ ăn một hai cái bánh và lại tiếp tục tập. Đương nhiên Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ. Trương Gia Nguyên ngày nào cũng tập đến gần sáng, cậu không chỉ tập vũ đạo mà cậu còn tập lại cả đánh đàn. Tiếng đàn trong trẻo của cậu vang vọng khắp hành lang của kí túc xá. Vì cậu tập quá vội vàng và nóng lòng nên ở chân tay xuất hiện rất nhiều vết bầm. Châu Kha Vũ nhìn thấy mấy vết bầm đó thì luôn mồm lảm nhảm bảo cậu phải chú ý hơn. So với mọi người thì Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì anh đã tập bài thành đoàn thuộc lòng từ lâu, còn bài solo thì sau khi ôn lại với Riki anh nhảy đã tốt hơn nhiều. Do còn thời gian nên Châu Kha Vũ quay ra dạy Trương Gia Nguyên nhảy, khi dạy người khác nhảy anh là một người dễ tính, tận tâm nhưng khi dạy Trương Gia Nguyên thì lại khác. Theo lời kể của cậu thì Châu Kha Vũ như trở thành thầy giáo ác quỷ vậy, liên tục bắt cậu tập, chỉ một động tác sai cũng phải tập lại cả bài. Lúc bình thường chỉ cần cậu làm nũng anh sẽ lập tức đầu hàng nhưng lúc tập nhảy dù cậu có làm anh cũng không lung lay.
Ngày chung kết tới gần, Châu Kha Vũ lo cho Trương Gia Nguyên hơn bất kì ai. Anh nhìn thấy động tác vũ đạo của cậu còn rất nhiều lỗ hổng, anh liên tục bắt cậu luyện tập. Dù cho mấy trò làm nũng của cậu thật sự rất đáng yêu nhưng anh phải kìm lòng lại để tập cho cậu. Anh muốn cậu biểu diễn tốt nhất để mọi người không còn nói cậu là người nhà Waji, để mọi người nhìn thấy cậu đi lên vị trí là bằng chính sức của mình. Cách duy nhất để dập tắt những lời đồn vô căn cứ đó chính là dùng thực lực, người có thực lực mới có quyền lên tiếng. Và chỉ có anh ở thế giới này biết rằng đêm chung kết sẽ xảy ra điều gì. Sau đêm ấy anh không còn mơ những giấc mơ về vụ tai nạn nữa nhưng trái tim anh chưa ngày nào được yên ổn. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ đếm ngược ngày chung kết trên tường mà tim như treo trên mũi dao. Đêm nào cũng ôm cậu trong lòng nhưng anh vẫn cảm thấy cậu như sắp rời xa anh lần nữa. Châu Kha Vũ đã lên kế hoạch rằng sẽ cố gắng trì hoãn thời gian rời khỏi tiệc mừng công và anh sẽ lên xe trở về kí túc xá cùng cậu nhưng anh không chắc rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Vụ tai nạn năm đó xảy ra được công ty thông báo là do fan tư sinh đuổi theo xe một cách quá khích dẫn đến tai nạn. Liệu lần này chuyện đó có lặp lại nữa không ? Phải làm sao đây, lần này anh liệu có bảo vệ được cậu không ?
Tiết mục mà Trương Gia Nguyên chọn để biểu diễn nhóm là Be Mine, lần này cậu muốn chung nhóm với Lâm Mặc nên đã chọn bài ấy. Lí do hơn cả là lúc chọn bài là lúc Châu Kha Vũ chuyển phòng mà không nói với cậu nên cậu giận không muốn nhảy chung với anh nữa.
Còn bài Châu Kha Vũ chọn là bài Tuổi trẻ của chúng ta, anh nhớ trong quá khứ lần đó vốn dĩ là anh cũng định chọn Be Mine cùng Trương Gia Nguyên tiện thể dỗ cậu nhưng tổ chương trình lại bảo anh là chọn bài Dáng hình thiếu niên. Họ muốn xé cp của anh và cậu, không phải anh không biết mà là không thể cãi lại được. Nếu như cãi lại họ người thiệt sẽ chỉ là cậu. Chương trình đã biết chuyện của anh và cậu nên buộc anh phải làm theo, cầm kịch bản đối thủ nên phải bị cắt tương tác. Lúc này anh thật muốn bày ra khuôn mặt vừa khóc vừa cười.
Chung kết đến gần nên duyệt sân khấu là điều không tránh khỏi, thời gian duyệt của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại ngược nhau hoàn toàn. Vì anh chọn nhảy và hát, còn cậu chỉ có đàn và hát. Thời gian hai người gặp nhau ít đến đáng thương, họ chỉ có thể gặp nhau lúc đổi giờ duyệt sân khấu. Anh duyệt sân khấu trở về phòng thì cậu lại chạy đi chơi, còn không kịp nói chuyện với nhau. Mấy ngày gần đây các thực tập sinh đều trở lại đảo để chuẩn bị. Trương Gia Nguyên gặp lại Trương Đằng vui như chẩy hội, gần như quên mất người yêu là anh đây. Châu Kha Vũ chỉ biết nhìn trời than khổ. Đợi qua đêm chung kết xem anh xử cậu như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com