cwj's
18/2/xxxx
gửi kim geonwoo yêu dấu của em,
hôm nay là ngày thứ ba mình xa nhau, anh đi khảo sát thị trường thế nào rồi? hôm nay là ngày 18 vậy em ước chừng là ngày 20 thư sẽ tới tay anh. ở nơi đất khách quê người, anh phải giữ sức khoẻ cẩn thận vì choi wooje em đây vẫn luôn ngóng đến ngày anh về để được anh ôm vào lòng thật lâu và hôn anh thật nhiều.
hôm qua anh wangho mang về cho em một con mèo xám. người hàng xóm của anh ấy tìm thấy nó ở ngoài chợ nhưng anh wangho không thể nuôi thêm con mèo thứ sáu nữa nên em đã xin nó về geonwoo ạ. em đặt tên nó là tồ, wooje sẽ không nói đấy là ý tưởng của anh hwanjung sau khi anh ý nhận xét khuôn mặt của nó tồ tẹt y hệt anh hồi bé đâu...
em chỉ muốn cho geonwoo của em biết là em đã có thêm một người bầu bạn để anh không phải lo cho em, hãy cứ tập trung làm việc đi nhé!
mãi yêu anh,
choi wooje
------
10/3/xxxx
chào geonwoo yêu dấu,
hôm qua anh dohyeon đã đưa thư của anh cho em, có vẻ bên đó chuyển thư chậm nhỉ? em cứ lo là nó bị lạc đi đâu mất rồi, đến mức mà em tới hỏi thăm anh dohyeon ở bưu cục mà anh ta còn đuổi em về. xong hôm qua, ngay lúc thư vừa đến anh dohyeon đã tới nhà ta ngay trong đêm để đưa thư của anh cho em. em vui lắm, nên là em đã cho tồ ăn thêm một miếng cá còn thừa của bữa tối và em ăn thêm một cái bánh dâu mà anh mua trước khi đi dặn em ăn dần ý.
hì hì, anh geonwoo sẽ mắng wooje vì ăn đồ ngọt lúc tối muộn đúng không? cho wooje xin lỗi, nhưng nếu mà mỗi lần nhớ anh choi wooje được ăn một cái bánh, thì có thể bây giờ em sẽ lăn xuống nhà thay vì đi cầu thang với bé tồ nữa.
tấm ảnh mà anh gửi kèm thư trước em đã đóng khung và để nó trên bàn làm việc của em, bên cạnh tấm hình mà ta chụp chung ấy. chất lượng ảnh bên đấy hiện đại quá anh nhỉ? nụ cười của anh rõ lắm luôn ý. mấy hôm nay choi wooje này đều vừa viết báo, vừa ngắm ảnh của anh nhiều tới mức han wangho bảo rằng em thiếu mỗi đoạn gắn hình anh lên mọi số báo lần này thôi...
à đúng rồi, hôm qua em cho bé tồ xem ảnh của chúng ta. bức ảnh chụp vội ở tiệm ảnh đầu ngõ trước khi anh phải đi sang nước ngoài ấy, em đã giới thiệu với tồ. trông nó cũng có vẻ là biết rồi đó. mong rằng lúc anh về, anh và tồ có thể hoà hợp với nhau như em với tồ bây giờ.
mấy hôm nữa em sẽ qua nhà mẹ để thăm ba, bệnh tình có chút chuyển biến xấu nên ông cũng không thể xuống giường được nữa. ba mẹ em muốn chúng ta qua nhà chơi một chuyến nữa, em cũng mong anh về sớm để qua được.
em nhớ anh nhiều lắm,
choi wooje của anh.
-----
5/4/xxxx
anh ơi, em không muốn ở một mình nữa.
kim geonwoo ơi tại sao mọi thứ lại tệ như thế? hôm nay em đã ôm tồ khóc rất lâu, ước gì anh ở đây. em nhớ những cái vỗ về của anh hơn tất thảy, em chỉ muốn được anh ôm vào lòng dỗ dành như mọi lần thôi.
chẳng hiểu sao vốn nó là thứ mà em sẽ thấy mỗi lần quay đầu nhưng giờ lại xa vời tới thế..?
ba đã đi rồi anh ạ, em đã cố gắng an ủi mẹ và muốn ở lại với bà một đêm nhưng bà lại không muốn. mẹ cứ đuổi em về nhà, nhưng ngay khi em vừa đặt chân vào nhà mình, tồ đang đợi em trước cửa nhà rồi. thì anh wangho chạy tới báo thêm hung tin, mẹ em đã quyết định đi với ba vì không muốn để ba một mình dưới cõi.
trong di thư, bà bảo "mẹ đã mất đi một nửa phần hồn, không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. phần còn lại, wooje cố thay mẹ và ba nhé.".
giờ em cảm thấy vai em trĩu nặng, hoá ra đây là cái áp lực tuổi đôi mươi mà anh wangho luôn nói bên tai em sao? mẹ anh hôm nay tới nhà chúng ta, mẹ dặn em ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi. bà sẽ giúp em lo tiếp hậu sự vì em đã hai ngày chạy đôn chạy đáo lo toan đủ việc mà không ngủ, em gửi tồ qua nhà khác nhờ họ chăm hôm nay cũng đã đón về.
em sẽ cố vực bản thân dậy càng sớm càng tốt, không có anh bên cạnh em cũng phải mạnh mẽ đôi chút mới được.
à đúng rồi, tấm hình mới với bức tranh mà anh nhờ chú đồng nghiệp mang về em đã nhận được rồi, nhưng em không tự treo lên được vì cái đinh cầm còn không vững. chắc phải đợi đến khi anh về thôi, anh nhỉ?
đừng lo cho em nhé, hãy cố tập trung và hoàn thành công việc của mình nhé anh.
yêu và nhớ anh,
choi wooje.
-----
16/4/xxxx
tình yêu ơi? lâu lắm rồi em không nhận được thư hồi âm từ mình, hay do em nhớ mình quá mà lại mất kiên nhẫn thế nhỉ? ngóng trông mấy hồi không thấy, em cũng không dám hỏi anh dohyeon sợ hỏi nữa anh ta sẽ không thèm nói chuyện với em nữa.
nay em nhìn tồ em thấy tồ có vẻ đã lớn hơn một xíu rồi đó, tồ luôn nằm chỗ của anh trên giường lúc em đi ngủ khiến cho em yên tâm hơn rất nhiều. con chưa gặp ba mà sao đã giống ba, ghét thế chứ lị!
mấy nay báo cáo tình yêu, em ăn uống rất đầy đủ! mẹ kim giám sát em ăn uống không thiếu một buổi nào anh không tin cứ viết thư hỏi mẹ là được. mẹ còn cho em công thức nấu ăn nữa, em đã thử nhưng có vẻ là do không có duyên... cứ hỏng suốt ấy, nhưng tới nay cũng đã có vài món tạm nuốt được.
cũng đã gần hai tuần, em cũng ổn hơn rồi nên geonwoo đừng lo nhé! có lo thì cũng đừng đến mức bỏ việc về nhà nghe chưa?
ôi hình như hôm nay em có hẹn với anh wangho, nay anh ấy mang qua cho em cái đĩa CD mà em xin mượn từ tận tháng trước. bài hát trong đó hay lắm, tình ca anh ạ... nhưng đối với em, không bản tình ca nào êm đẹp và hạnh phúc bằng tình đôi ta.
em không viết được nhiều. hẹn anh thư khác.
yêu anh nhất.
choi wooje - người anh yêu
------
"choi woojeeeeeeeeee, mở cửa cho anhhhhhhh"
"bình tĩnh nào, em nghe thấy mà.."
choi wooje vội vàng gấp bức thư lại, đính kèm cái tem đã mua sẵn chất thành đống trong nhà của mình. em cầm bức thư ra mở cửa, tiện đường nhét thư vào hòm cho nhân viên bưu cục qua thu luôn.
"ơ đi đâu đấy? vẫn gửi thư cho kim geonwoo à?"
han wangho buột miệng hỏi, động tác của choi wooje bỗng dưng khựng lại.
"vẫn? ý anh là gì vậy? ngày nào em chả gửi cho chồng em thư, mấy nay còn không nhận được hồi âm chả biết hắn làm gì mà mải mê thế không biết!"
choi wooje từ từ đóng hòm thư lại rồi quay đầu chạy thẳng vào trong nhà, han wangho đang định đuổi theo thì nghe thấy tiếng chuông xe đạp từ đằng sau. là park dohyeon đến.
"choi wooje vẫn chưa biết tin à? không ai chuyển lời tới cho em ấy sao?"
park dohyeon thở dài khi nhìn thấy một bức thư mới toanh do choi wooje viết, vẫn là địa chỉ đó, tên người nhận đó, anh ta nhìn nhiều mà thuộc luôn rồi. han wangho thì ngán ngẩm lắc đầu, y ngắm nghía cái đĩa CD trên tay mình mà đắn đo không biết làm gì tiếp theo.
"thôi để tao."
han wangho lấy hết dũng khí để đi vào trong nhà nhưng bị park dohyeon kéo lại. gã lắc đầu ra hiệu cho y.
"thôi được rồi, để sau vậy."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com