Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nhuộm đỏ





___________


Simo Hayda xuất hiện giữa chiến trường như một phần của mùa đông.

Áo khoác dày trùm kín thân người,mũ kéo sâu che trán. Găng tay, ủng Lappish phủ tuyết.Khuôn mặt gần như biến mất sau lớp khăn len quấn chặt, chỉ để lộ đôi mắt trầm tĩnh, lặng lẽ quan sát mọi chuyển động phía trước.

Giữa cái lạnh cắt da của mùa đông này, chỉ cần một làn khói mỏng thoát ra khỏi miệng cũng đủ để lộ vị trí  và đồng nghĩa với cái chết. Hắn đã quen với điều đó từ rất lâu rồi.

Simo ít nói, điềm tĩnh và lạnh lùng đến mức người khác lầm tưởng hắn vô cảm. Nhưng không ai biết, bên dưới lớp băng ấy là một trái tim đã nứt từ lần bóp cò đầu tiên. Kể từ ngày đó, Simo không còn ngủ trọn một đêm nào.Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy những khuôn mặt sởn gai óc của những kẻ địch đã ngã xuống vì hắn. Nó không mờ cũng không nhạt. Má lại rõ ràng đến tàn nhẫn.

Hắn nhớ từng ánh mắt trước khi gục xuống.
Nhớ cả khoảnh khắc họ ngã vào tuyết. Và mỗi đêm, trong im lặng, hắn thì thầm xin lỗi, lẩm bấm nó như một nỗi ám ảnh, như một hình phạt.
Simo chưa từng coi việc giết người là đúng.
Chỉ là tất cả vì...

"Vì sự vinh quang của quê hương."

Hắn đã nói vậy. Và hắn tin vậy. Luôn tin là như vậy.

Hơn một trăm ngày. Một mình hắn đã giết hơn năm trăm mạng người. Những con số mà người khác tự hào, đối với Simo, chẳng khác gì những gánh nặng chồng lên lồng ngực.

Và rồi chiến tranh nhắc hắn nhớ một điều,không ai là bất khả chiến bại.

Hôm đó, tuyết rơi dày hơn thường lệ. Tầm nhìn xấu. Gió đổi hướng. Simo vừa đổi vị trí thì tiếng súng đã vang lên rất gần. Đến khi phản ứng được thì cơn đau ở hàm đã dần lan ra. Viên đạn bật ngược, xuyên thẳng qua xương hàm hắn.Cơ thể Simo mất thăng bằng, đổ sụp xuống nền tuyết dày. Khăn che hàm thấm đỏ rất nhanh, màu máu loang ra trên nền trắng lạnh lẽo.

Đồng đội hốt hoảng lao đến trong hoảng loạn.
Hắn không la hét, cũng không rên rỉ. Chỉ nằm đó, ánh mắt mở hé, hơi thở nặng dần.Cơn đau dữ dội xé toạc ý thức nhưng Simo không sợ. Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, hắn lại thấy nhẹ.

Như thể đây chính là sự trừng phạt mà hắn vẫn chờ đợi.
Như thể nỗi đau này... là điều hắn xứng đáng nhận.

Trong cơn mơ hồ, hình ảnh cuối cùng hiện lên không phải chiến trường.
Không phải tuyết.
Càng không phải máu đỏ.

Mà là khuôn mặt lo lắng của Belle.
Cách cô nhìn hắn mỗi lần hắn rời đi.
Cách cô mím môi để không khóc.
Cách cô đặt tay lên ngực hắn, nói rằng chỉ cần hắn còn sống là đủ.

Một suy nghĩ duy nhất thoáng qua, yếu ớt nhưng rõ ràng:

"Xin lỗi... anh lại để em phải chờ."

Tuyết tiếp tục rơi, phủ dần lên dấu máu.

Chiến trường vẫn ồn ào.
Còn Simo Hayda, một người đàn ông đã giết quá nhiều để bảo vệ quê hương.

Lần đầu tiên trong đời, nằm bất động giữa ranh giới của sống và chết.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com