Chương 3 : Buổi Đấu Giá
Tối hôm đó, anh cho người sắp xếp buổi đấu giá cho cô , chiếc vòng cẩm thạch vẫn do cô giữ, anh về nhà cô ,vừa bước vào nhà đã thấy có điều bất thường, đến phòng khách thì thấy Trương Phong đang ngồi nói chuyện với cô anh đi vào ngồi cạnh cô, Trương Phong nói :
- Tiểu Mạt, anh biết em đau lòng khi anh nói chia tay nhưng mà anh thật sự không còn cảm xúc để yêu em, cái chết của chị em không phải anh làm. Xin em tha thứ cho anh.
Cô cười nhạt nhìn sang anh, sau đó nhìn đến anh ta :
- Trương Phong , anh nghĩ tôi yêu anh sao? Anh chỉ là con mồi để tôi chuẩn bị đi săn mà thôi, anh tôi như chị tôi cái gì cũng phải nghe theo anh hay sao ? Hay anh nghĩ tôi là thánh nữ? Tôi nói cho anh nghe anh không gây ra tai nạn cho chị tôi nhưng anh gián tiếp gây ra cái chết của chị tôi, người giết chị tôi là ba của anh, chỉ vì muốn chiếm được số phần trăm còn lại của chị tôi mà ra tay giết chị tôi. Anh từ đầu đến cuối là quân cờ trong tay ông ta mà thôi.
Anh ta sững người nhìn sang anh , hỏi :
- Còn anh vì sao lại...lại muốn đối phó gia đình tôi.
Anh nhìn vào Trương Phong :
- Cô ấy giúp tôi giữ được công ty, tôi đương nhiên phải trả ơn.
Cô dựa vào người anh ,nhìn gương mặt đa màu của anh ta nói :
- Trương Phong , tôi không yêu anh ,vì thế đừng tự mình đa tình ,cứ chờ ngày anh mất đi tất cả đi.
Sau khi Trương Phong đi anh nhìn cô nói :
- Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, em xem khi nào có thể bắt đầu được.
Cô dứt khoát trả lời như đinh đóng cột :
- Ngay bây giờ, nhưng em sẽ không ra mặt, ông ta sẽ đến chứ ?
Anh chỉ gật đầu mà không nói, trước giờ anh vẫn tin tưởng cô sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện .
Thời gian bắt đầu buổi đấu giá là 20:30 , mọi người đều là những người có dang tiếng chưa đến giờ bắt đầu mà đại sảnh đã đông người, mọi người đều đến sớm để giao lưu thăm dò thực lực của nhau, khi đã đến giờ ai ngồi vào ghế nấy, đầu tiên đưa ra là chiếc bình hoa cổ thời Ngụy, ai cũng trả giá cao cuối cùng chiếc bình thuộc về nhà họ Mộc, buổi đấu giá kéo dài hai tiếng trong không khí căng thẳng cho đến khi mang chiếc vòng cẩm thạch lên, Trương Nghiên đập bàn đứng dậy nói :
- Chiếc vòng đó là bảo vật nhà họ Trương chúng tôi .
Cô lên tiếng nói :
- Chủ tịch Trương nói vậy cho rằng chúng tôi đã ăn cắp bảo vật của nhà ông để mang đi đấu giá sao ? Nếu chúng tôi ăn cắp bảo vật của nhà ông chắc chắn sẽ không mời ông đến để đấu giá.
Lời nói sắc bén làm ông á khẩu, người đều hành lên tiếng tiếp tục buổi đấu giá nói :
- Giá khởi điểm là một trăm ngàn tệ.
Ai cũng im lặng một lúc sau đó anh ở dưới nói :
- năm trăm ngàn tệ.
Mọi người bắt đầu đầu ra giá cao hơn cuối cùng, Trương Nghiên hét to
- Năm tỷ.
Không khí im lặng, người điều hành chương trình nói :
- Năm tỷ lần một.
Năm tỷ lần hai
Có người lại nói :
- Mười tỷ.
Buổi đấu giá gay cấn, cô cười nhạt dù sao ông ta vẫn phải chi một số tiền không nhỏ để có lại bảo vật nhà mình, Trương Nghiên nói to
- Năm mươi tỷ
Lần này thì không ai ra giá cao hơn ông ta, số tiền ông ta bỏ ra là năm phần trăm cổ phiếu của mình , nếu bây giờ họp cổ đông chắc chắn ông sẽ bị đá khỏi chiếc ghế chủ tịch, khi buổi đấu giá kết thúc, ông ta nói với người điều hành buổi đấu giá là muốn gặp người có được chiếc vòng cẩm thạch, cô gật đầu ,ông ta quan sát cô từ trên xuống, cô không phải đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên, cô nói :
- Chủ tịch Trương, ông có gì muốn với tôi sao ?
Ông ta nhìn cô nghiên túc trả lời :
- Nếu tiểu thư đã thẳng thắn như vậy tôi cũng không muốn vòng vo nữa, tôi muốn mua lại năm phần trăm cổ phiếu của công ty tôi, nếu không có năm phần trăm đó tôi không tiếp tục ở lại Trương Thị, cô muốn bao nhiêu?
Cô nhìn ông ta thầm nghĩ cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi, cô thẳng thắn nói :
- Tôi muốn bảy mươi phần trăm số tiền trong tài khoản ông.
Lòng chấn động không thôi, cô gái này tự nhiên nói ra một con số đã lấy mất hơn một nửa gia sản của ông, phải nói cô có đầu óc kinh doanh hay nói cô ngốc nghếch đây, ông ta hơi do ,cô thấy được sự do dự đó trong mắt ông ta liền nói :
- Nếu ông không chịu thì chúng ta không còn gì để nói , mời ông về.
Ông ta lại nói :
- Tôi đồng ý.
Cô cười lạnh bước đi cứ chờ xem cô sẽ cho ông ta thấy kẻ thù của gia tộc họ Tô sẽ có kết cục như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com