Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuệ Nghiên không nghĩ nhiều, dù gì nếu cậu em này ngoan ngoãn thì sau này cũng dễ thở hơn 1 chút

Chú Ôn xách hết hành lí vào, thằng bé Ôn Phong nhanh nhảu chạy ra xách vali hộ. Tuệ Nghiên cũng ra lấy 3 chiếc vali của cô

Ôn Nam Hào bảo Ôn Phong dẫn Tuệ Nghiên về phòng mới của cô, còn mình sẽ xách hành lí Lục Mỹ Hoa về phòng

Phòng mới của Tuệ Nghiên nằm ở tầng 2, khá rộng rãi và ngay bên cạnh là phòng của Ôn Phong

"Chị Tuệ Nghiên, em và bố quả thực không biết phòng của con gái như nào. Hai bố con em trang  trí mãi mới được, mong chị không chê ạ!"

Tuệ Nghiên cười cười, cô xoa đầu thằng bé rồi nhìn quanh phòng

Căn phòng rộng nhưng khá ấm cúng, tông màu chủ yếu là vàng trắng. Bàn học đặt ngay cạnh cửa sổ khá thích, cô nghĩ chiếc tủ đầu giường đặt ảnh hai mẹ con cô chụp chung chắc sẽ khá đẹp

Đang mải nghĩ thì tiếng của Ôn Nam Hào nói vọng lên

"Ôn Phong, con gọi chị Tuệ Nghiên xuống ăn cơm, bố nấu xong hết rồi"

Tuệ Nghiên cùng Ôn Phong xuống nhà, thằng bé tung tăng đi trước nói

'Chị Nghiên Nghiên, bố em tuy đi làm bận lắm nhưng về khoản nấu ăn thì chẳng thua kém gì đầu bếp đâu! Ngon lắm"

Nghiên Nghiên? Có vẻ thằng bé khá quý mình

Tuệ Nghiên thầm nghĩ

Hai chị em họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Lục Mỹ Hoa thấy vậy thì vui thầm. Bà hơi lo lắng sợ Ôn Phong sẽ không chấp nhận con gái mình

Những món ăn Lục Nam Hào nấu quả thực rất ngon, Tuệ Nghiên ăn no bù sức sau chuyến tàu mệt mỏi

Lục Nam Hào thấy Tuệ Nghiên ăn xong rồi, ông đặt đũa xuống bát rồi nói

"Tuệ Nghiên à, chú đã đăng kí cho cháu học ở trường cấp 3 A, ngôi trường này nổi tiếng là trường trọng điểm của thành phố S. Chỉ 2 tuần nữa là nhập học, cấp 3 học khó khăn hơn, cháu cố gắng nhé"

Tuệ Nghiên gật đầu nhẹ, tay với lấy khăn giấy lau miệng và tay. Cô vốn định sẽ rửa bát nhưng bị cậu nhóc Ôn Phong dành công. Ôn Nam Hào còn bảo cô vào nghỉ đi

Tuệ Nghiên chưa muốn nghỉ lắm, cô muốn kiếm việc gì đó làm

Ôn Phong thấy vậy bảo cô ra ngoài đi chơi một chút, bây giờ nắng đã dịu thời tiết vô cùng mát mẻ

Tuệ Nghiên nghĩ ăn xong no như vậy ra ngoài một lúc cũng tốt, cô chạy ra ngoài, xỏ chiếc dép vào rồi chậm rãi đi

Khu nhà của chú Ôn quả thực rất rộng, nhiều hàng quán ăn sáng. Hơn nữa còn trồng rất nhiều cây, còn có nhiều cửa hàng tiện lợi

Nhắc đến cửa hàng tiện lợi, Tuệ Nghiên lại thèm gì đó ngọt ngọt. Dạ dày của con gái vốn chia thành 2 ngăn, 1 ngăn đồ mặn và 1 ngăn đồ ngọt mà

Cô chạy vào trong cửa hàng tiện lợi, may sao có mang theo ví tiền. Tuệ Nghiên đi vòng vòng, cô vốn không cần ăn nhiều, ăn gì nhẹ nhẹ thôi

Đang ngó nhìn quầy snack, cô bỗng thấy có gói bim bim vị khoai tây mật ong mà trước đây rất yêu thích, Tuệ Nghiên cũng không ngờ vị bim bim này vẫn còn sản xuất

Gói bim bim ấy ở hàng cuối, Tuệ Nghiên cảm thấy hơi bất tiện nhưng vẫn ngồi xổm xuống, cầm gói bim bim ấy lên xem thật kĩ. Dù gì trước khi ngồi xuống cô đã ngó quanh xem có ai cần đi qua quầy snack không, vốn dĩ đường đi khá nhỏ

Ánh mắt của Tuệ Nghiên nhìn chăm chăm, cô ồ lên mấy tiếng, đúng là loại bim bim này rồi

Ánh mắt Tuệ Nghiên từ dò xét sang sáng rực, cô vẫn ngồi đấy

"Này"

Không ai trả lời

" Này, cho tôi qua nhờ"

Tiếng gọi làm Tuệ Nghiên giật thót, cô nhận ra mình đang chắn đường người khác

Tuệ Nghiên chầm chậm đứng dậy, mái tóc dài buông lơi che đi một góc khuôn mặt. Cô ngước mắt lên nhưng mặt vẫn hơi cúi

"Xin lỗi ạ..."

Chàng trai bị chắn đường kia đứng một bên, lông mày nhếch lên. Đầu cậu hơi nghiêng tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt nhìn xuống người đang cúi đầu kia

Nhìn cậu ta thấp thật

Nhìn từ góc này, chỉ thấy đỉnh đầu toàn tóc, chẳng thấy mặt đâu. Nhưng chàng trai ấy cảm thấy giọng nói ấy hơi quen, dù gì xin lỗi cũng phải xin lỗi đàng hoàng, mặt cứ cúi gằm gằm như làm chuyện gì sai trái vậy

Tuệ Nghiên lúc này không ngước lên, cô ngại chín mặt rồi, trước mắt cô chỉ thấy mũi giày của mình và người đối diện

Vừa nãy cô ngồi một mình rồi ồ ồ lên, không biết người kia nhìn thấy không

Đang ngượng chín mặt, Tuệ Nghiên nhận ra mũi giày trước mắt bước đi rồi. Người bị cô chắn đường bước đi rồi. Tuệ Nghiên mới thả lỏng người, nhanh chóng đi đến quầy thanh toán, ngại chết mất

Cô đang đứng chờ nhân viên thanh toán, cô đứng một góc để ngộ nhỡ có người sau đến thanh toán cũng có chỗ đứng. Có người cầm một đống đồ ăn vặt đến thanh toán thật

Ánh mắt cô nhìn sang đống đồ ấy, hình như là tổ chức party hay gì mà mua nhiều thế

Tuệ Nghiên tò mò ngước lên nhìn xem ai mua nhiều vậy, rồi cô giật thót

Chàng trai đứng bên cạnh cô là người bị cô chắn đường khi nãy. Dù chàng trai ấy không nhìn rõ mặt cô nhưng Tuệ Nghiên lại nhìn rất rõ, không thể nhầm được

Tuệ Nghiên đứng cạnh, ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt chàng trai kia, vừa nãy ánh mắt he hé chỉ nhìn cậu ấy vụng trộm thôi. Nhưng bây giờ nhìn rõ mặt cậu ấy như ban ngày

Quả thực rất đẹp

Như cảm nhận được có ánh mắt dán chặt vào mặt mình, chàng trai kia quay nhẹ đầu sang. Ánh mắt hai người nhìn nhau

Hỏng rồi hỏng rồi

Tuệ Nghiên bối rối nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, bị người khác phát hiện ra ánh mắt như biến thái ấy còn gì ngại hơn

Chị nhân viên quầy thanh toán cũng nhìn Tuệ Nghiên với ánh mắt kì lạ

Con bé này lạ nhỉ, vừa nãy đứng bình thường sao giờ cứ thấp thỏm như ăn trộm vậy

Vì chỉ mua một gói bim bim nên thanh toán khá nhanh, Tuệ Nghiên cầm lấy gói bim bim rồi vụt chạy tít ra phía cửa ra vào

Đột nhiên có giọng nam nói lớn

"Ê! Hình như cậu làm rơi khăn tay"

Tuệ Nghiên cứng người, trong cửa hàng tiện lợi chỉ có 3 người là chị thu ngân, cô và chàng trai kia. Vậy chắc chắn giọng nam kia là chàng trai bị cô chắn đường, còn chiếc khăn tay kia thì chắc là của Tuệ Nghiên, cô đúng là có mang theo một chiếc khăn tay để vào trong túi áo

Cô quay lại, mặt hơi cúi, tay cố tình làm phần tóc mái rũ xuống để che đi hai bên má đỏ bừng như trái cà chua

Đi gần đến phía bạn nam kia, Tuệ Nghiên đưa tay ra, cầm vào góc chiếc khăn tay màu hồng của cô đang ở trong tay người đối diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com