Chap 2: Bạn cùng phòng (1)
- Cốc cốc!
Ngoài cửa vọng ra tiếng gõ cộc cộc. Công mải nghĩ nên giật mình. "Giờ đã 12 giờ đêm rồi, ai lại đến giờ này?" Anh bực mình chửi thầm. Anh ra ngoài mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai. "Chẳng lẽ có ai đó nghịch? Nhưng đã giờ này rồi..." Anh chợt sững lại. Ngoài cửa, có rất nhiều dòng chữ không rõ là màu gì nhưng lại vô cùng nổi bật. CHẾT ĐI!!! NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY. Chữ giết được viết to hơn các chữ khác khiến anh lạnh sống lưng. Công mới ở đây được có hai tháng thôi mà đã gặp phải chuyện này. Bực mình, anh nghĩ:" Chắc là trò nghịch ngợm của ai đó, thật bực mình mà! Mất công mai phải lau dọn rồi!"
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh lúc đó mà thôi. Sáng hôm sau, một mùi tanh nồng như sắt gỉ bốc lên đánh thức giấc ngủ của Công. Anh mở cửa ra, những dòng chữ hôm qua đang mang màu đỏ sạm, thẫm màu. Bà chủ nhà đi qua, nhìn cánh cửa, vội hỏi:
- Cậu đã làm gì vào hôm qua thế?
- Dạ cháu không biết ạ, đêm hôm qua cháu đã thây rồi, cháu còn tưởng là màu phun, ai ngờ là máu. Thật là khủng khiếp mà!!!
- Ta thấy nguy hiểm đấy. Sáng nay ta đi qua nhà bác Nam cũng thấy cảnh tương tự. Thôi, cậu cứ bọc tạm lên cánh cửa giấy báo lên. Khi nào tôi sẽ sơn lại cánh cửa sau. Cậu đi làm đi, hôm nay cậu có ca mà phải không?
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Phiền bác quá!
Nhìn anh thanh niên vội vã rời đi trong lòng bác cảm thấy rất vui. Dù bà chỉ là Beta, nhưng khi nhìn thấy một Alpha cố gắng như vậy, ai cũng phải mỉm cười. Anh đến chỗ làm muộn. Tất cả chỉ vì cái vụ máu me kia. Hai anh chị quản lí trách yêu:
- Cái thằng, lại đến muộn rồi.
- Em xin lỗi, tại nhà em có việc ạ!
- Vậy à, ổn chứ ?
- Vâng ạ
- Vậy nhanh chóng làm việc đi, muộn rồi.
- Vâng ạ
Công mồ côi cha mẹ từ nhỏ lại không có anh chị em nên coi anh chị quản lí như người ruột thịt. Nhưng dù sao hai người này cũng không thể bằng được người anh trai ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com