Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Lựa chọn.


Trên đường phố Bari. Đêm nay là đêm giáng sinh, trên đường hiện giờ điều là những cặp đôi đang vui vẻ bên nhau. Trình Thanh chọn cho mình một góc yên lặng trong thành phố phồn hoa này, yên lặng ngắm nhìn cảnh đêm.

Đột nhiên điện thoại vang lên tin nhắn: ‘Đang làm gì vậy?’ Trình Thanh nhìn sơ qua là Trần Hạo, cậu cảm thấy nhàm chán nên không trả lời bỏ điện thoại lại vào túi.

Tin nhắn lại tiếp tục vang lên: ‘Thứ cậu đang thấy có giống như thứ tôi đang thấy?’ Trình Thanh nhìn tin nhắn ấy thực lâu, cũng không biết cậu ta có ý gì. Sau đấy cậu nhìn thẳng lên bầu trời, cậu dường như hiểu được điều gì liền quay đầu lại.

   
Là Trần Hạo, cậu ta cách Trình Thanh một con sông, nơi cậu ta đang đứng chính là ánh đèn rực rỡ. Mà nơi Trình Thanh chọn lại là một nơi tỉnh lặng không ai nhìn đến. Trình Thanh lúc này mới nhận ra rằng dù ở trong một thành phố nhưng nơi mà hai người đứng lại luôn khác nhau.

      Trần Hạo lúc này giơ tay với Trình Thanh, rồi đi về phía chân cầu lại gần về phía cậu ấy. Lúc này trên người Trần Hạo không còn là bộ vest thường thấy, tóc đã không còn được vuốt keo trau chuốt. Vì vậy trong mắt Trình Thanh lúc này Trần Hạo rất giống như mười lăm năm trước là một cậu thiếu niên tươi trẻ.

    “Sao lại không trả lời tin nhắn?” Trình Thanh vẫn thẩn thờ nhìn Trần Hạo không nói gì. Trần Hạo cũng không hỏi nữa, chỉ về quán vỉa hè trước đó nói: “Ăn gì không?”.

     “Cậu sẽ không để bụng đói đến đây ăn chứ?”

     “Tất nhiên không. Tôi luôn nghe lời cậu ăn uống đầy đủ.”

    “Tốt nhất là như vậy. Đừng làm phiền người khác.” Nói xong Trình Thanh liền đi thẳng tới quán ấy gọi một phần đồ ăn.

     Trần Hạo luôn chăm chú ăn đồ ăn của mình, cậu ta từ trước giờ ăn rất khẻo. Cậu bị đau dạ dày chỉ bởi vì thời gian quá ít cho một bửa ăn của mình. Còn Trình Thanh thì ngược lại, cậu ăn rất ít thường những bửa ăn cậu chỉ ăn vài muổng cho biết hương vị thôi. Cho nên trong suốt bữa tối ấy Trình Thanh chỉ nhìn Trần Hạo ăn.

    Sau khi Trần Hạo buông đủa Trình Thanh liền kêu người tính tiền kéo Trần Hạo rời đi.

     Trần Hạo phía sau không khỏi vui vẻ nhìn cánh tay Trình Thanh cầm lấy tay mình, chậm rãi đi phía sau cậu ấy.

     Khi ngừng lại trước xe Trần Hạo, Trình Thanh thấy nụ cười híp mắt của Trần Hạo, rồi nhìn xuống tay của bọn họ giật mình buôn ra nói: “Đầu cậu bị úng à, không thấy mấy bọn kia nãy giờ luôn nhìn chằm chằm chúng ta sao?” Trình Thanh nhìn về phía bọn côn đồ bên bời bên kia.

      Trần Hạo nhìn cũng về phía bọn người đó nói đùa: “Không phải vì cậu quá đẹp sao? Nếu tôi không có đó sợ rằng cậu…” Trình Thanh nhàm chán nói: “Bớt nói sảng, tôi về đây.”

     Trần Hạo lúc này giữ  chặt lấy tay Trình Thanh nói: “Tôi đưa cậu về.” Thấy Trình Thanh có ý phản đối nên nói tiếp: “Cậu nhìn xem bọn họ vẫn đang nhìn chúng ta, cậu nghĩ đi nếu chúng ta tách ra thì như thế nào chứ. Thực ra tôi không sợ gì chúng cả, nhưng cảm thấy càm ít phiền phức càng tốt không phải sao?”

     Trình Thanh nhìn bọn chúng thầm nghĩ ‘Qủa thật là vậy.’

      Trên xe hai người không một ai nói điều gì. Lúc sau Trần Hạo mới nói: “Kinh Khuê của cậu về nước rồi.” Trình Thanh nhìn Trần Hạo không nói gì, thật lâu sau mới nói: “Mọi chuyện có phải là do cậu bày ra không? Chuyện của Thịnh Tề rồi chuyện của chuyến đi Bari này điều là chủ ý của cậu?”

     Thấy Trần Hạo im lặng không nói gì, Trình Thanh hơi thở dài nói: “Vì vậy những người lúc nãy cũng là do cậu bày ra. Cậu có thấy vui không Trần Hạo? Việc cậu ăn mặt như thế này để tóc như thế là sao? Cậu đang lặp kế hoạnh quay lại với tôi à? Giống như mấy năm trước phải không?”

      Trần Hạo lúc này liên tục lắc đầu nhìn Trình Thanh chuẩn bị nói gì nhưng bị Trình Thanh chặn lại: “Tới rồi.” Trần Hạo đành thu lại những gì mình định nói, ngừng xe .

     Khi Trình Thanh chuẩn bị vào sảnh khách sạn thì Trần Hạo phía sau lên tiếng: “Chờ đã.” Liền chạy tới chổ Trình Thanh tay cầm hợp quà lớn màu đỏ nói: “Tôi đêm nay tới tìm cậu chỉ muốn đưa cậu thứ này. Chuyện của Thịnh Tề tôi thực sự không biết, cho đến khi đến đây tôi mới nghe cậu ta nói. Cho nên chuyến đi Bari này tôi thực sự không biết cậu có ở đây. Còn nữa những người đó tôi hoàn toàn không biết, cậu nghĩ đi tôi thực cần bọn họ sao? Không có bọn họ cậu sẽ không đi ăn cùng tôi sao?”

     Trình Thanh khi nghe những lời ấy cảm thấy hơi có lỗi, chuyện của Thịnh Tề cậu không biết sao, nhưng quả thực Trình Thanh không cần dùng bọn họ để ở cùng cậu.

    
     Trần Hạo cầm một chiếc hộp quà to đưa trước Trình Thanh nói: “Cậu có thể nhận không?” Trình Thanh cảm thấy có lỗi nên nhận lấy nói: “Tôi xin lỗi nếu tôi thực hiểu lầm cậu. Nhưng tôi thực không thích những cuộc gặp gỡ như thế này.”Nói xong Trình Thanh trực tiếp vào trong.

     Nữa đêm Trình Thanh vẫn không ngủ được luôn nhìn chằm chằm hộp quà ấy vô cùng tò mò bên trong là gì sao lại lớn như vậy. Trình Thanh liền xuống giường mở nó ra, là một đóa hoa hồng lớn. Thực sự ngoài dự đoán của Trình Thanh thầm nghĩ ‘Ai đời lại để đóa hoa vào trong hộp quà chứ?’

    Sáng sớm hôm sau, trong chuyến bay Trình Thanh lại gặp Trần Hạo cậu ta lại luôn ngủ trong suốt chuyến bay.

     Trở về nước, Trình Thanh liền tới tìm Kinh Khuê.

     “Cậu ta có làm gì em không?”

     “Không có, anh không cần hỏi nhiều như vậy đâu. Phiền lắm.”

      Trình Thanh nhìn Kinh Khuê thực sự không biết phải nói như thế nào với cậu nhóc này. Liền bất lực ngồi lên sô pha, lúc sau Kinh Khuê lên tiếng: “Ngày mai em sẽ dọn đi, anh không cần tới tìm em nữa.”

      Trình Thanh nhơ ngác nhìn Kinh Khuê nói: “Em đi đâu? Đừng nói với anh em tới chổ Thịnh Tề đó nha.”

      “Thì sao, em không được tới chổ anh ta à?” Kinh Khuê quát thẳng vào người Trình Thanh.

     Trình Thanh tức giận nói: “Em lớn tiếng với ai vậy?”

     “Em xin lỗi?”

     “Sao lại chọn ở cùng anh ta? Em quên em đã từng cố thoát anh ta như thế nào à?”

     “Nhưng ít ra ở bên cạnh anh ta em còn cảm thấy anh ta có một chút yêu em, còn anh thì sao? Em đã theo anh năm năm rồi, em luôn mang danh là người tình của anh. Nhưng sự thật là sao?, anh chỉ dùng em để cho tất cả mọi người thấy anh luôn ổn khi rời xa anh Hạo thôi. Tại sao chứ em đã theo anh lâu như vậy nhưng tại sao anh lại không có một chút thích em?” Kinh Khuê nức nở nói.

    “Anh chỉ xem là em trai thôi.” Trình Thanh bình tĩnh nói.

     “Em trai? Em từ nhỏ đã mồ coi nên anh trai gì ấy em không cần.”

     Trình Thanh hơi thở hài, lúc sau nói: “Nhưng em không thể vì anh mà quay lại với anh ta chứ.”

     “Anh vẫn thực sự không hiểu em. Người như em quá nhỏ bé để sống ở thế giới khóc liệt này. Em cần có chổ dựa, em đã từng thực sự hi vọng người đó là anh, nhưng anh sẽ không bao giời cho em điều ấy. Vì vậy Thịnh Tề là lựa chọn tốt nhất của em.”

     Trình Thanh bất lực nhìn Kinh Khuê, đến khi cậu ta về phòng Trình Thanh mới rời đi.

    Khi xuống lầu Trình Thanh nhìn thẳng lên căn hộ của Kinh Khuê thở dài đầy đau lòng. Trình Thanh lúc này cảm thấy vô cùng mất mát, cậu thực sự mất đi cậu em trai mình thực lòng muốn bảo vệ. Kinh Khuê là người duy nhất sống khác xa thế giới của cậu, vì vậy khi ở cùng Kinh Khuê cậu đặt biệt không nghĩ gì quá nhiều. Nhưng giờ Trình Thanh thực sự đau lòng, cậu thực sự không thể bảo vệ được sự quật cường của cậu ấy khi xưa. Thế giới tàn khốc bắt Kinh Khuê lựa chọn, giống như việc Trần Hạo đã từng phải lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com