Chap 3:Thì ra là có quen biết!
Chap 3:Thì ra là có quen biết!
GTNV: Nguyễn Hà Thái Trinh, em gái của Khánh, 15 tuổi, tính tình vui vẻ hòa đồng, vô cùng thân thiết với My.
Vào truyện:
-Đúng thật là quá xui xẻo, gặp anh ta đã xui rồi, lại còn ngồi cùng bàn nữa chứ! Hôm nay thật không biết là ngày gì nữa?
Vừa về đến nhà cô đã lập tức càu nhàu, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất bình.
-Có chuyện gì vậy con gái? Ai dám động vào Zoi con yêu dấu của mẹ?
-Mẹ xem có tức không chứ? Anh ta dám dám bảo con lùn, con đâu có lùn đâu, chỉ là hơi không cao chút thôi!
-Ai bảo lúc bé con không chịu uống sữa? Nhưng mà con nói đi, ai nói con lùn?
-Anh ta tên là Nguyễn Văn Khánh! Cái tên thì đẹp, cái mặt cũng đẹp mà vênh váo không chịu được, khó ưa vô cùng!
-Vậy sao? Bởi vì chưa hiểu rõ con nên cậu ta mới nói như vậy thôi, sau này biết rồi chắc chắn thái độ đối với con sẽ khác, yên tâm! Bây giờ lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhanh! Đừng để những chuyện không vui ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống!
-Vâng
Tại biệt thự Nguyễn gia
-Quái lạ, sao lại giống đến thế? Trên đời này còn có sự trùng hợp đến quái lạ vậy sao? Ngay cả nốt ruồi trên môi cô ta cũng có!
Vừa đi anh vừa lầm bầm, nhận thấy sự khác lạ của con trai mình, bà Lê Thu Vân khẽ chau mày, rồi chợt nhớ đến My, bà cười nhẹ, mặc kệ con trai bà.
-Thưa mẹ con mới về!
Thái Trinh chạy vèo vào, ôm lấy cổ bà Vân nũng nịu.
-Mẹ xem anh hai đó, đi về cũng không chờ con, hại con phải bắt Taxi, đúng là!
Bà Vân chẳng buồn lên tiếng, liếc mắt sang như bảo Thái Trinh tự nhìn xem.
Nhìn sang cái gương mặt ngốc ngốc đầy biểu tình phức tạp của anh, Trinh không khỏi có chút khó hiểu: "Nghe nói anh 2 học lớp 11a1 chung với chị My, còn ngồi kế chị ấy nữa, đừng nói là đã bị nhan sắc của chị ấy hút hồn rồi nha!" Lại gần giật giật tay áo anh, anh không hề có phản ứng, lần thứ 2 Trinh gọi anh, cũng vô dụng, đến lần thứ 3 nhéo anh một cái, anh mới có phản ứng.
Chậm rãi quay đầu nhìn cô em gái của mình, ánh mắt anh như muốn hỏi "có chuyện gì?"
-Anh còn hỏi em có chuyện gì sao anh hai? Anh cứ đứng ngốc ở đấy từ nãy đến giờ, gọi đến lần thứ 3 anh mới quay đầu sang. Lúc nãy, khi ra về anh còn không đợi em. Cuối cùng là anh sao vậy?
-Anh có sao đâu? Chỉ là đang nghĩ đến một số việc.
-Nghe nói anh ngồi cạnh chị My có đúng không? Bị chị ấy bắt cóc trái tim rồi?
-Đừng có nói bậy, anh không có điên mà để ý đến cô lùn đó!
-Để rồi xem!
Tối hôm ấy có 2 con người mất ngủ, anh vì chưa quen với múi giờ ở đây và còn bận lo nghĩ đến Zoi con và cô nên có chút khó ngủ. Còn cô vì tức giận vụ anh ảo cô lùn nên cũng chẳng thể ngủ. Sự tức giận đã che đi nổi nhớ của cô về Vin, lần đầu tiên sau 10 năm cô không mơ thấy giấc mộng chia ly ấy...
Sáng hôm sau, trên sân trường đang khá là xôn xao vì thấy nhị tiểu thư Nguyễn gia đi cùng xe với bạn học đẹp trai mới đến.
Cô nhàn hạ bước vào cổng trường, không nhìn thấy bất kỳ ánh mắt soi mói nào như thường ngày nữa. Nhìn vào đám đông đang vây kín lấy chiếc xe sang trọng, cô thấp thoáng thấy bóng dáng của Trinh cùng tên đáng ghét đó. Rảo bước thật nhanh đến gần, cô nghe thấy cái gì mà hôn thê gì gì đó.
Trinh kéo cô đến gần, nói khẽ vào tai cô: "người thừa kế Nguyễn gia"
Cô lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra là có chút quen biết!
Nhưng Trinh cần gì phải giả làm hôn thê anh ta?
"p,���s@�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com