Chương 10.
Đến một sáng nọ, khi Chính Quốc gọi cho cô giáo đến đón Duy Mân trước lúc ra khỏi nhà, anh có nhớ ra mấy hôm trước hắn có đề cập đến chuyện muốn đi công tác mấy ngày với Thạc Trân. Chí Mân suy nghĩ mình có nên đi theo hắn không, nhưng lại sợ mình đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cũng không yên lòng với Tiểu Đỗ Tử đang ngủ say sưa trên giường một mình, vì vậy cũng bèn ở nhà.
Anh phát hiện từ sau khi mình trở thành hồn ma, sự kiên nhẫn của mình còn tốt hơn khi vẽ tranh trước đây. Anh cứ ngồi yên một chỗ như vậy, có thể ngắm ảnh Chính Quốc và Tiểu Đỗ Tử suốt ngày đêm, nhìn mãi nhìn mãi, cảm thấy cơ thể lạnh như băng hình như cũng ấm lại.
Đợi đến hai rưỡi đêm, Chí Mân rốt cuộc cũng có thể dùng ngón tay chạm vào bức ảnh, một lớn một nhỏ đều cười tươi rói như kẻ ngốc vậy, cũng không biết sau này Tiểu Đỗ Tử lớn lên sẽ trông như thế nào.
Nếu cũng ương bướng kiêu căng giống bố nó trước kia, chắc Chính Quốc sẽ bị Tiểu Đỗ Tử chọc cho phát cáu, nhưng mà như thế cũng đáng đời.
" Giám đốc Điền, anh cẩn thận một chút, đến nhà rồi ."
Giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên theo tiếng mở cửa phòng, Chí Mân hoảng sợ, lập tức hốt hoảng trốn đi.
" Con mẹ nó Lưu Binh! Tôi đã bảo là phải về đây trước hai rưỡi, giờ đã bốn mươi rồi !" Chính Quốc dường như đã uống say, trên mặt mang theo màu đỏ không bình thường, tay trái cầm di động xem thời gian, sau đó hình như bỗng nhiên nổi giận, đập bốp một phát lên lưng người trợ lí.
" Giám đốc Điền, anh ngồi xuống trước đi, tôi đi rót nước cho anh !" Lưu Binh run rẩy đỡ lấy Chính Quốc, định đỡ lấy sếp nhà mình ngồi xuống ghế.
" Đợi đã !" Chính Quốc đột nhiên giật mình nhớ đến điều gì, sau đó giữ chặt tay Lưu Binh, cau mày : " Cậu không thể vào !"
" Nhưng mà anh say rồi ." người trợ lí bị túm đau tay, càng không hiểu hắn đang cố chấp cái gì.
" Cậu ra ngoài cho tôi !" Hắn quay đầu lại, híp mắt nhìn thời gian trên đồng hồ quả lắc một lúc, sau đó lập tức lôi Lưu Binh ném ra ngoài cửa, một giây trước khi đóng cửa còn bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm tên trợ lí của mình, nghiêm khắc gằn từng chữ :" Muộn mười phút, trừ lương ."
Chí Mân trốn bên cạnh không dám lên tiếng lặng lẽ mặc niệm cho Lưu Binh, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt của cậu ta khi bị hắn cố tình gây sự mà nhốt ngoài cửa.
" Này! Ra đây! Mau ra đây cho tôi! " Hắn lảo đảo ngã xuống ghế số pha, sau đó ngửa đầu hô to.
Chí Mân dừng một chút, không cần nghĩ cũng đã biết nhất định là hắn đang gọi mình. Anh đi ra từ góc tối, đi đến bên cạnh hắn, hơi cau mày nhìn cảnh hắn say khướt: " Chẳng phải cậu nói sẽ đi công tác vài ngày sao ?"
" Giải quyết xong hết rồi, nên về ." Nhìn hồn ma đứng trước mặt mình, Chính Quốc rốt cuộc mới yên tâm. Hắn khép hờ mắt, giọng nói vừa trầm vừa lười biếng, trên mặt không thể nào che giấu vẻ uể oải. Vô duyên vô cớ dồn hết công việc phải làm trong mấy ngày đi công tác lại, làm trong một ngày một đêm, còn vội vàng trở về trước hai rưỡi sau buổi tiệc xã giao, hắn cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ gì.
" Tôi đi rót cốc nước ." Chí Mân thấy Chính Quốc mệt mỏi như vậy, không khỏi đau lòng, thở dài đi vào bếp.
Hắn ngồi trên ghế sô pha, chất cồn làm tê liệt tư duy hắn, hắn cứ thế hơi híp mắt nhìn người đàn ông trong suốt đang rót nước trong bếp. Anh đứng đó, giống như một hình chiếu, có cảm giác đặc biệt không thật.
Sau đó, anh chậm rãi xoay người lại, vóc người gầy gầy, mái tóc đen hơi dài, đôi mắt trong trẻo biết cười, tay áo phải hơi vén lên để lộ cổ tay hằn rõ khớp xương, năm ngón tay thon cầm lấy cốc nước.
Tác dụng của cồn khuấy trộn tất cả suy nghĩ của Chính Quốc, hắn không biết rốt cuộc mình đang nhìn cái gì, thậm chí còn không nhìn rõ bất kì chi tiết nào trên người Chí Mân, thế nhưng cảm giác quen thuộc cứ thế tràn ra, nhanh đến mức khiến hắn không kịp trở tay.
" Chính Quốc, uống nước đi ." Thấy ánh mắt hắn mờ mịt, anh hơi nhíu mày, sau đó đặt cốc nước vào tay hắn.
Ngay khi Chí Mân còn chưa kịp phản ứng, Chính Quốc đặt cốc nước trong tay xuống bàn, sau đó giữ lấy tay phải của anh kéo xuống ghế sô pha. Tầm nhìn của anh vừa mới xoay một vòng, thì lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng rực bên trên người mình, mà nhiệt độ trên môi càng nóng rực đến đáng sợ.
Dùng môi đè lên, không cho chối từ mà nhấm nháp môi dưới của anh, chiếc lưỡi dọc theo kẽ môi xâm lấn vào sâu bên trong như muốn điên cuồng chiếm lấy hết thảy. Nụ hôn của hắn vừa càn rỡ vừa nhiệt tình như thoát khỏi mọi xiềng xích, dù anh phản kháng thế nào, hắn cũng có thể dùng sức lớn hơn để đè anh lại, hôn thật sâu.
Đây là nụ hôn của Chính Quốc, nén lại cả thế giới, khiến tất cả khoảng cách đều biến mất triệt để.
Con ngươi của Chí Mân chợt co lại, liều mạng muốn đẩy Chính Quốc ra rồi lại không có cách nào, chỉ có thể để người đàn ông này càng hôn mình sâu hơn, cướp đoạt tất cả không khí và nhịp thở của mình. Hắn thậm chí còn không để ý anh là một xác chết lạnh như băng một chút nào, cứ thế mà hôn anh không một chút câu nệ.
Khi tay phải Chính Quốc chui vào trong áo sơ mi của Chí Mân, chạm vào làn da lạnh như băng của anh, anh lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, dùng tay phải chộp lấy cốc nước trên bàn trà hất mạnh lên hắn. Nhân lúc hắn ngây người, anh lập tức đẩy người phía trên ra.
" Chính Quốc, cậu điên rồi !" Chí Mân run tay, gào to với hắn, vẻ mặt đầy sự hoảng sợ.
Hắn còn đang trong trạng thái ngây người, giọt nước chảy xuống dọc theo viền mặt kiên nghị, mờ mịt nhìn anh.
" Chính Quốc, cậu điên rồi, cậu điên thật rồi... " giọng Chí Mân run rẩy, cả người đều run bần bật, cốc thủy tinh trượt khỏi bàn tay anh rơi xuống nhà, choang một tiếng như đập tan tất cả nóng bỏng vừa rồi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo buốt giá.
Hiện tại Chí Mân cảm thấy lạnh thấu tim gan, cảm giác sợ hãi đang dần gặm nhắm toàn thân. Anh lặp đi lặp lại câu này, ánh mắt vô tiêu cự không dám nhìn vào mắt hắn, sau đó cúi gằm mặt lảo đảo trèo xuống khỏi ghế, muốn lập tức thoát khỏi nơi này.
Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi.
Chính Quốc vừa mới làm gì vậy ?
Đối với hắn, anh chỉ là một người đã chết xa lạ đột nhiên xuất hiện mà thôi, vậy mà hắn lại đè một người đã chết ra hôn ư?
Nếu như không phải anh liều mình phản kháng, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy chuyện gì.
Chính Quốc điên rồi, cậu ta căn bản không biết chính cậu ta vừa làm gì.
Chí Mân cũng cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, cả người đều run rẩy không thể khống chế, nỗi sợ hãi điên cuồng chiếm lấy toàn bộ thần kinh. Anh muốn thoát khỏi nơi này, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị nắm lấy.
" Xin lỗi ."
Chính Quốc nắm lấy cổ tay phải Chí Mân, sau đó nghiêm túc nói.
" Tôi uống nhiều quá, xin lỗi đã làm cậu sợ ."
Hắn ngẩng đầu, nhìn anh đã sợ run cả người. Con ngươi đen láy của anh cũng run rẩy như sắp khóc.
" Chính Quốc... " anh hít sâu nhiều lần mới có thể gọi ra tên hắn, giọng nói run rẩy chất chứa đau khổ và bi ai, nhưng vẫn cố hết sức lực mà nói rõ từng câu từng chữ: " Tôi không quen cậu, hơn nữa tôi cũng đã chết, nếu cậu uống say thì đi mà tìm người đàn ông phụ nữ gì cũng được, nhưng đừng ra tay với một người chết có được không !"
" Xin lỗi, tôi xin lỗi ." Hình như rất hiếm khi có thể nghe thấy lời xin lỗi bình tĩnh như vậy của Chính Quốc, hắn ngồi trên ghế sô pha, tóc và mặt đều dính nước, nhưng hắn cũng để vậy mà không lấy tay lau, cứ nắm lấy tay anh mãi thôi.
" Cậu đừng đi ." giọng hắn khàn đặc và uể oải, cứ thể đâm thẳng vào trái tim anh.
" Đừng đi, tôi lạnh lắm ." Chính Quốc nắm rất chặt, lực nắm này khiến Chí Mân cũng không thể run rẩy được nữa.
Anh chậm rãi đặt ánh mắt lên gương mặt hắn, vẻ mặt vừa phức tạp vừa đau thương.
Chuyện này thì coi là gì? hắn lạnh, nhưng nhiệt độ trên tay hắn còn nóng hơn cả anh gấp mấy trăm lần. Hoặc dù là trái tim hắn lạnh, vậy thì cũng biết làm sao? Anh đã chết, điều duy nhất anh còn chính là nửa tiếng mỗi ngày vất vả lắm mới trộm được mà thôi, dù có cố gắng hết sức đi chăng nữa thì một người chết như anh cũng không thể ủ ấm trái tim hắn!
Chính Quốc, cậu không hiểu ư? Tôi đã hủy hoại chính mình. Giờ đây, dẫu cậu có bưng trái tim nóng rẫy đến trước mặt tôi, tôi cũng sẽ chỉ khiến cậu bị hủy hoại mà thôi!
" Tôi say quá, cậu đừng sợ ." Khi mạnh mẽ, Chính Quốc nồng nhiệt đến đáng sợ, nhưng khi dịu dàng, hắn sẽ thể hiện ra sự yếu thế khiến Chí Mân không thể nào chối từ. Anh nhìn hắn cẩn thận nói từng câu từng chữ, sau đó kéo tay phải của anh để anh ngồi xuống ghế, mà anh thì không có cách nào giãy ra được.
" Đau đầu quá ." Không biết đã tỉnh rượu hay say đến mơ hồ, Chính Quốc trực tiếp nằm xuống, gối đầu lên đùi Chí Mân, sau đó cau mày tự day thái dương mình.
Anh không dám cử động, cứ ngồi lẳng lặng như như thế, sau đó nhe hắn lẩm bẩm nói mê nói sảng rồi dần dần ngủ mất. Chí Mân nhìn Chính Quốc thở đều mà không biết nên bày biểu cảm gì, đành quay đầu nhìn về phía đồng hồ quả lắc. Đã sắp đến ba giờ rồi.
Rốt cuộc, anh cũng chậm rãi vươn tay cầm lấy tay hắn, nghe theo lòng mình mà luồn tay của bản thân vào tay hắn, mười ngón tay đan xen chặt chẽ. Chí Mân hơi cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của hắn, đây là Chính Quốc, là người mà anh vốn tưởng rằng sẽ cùng nắm tay anh đi đến hết đời này.
Giá như.... thời gian mãi mãi dừng lại ở giờ phút này thì tốt biết bao.
Để cậu ấy có thể nằm ngủ trên chân tôi, còn tôi sẽ thức để ngắm nhìn cậu ấy, như vậy thì tốt rồi.
Một giây sau đó, anh thấy tay mình dần trở nên trong suốt, sau đó tay hắn cứ thế xuyên thẳng qua tay mình, rơi xuống sô pha. Đến cùng, khoảng cách giữa anh và Chính Quốc là cả một thế giới của thời gian.
Bờ mi Chí Mân hơi rũ xuống, rốt cuộc nước mắt cũng lặng lẽ tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com