08.02.2024 - 09.02.2024
"Quang trước giờ chẳng thích một thứ gì hay điều gì quá cả, nhưng gặp Hà lại trở thành thứ quý giá nhất, hơn cả thích" - chắc anh còn nhớ cặp bạn ở chương trước nhỉ? Anh biết không, đã rất lâu rồi em chẳng rung động trước lời tán tỉnh hoa mỹ từ các bạn nam, nhưng khi nghe thấy điều này từ chính bạn mình, em lại cảm thấy rung động trước lời nói ấy. Em bỗng dưng nghĩ liệu cả đời này có một ai sẽ trân trọng em như vậy? Thật là một khát khao to lớn mà em hằng mong đợi.
Lời nói trên bắt đầu từ chiếc kẹp tóc mà Hà tặng cho em, em phát hiện Hà có cả một bịch kẹp tóc này lận. Bình thường mua kẹp tóc, em hay mua mỗi kiểu một cái cơ, thế là Hà kể em mấy hôm trước Hà làm rơi kẹp tóc khi đang ngồi xe với Quang. Hà vội kêu dừng xe lại để lấy nhưng Quang vẫn còn đơ, chưa kịp nhận ra Hà nói gì, mãi một lúc hai bạn mới quay lại lượm chiếc kẹp ấy. Xui rủi thế nào vừa quay lại được thì xe lớn đi qua cán hư cái kẹp của Hà rồi. Quang bảo lúc đó cả Hà lẫn Quang đều bất động, rồi quay sang nhìn Hà thì thấy Hà rưng rưng buồn, cũng biết Hà thích cái kẹp đó lắm, thế là bạn đặt shopee ngay tại chỗ và em được hưởng lây một cái. Em không biết sao nó là một hành động rất nhỏ nhưng nó làm em cảm thấy hạnh phúc lây cho bạn. Nếu câu chuyện này là của một cặp đôi quen nhau vài tháng đổ lại có lẽ em sẽ bĩu môi bảo chưa biết được tương lai thế nào đâu, nhưng đây là của một cặp đôi quen nhau đã được tám năm.
Em luôn ngưỡng mộ hai bạn rất nhiều. Nhưng em cũng có mặt nhìn lại các mối quan hệ mình đã đi qua. Chưa có một mối nào của em vượt quá hai năm, em nghĩ phải chăng em có một vấn đề gì đó không hay thực sự do mình không may mắn có được một tình yêu trọn vẹn lâu dài? Em đã hỏi Hà và Quang thì hai bạn bảo bí kíp là phải rất bao dung. Em tự vấn mình đã bao dung đủ chưa, em cũng mong rằng ngày em gặp anh thì mình có thể bao dung cho nhau thật tốt.
Cuối thì em hỏi "vậy có bao giờ hai bạn cãi nhau lớn đến mất cả kiểm soát chưa?" thì hai bạn đều bảo là có một lần duy nhất trong tám năm, hai bạn đều nhớ chuyện xảy ra như thế nào nhưng tuyệt nhiên không nhớ lý do tại sao lại cãi nhau lớn vậy. Hà nói lúc đó Quang đã bực tức đến cầm rất nhiều đồ đậm ném rất mạnh, bạn rất sợ và sau đó cả hai cùng khóc. Em đã nói Quang đừng như vậy nữa, ráng tập kiểm soát cảm xúc của mình, vì tụi em là phụ nữ là phái yếu, tụi em lúc đó sẽ không biết nên làm thế nào cả, nếu lúc đó tụi em đụng vào tụi anh liệu tụi anh có từ đồ vật mà quay qua xả cơn nóng giận lên tụi em không, tụi em không thể chống cự được lại ở thế bị động nên thật sự rất rất sợ. Quang lúc này mới nói rằng bạn sẽ không làm vậy, bạn đảm bảo quan điểm của mình bằng việc biểu hiện của bạn từ ngày xưa tới giờ chưa một ai nhìn thấy bạn nóng giận cả, bạn thật sự sẽ phải xả vào đồ, chỉ là bạn quá ức chế. Em có suy xét và cảm thấy bạn cũng không phải là một người bạo lực, bạn rất hiền.
Thật sự, em là một người suy nghĩ hành xử khá là nhẹ nhàng, vậy nên nếu là em trong câu chuyện của hai bạn sẽ hẳn lại một nỗi sợ lớn và không thể bao dung được. Vậy anh nghĩ, chuyện nằm ở giới hạn nào thì tụi mình có thể chấp nhận được mà bao dung nhỉ? Có lẽ em cũng còn khá nhiều thiếu xót ở bản thân, em vẫn rất mong ngày gặp nhau tụi mình có thể cùng dẫn dắt nhau đi đến con đường hoàng thiện hơn và có đích đến đàng hoàng cho cả hai.
Chương này em đã viết trong hai ngày vì em đã ngủ quên, em mệt vì những ngày cận tết khá bận rộn. Đêm nay là đêm giao thừa rồi, lại một bước gần tới anh hơn, thời gian trôi qua nhanh lắm, em tin chắc rằng anh sắp tới với em rồi. Chúc rằng năm nay mọi thứ sẽ tốt đẹp và chuyển biến tốt hơn cho cả anh và em, em hy vọng cái tết năm sau có thể nhìn thấy anh bên cạnh em, rồi mình sẽ cùng nhau xem pháo hoa nhé!
Yêu anh, chàng trai đến từ tương lai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com